chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đám cưới đúng nghĩa ở thành phố biển mơ mộng và một chuyến tuần trăng mật tuyệt vời thì cả hai cũng trở về tổ ấm của mình. Joohuyn cuối cùng đã trở thành giám đốc sáng tạo có tiếng tăm vang rộng khắp nơi, rạng danh cả một dòng họ Bae. Seulgi cũng cố gắng sắp xếp công việc giao phó bớt cho các "học trò" giỏi phụ mình để dành thời gian ở nhà làm việc nhà, đưa đón nàng mỗi ngày. Mặc dù sau nhiều năm cống hiến ngành y cô đã có được những khoảng tiền đáng kể để sống một cuộc đời an nhàn sung túc nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai được cô thuê vào làm việc nhà toàn thời gian hay tài xế cho mình, chẳng phải keo kiệt gì đâu chỉ là cô thích chính tay mình thực hiện mọi thứ cho vợ của mình lẫn nhà cửa mà cô đã gắn bó trong nhiều năm từng ngỏ ngách đều tràn ngập sự yêu thương.
Tất nhiên trong hôn nhân cũng phải có biến cố chứ.
--và đây màn cãi nhau nảy lửa chưa từng có trong lịch sử---
Hôm đó là một buổi tối có trăng và đầy sao, seulgi đã bế một người con gái vào trong xe, trông cô ta có vẻ say xỉn tới chẳng biết gì cứ liên tục làm những hành động ngứa mắt với seulgi vừa vặn trước công ty nhà họ Bae, tin tức được lan tràn một cách chóng mặt đến tai ông Bae và nàng. Khói bắt đầu bốc nghi ngút trên đâu, nàng quyết định cho người đi điều tra vụ này thì có một điều khiến nàng tức giận đến không kìm được nước mắt đó là cảnh ghi lại cô đưa cô gái đấy vào khách sạn và đã ở lại qua đêm. Vậy mà lại nói là ở là phòng pháp chứng làm cho xong việc sáng mai sẽ về.
- KANG SEULGI! Chị đã làm gì vậy? Tại sao lại lừa gạt tôi? Tôi đã làm gì sai!
Nàng đến bệnh viện thẳng thừng xông thẳng vào phòng cô đang làm việc, nắm lấy cổ áo của cô một cách mạnh bạo, còn chồng nàng vẫn đang ngơ ngác chẳng biết thứ gì.
- joo..huyn! Bĩnh tĩnh đi em!
- đêm hôm đó... Chị nói chị đi làm việc nhưng tại sao lại vào khách sạn với cô ta chứ?!
Nàng mắt từ lâu đã ngấn nước chỉ cần chớp là đã sẵn sàng rơi ra.
- seul...seul..seul xin lỗi!...
Chưa cần nghe hết thì nàng ngay lập tức đứng dậy bước đi. Đôi vai run rẩy thút thít thành tiếng. Nàng đã thay đổi vì seulgi,không biết từ khi nào nàng đã yêu cô quá mức như vậy, tim như vụn vỡ đau lòng đến không thể tả được.
-em.. Em đừng đi! Làm ơn! Đừng đi! Là lỗi của seul..seul không tốt seul đã nói dối em!
Nàng cố vùng vẫy nhưng vẫn không thành.

-buông tôi ra!
- em còn nhớ lời seul từng nói không?..seul hứa sẽ sẽ yêu thương em nhiều hơn và cố gắng trở thành người chồng hoàn hảo của em!... Seul chưa bao giờ làm điều đáng xấu hổ như thế cả? Em hãy tin seul!
-vậy chị giải thích đi?
-um.. Chuyện này thì.. Hiện tại seul vẫn chưa thể nói cho em nghe được...
Cô đã cố gắng chịu đựng những cái thùm thụp lên người mình từ nàng. Nó mạnh đến nổi thấu xương,chứng tỏ nàng đang cực kì tức giận.Cuối cùng vì quá đau đến vả cả mồ hôi mà té xuống sàn.
- a!..
Máu bắt đầu chảy ra từ cánh tay ngày càng nhiều. Điều này khiến nàng cũng hốt hoảng mà quên đi cả cơn giận.
-seul...
Cô cố gắng gượng dậy.
-em đừng đi đâu cả được không?....Seul sẽ quay trở lại với em!
Nhưng thật trớ trêu thay khi chỉ vừa mới cửa ra thì ngay lập tức có một người xông vào đánh cô tới tấp,cô dùng tay còn lại đánh nhau với tên đó. Má cô bắt đầu sưng,môi cũng chảy máu, cánh tay bị thương ngày càng nhiều máu hơn.
- sao mày dám phản bội em tao? Mày đụng tới joohuyn là mày đụng tới nhà họ Bae này rồi?
- ANH HAI DỪNG LẠI ĐI! Đừng đánh seulgi nữa!
Một lời can ngăn của nàng đều dường như bị thiêu rụi bởi sự nóng giận của anh nàng. Cô dùng hết sức bình sinh đạp siwon văng ra.
- đủ chưa? Anh đánh tôi đủ chưa?
Seulgi mệt mỏi đứng dậy,mặt cô bây giờ cũng dần trở nên tái xanh.
- nếu đủ rồi.. Thì hãy để tôi đi!
Cô nhìn nàng với ánh mắt sâu thẩm mang nhiều nổi buồn chắt chứa,ánh mắt thật sự đã chạm đến trái tim nàng rồi nó muốn nói điều gì đó với nàng chan chứa những tia thất vọng cho nàng và cất bước bỏ đi. Nàng bỏ mặc những lỗi lầm của cô đã gây ra mà chạy theo vì nếu không tim nàng sẽ nổ tung mất.
-seulgi!seulgi!..
Cô cố gắng đi thật nhanh tránh để nhìn thấy nàng.
-đừng đi theo seul nữa!
Thế rồi đến một khoảng cánh đã đủ xa cô quay lại nhìn nàng lần nữa và gục xuống sàn nhà lạnh lẽo thiếp đi. Các bác sĩ y tá đứng gần ở đó lập tức chạy lại.
- CHỦ TỊCH!CHỦ TỊCH KANG!
///// phòng cấp cứu tắt đèn/////
-seulgi! Sao rồi bác sĩ?
Joohuyn sốt sắng đứng lên.
- vết thương bị đạn bắn chưa may được bao lâu thì bị nặng trở lại.. Thậm chí là khó bình phục hơn trước! Điều kì lạ là tại sao trên mặt lại có nhiều chỗ bị đánh như thế chứ? Phu nhân có biết chuyện gì xảy ra không?
- hôm nay tôi mới biết đến vết thương này! Seulgi chưa từng cho tôi thấy nó!
Phải nói là nàng bội phần bất ngờ,cũng cực kì xót xa. " tại sao mình lại đánh seulgi chứ? Rõ ràng lòng biết seulgi sẽ không phản bội mình nhưng tại sao mình hành động hồ đồ như vậy chứ! Mày bị làm sao vậy joohuyn!" nàng thả tâm mình theo mây mặc dù tay vẫn còn nắm chặt bàn tay nhợt nhạt kia.
//đã hai ngày trôi qua//
Đối với nàng nó dài như một thiên niên kỉ." chắc seul đang giận em lắm đúng không? Làm ơn hãy mở mắt ra em đi! Seul muốn la mắng gì em cũng được! Em thực sự xin lỗi!" nước mắt bắt đầu ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp như hoa .
Bắt đầu đã cảm nhận được các ngón tay của seulgi bắt đầu cử động.
-seul..seulgi?
Cô chớp mắt tập làm quen với ánh sáng bên ngoài sau hai ngày ngủ triền miên,quay sang nhìn thấy người con gái mình thương bất chợt cô nở một nụ cười tuy yếu ớt nhưng nó làm sáng cả con tim nàng.
-seul.. Xin lỗi em!
-seul đừng nói gì cả! Em sẽ đi kêu bác sĩ vào kiểm tra!
-chủ tịch à! Cô bị thương nặng đó! Xin nhẹ tay với bản thân chút đi! Lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm! Tôi không muốn đứng ra làm thêm ca nào từ cô nữa đâu!
- tôi biết rồi! Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sống xót!
Cấp dưới của cô cũng phải mệt mỏi rút lui trả lại một không gian tĩnh cho hai người. Nàng nhẹ nhàng chạm lên trên gương mặt cô chỗ nào cũng toàn là vết thương, cô đã rít lên một tiếng khi nàng chạm đến khéo môi. Nhịn không được nữa nàng đã ôm cô rồi òa khóc thật to.
-em xin lỗi!...
- không sao! Chúng ta sẽ còn trải qua cả một đoạn đường dài phía trước.. Hãy tin tưởng seul em nhé! Đến khi có thời điểm thích hợp seul sẽ giải thích cho em nghe! Xin lỗi em vì đã nói dối em và cũng xin lỗi vì lỡ trót hạnh phúc khi thấy em tức giận khi biết điều đó! Seul yêu em!
-------
Xong thêm một chap! 1403 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net