CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi dần dần mở mắt, cậu khó chịu tìm kiếm lại ý thức của mình. Rốt cuộc cậu bị làm sao? Cậu đang ở đâu?

- Seulgi ... cậu tỉnh rồi sao? - Một ai đó đang cố gắng kêu gọi Seulgi, cậu mở mắt nhìn người đó một cách cẩn thận

- Seungwan? Tớ đang ở đâu ? - Seulgi khó khăn ngồi dậy, cơ thể cậu như mất hết trọng lực

- Bệnh viện. - Seungwan nhẹ nhàng lên tiếng

- JooHyun? JooHyun đâu? Cô ấy về chưa hả? Đã tìm thấy JooHyun chưa? - Seulgi đột nhiên bắn một tràn về JooHyun làm Seungwan chẳng kịp phản ứng gì. Seungwan lặng lẽ chỉ tay về phía cửa, JooHyun đang đứng nhìn Seulgi, cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng

*flashback*

Cả ngày hôm nay cô đã lang thang khắp nơi, cô suy nghĩ rất nhiều, có phải là do Seulgi xỉn quá nên không còn nhận thức được nữa? Hay là Seulgi đã thay lòng? Seulgi muốn rời bỏ cô? Seulgi chán cô rồi sao? Lòng cô rối bời, cô sợ hãi Seulgi sẽ lại rời khỏi cuộc đời mình một lần nữa

JooHyun lê thân xác về nhà, thời tiết quá lạnh, tuyết cũng đã rơi, cô không thể cứ lang thang mãi như này được. Gần về đến nhà thì bước chân của JooHyun dừng lại ngay vạch đường, trước mặt cô bây giờ là cảnh tượng Seulgi đang run rẩy ngồi bên góc đường, cậu đang chờ cô về sao? Cậu có phải là ngồi đây rất lâu rồi không? JooHyun đang chìm trong suy nghĩ thì thấy thân ảnh mà cô yêu thương đang dần mất ý thức và ngã xuống mặt đất lạnh lẽo

- Seulgi ... Seulgi à - JooHyun lo sợ chạy đến kế bên Seulgi, nàng ôm cậu vào lòng. Thân nhiệt cậu thật sự rất lạnh, không một tí hơi ấm, JooHyun khóc

- JooHyun ... - Cậu gọi tên cô trong vô thức, điều đó khiến JooHyun bật khóc lớn hơn, JooHyun lo sợ Seulgi sẽ rời khỏi cô mãi mãi

- Seulgi, không được ngủ, tỉnh lại mau ... - JooHyun khóc nức nở, hai tay ôm lấy cậu chặt hơn.

- Seulgi ... Seulgi - JooHyun dùng hết sức lực còn lại, cố gắng cùng Seungwan đẩy chiếc băng ca đưa Seulgi vào phòng cấp cứu. Seulgi đang im lặng, mắt cậu đang nhắm, cậu không thể nói yêu cô, không thể nói nhớ cô. Bên ngoài lẫn bên trong cậu là một sự im lặng đáng sợ, cậu mất ý thức

JooHyun ngồi bệch xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dài trong vô vọng. Vì cô ghen tuôn không suy nghĩ mà Seulgi phải vào cấp cứu, làm sao đây?

- Không sao đâu, cậu ấy nhất định không sao - Seungwan lo lắng đỡ JooHyun đứng lên, đưa cô về phía ghế chờ

- Cậu ấy sẽ không sao thật chứ? - JooHyun nắm lấy cánh tay Seungwan, cô không thể ngừng khóc

- Sẽ không sao cả, nhất định - Seungwan cố gắng trấn an JooHyun hết sức có thể, nhưng cậu bây giờ cũng rất lo lắng. Chết vì lạnh là chuyện đã xảy ra với rất nhiều người, nó không phải là chuyện không thể.

- Seulgi thế nào rồi hả? - SooYoung vừa chạy rất gấp, cô vừa thở vừa hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Có cả Saeron và Yerim. Tất cả đều đang rất lo lắng cho Kang Seulgi

- Bác sĩ đang cấp cứu, cậu bình tĩnh - Seungwan cố gắng lấy tinh thần mọi người

- Là vì tớ ... vì tớ hết - JooHyun lấy tay tự đánh mình, cô khóc đến xưng hết cả mắt

- JooHyun, không phải do cậu, không sao cả ... cậu ấy nhất định không sao - SooYoung ngồi xuống ôm lấy JooHyun, nhìn nàng bây giờ làm sao cô có thể đứng yên.

- Chị JooHyun, đừng khóc, chắc chắn không sao mà - Yerim ngồi xuống cạnh nàng, con bé nắm lấy tay JooHyun, cùng SooYoung an ủi

Saeron đứng lặng, cậu có lúc đã ghét Seulgi, nhưng có lẽ Seulgi đã yêu JooHyun đến phát điên mới làm điều này. Seulgi đã ngồi chờ JooHyun dưới tuyết rất lâu, nghĩ đến điều này khiến Saeron không thể tức cái tên ngốc kia nữa

Cả năm người nương tựa vào nhau bên ngoài phòng cấp cứu, cầu nguyện cho một người.

*End flashback*

- JooHyun, tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Làm ơn đừng đi đâu hết, tớ không muốn mất cậu - Seulgi ôm chặt lấy JooHyun khi nàng chỉ vừa bước đến bên cậu, có lẽ cậu thật sự rất sợ mất cô

- Tớ không đi đâu nữa, cậu cũng đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tớ đã rất sợ đó - JooHyun ôm lấy Seulgi rồi bật khóc, cô sợ Seulgi sẽ không tỉnh lại

- Tớ nhất quyết không đi, cả đời này chỉ yêu cậu - Seulgi ôm chặt cô hơn, JooHyun nở nụ cười khi những giọt nước mắt vẫn còn rơi

- Em yêu Seul

- Xin lỗi vì đã làm em buồn, Seul hứa sẽ không như vậy nữa, không bao giờ - Seulgi tách mình ra khỏi JooHyun, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cô

- ... - JooHyun có lẽ đang hạnh phúc đến độ không nói nên lời, Seulgi của cô vừa từ cõi chết quay về, cô mỉm cười

- Cả đời này chỉ yêu em thôi - Seulgi hôn lên trán JooHyun như đánh dấu cho một lời hứa hẹn lâu dài

Seungwan lặn lẽ bước ra khỏi phòng để dành không gian riêng tư cho hai người, cậu không muốn làm bóng đèn chút nào. Mà dường như có sự xuất hiện của cậu cũng không làm hai người ngại ngùng bao nhiêu

- Seulgi tỉnh rồi sao? - SooYoung đứng dậy khỏi ghế khi thấy Seungwan bước ra từ phòng hồi sức

- Tỉnh rồi - Seungwan ngồi xuống ghế, hai tay vươn ra sau, cậu đã thức trắng cả đêm qua không chợp mắt rồi

- Thật là ... cậu ta sao lại ngốc thế - SooYoung ngồi xuống cạnh Seungwan

- Này, sao cậu phải lo cho nhiều người thế? - Seungwan hai tay để sau đầu quay sang nhìn SooYoung rồi hỏi cô

- Gì cơ? - SooYoung khó hiểu nhìn cậu

- Hết lo cho anh SungJae rồi lại lo cho anh A này anh B nọ, lo cho cả Seulgi nữa. Sao cậu phải lo cho nhiều người thế? - Seungwan vẫn tiếp tục câu hỏi của mình

- Thì sao? - SooYoung chán nản trả lời, tên mà cô thích có phải là nhạt nhẽo quá không?

- Lo cho một mình tớ đủ rồi. - Câu nói của Seungwan khiến SooYoung bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, tên này là đang tỏ tình gián tiếp sao?

- Cậu phải lo cho tớ suốt đời đó, nếu lo thêm nhiều người thì cậu sẽ em mệt, tớ không muốn cậu mệt chút nào - Seungwan cười

- Tớ vẫn thích lo cho người khác đấy - SooYoung cảm thấy tên này đang trêu đùa mình lập tức giận dỗi trả lời

- Không được - Seungwan lấy hai tay đặt lên vai của cô

- Tại sao? - SooYoung nhau mày nhìn cái tên lúc thì bướng bỉnh, lúc thì người lớn kia

- Tớ ghen đấy. - Seungwan nói rồi cười tươi, cậu đứng dậy hôn vào trán SooYoung

- Tớ đi mua một chút đồ ăn, cậu chờ ở đây nhé. - Seungwan sợ SooYoung sẽ nỗi cơn thịnh nộ và tát cho cậu một phát nên tìm đường chạy trốn. Cậu vốn đã lấy hết can đảm mới dám nói những lời này với người ta mà, cậu vừa đi vừa sợ hãi, lỡ như SooYoung từ chối cậu thì sao? Nhưng cậu đâu có biết cô gái mà cậu sợ sẽ từ chối cậu đang một tay rờ trán một tay rờ má, tự thủ thỉ với bản thân

- Cậu cũng thích mình sao?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene