chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi pov---

sống trên cuộc đời dù tôi đã xa ba mẹ khi lúc 18 tuổi-một cái tuổi đầy mơ mộng,đầy tham vọng nhưng tôi vẫn luôn thương họ rất nhiều. khi tôi lăn lộn thì tôi đã hiểu sự cực khổ ngày đó của ba mẹ mình. thuở nhỏ, tôi còn nhớ như in chiếc xe đạp xanh xanh đèo tôi trên đoạn đường đi học,nó xa thật xa làm lưng ba tôi phải ướt đẫm cả một mảng lớn, mẹ tôi phải đi làm thêm để có thêm thu nhập vì vài đồng bạc ở tiệm sửa xe ba làm thêm thì vẫn không đủ lo cho hai chị em tôi. và thời thế đã thay đổi, ông có chí lớn làm ăn và mẹ luôn ủng hộ ông ấy lập cửa hàng rồi thành công ty kang khiến tôi phải nể phục. ông yêu thương chúng tôi hơn bất cứ thứ gì mặc dù lo lắng ngày đêm cho tôi nhưng vẫn để tôi thực ước mơ của mình.

"con cái là kho báu ông trời ban tặng cho một tình yêu chân thành và bền bỉ"

câu chuyện ngày xửa ngày xưa ấy lại một lần nữa khiến tôi nhìn lại khi joohuyn bảo"chồng nghĩ thế nào khi chúng ta sinh ra một đứa bé?" đôi mắt trong veo như hồ nước nhìn tôi để tìm câu trả lời. tôi mĩm cười ôm em trong vòng tay, dạo này em hơi gầy đi chắc phải lo mấy cái bản thiết kế trong công ty.

-em biết gì không?vài hôm trước seul dẫn một đoàn bao gồm các chuyên gia y học đến tham quan bệnh viện REDVELVET, họ đi qua từng khoa một. seul hỏi họ rằng có muốn vào xem các ca đang phẩu thuật không?thì họ đều lắc đầu từ chối nhưng khi đến khoa sản của bệnh viện họ đã dừng bước! mọi người đều muốn quan sát ca đang sinh ở trong, seul cũng chỉ biết là khoa này cũng chiếm phần quan trong đánh giá một bệnh viện thế là dẫn họ lên phòng quan sát... và hôm đó là người phụ nữ ấy lại sinh thường không sinh mổ vì đứa bé đã sắp ra khi đưa đến bệnh viện rồi! họ chăm chú xem một cách im lặng xem các kỹ thuật mà bác sĩ chuyên môn thực hiện,còn seul thì đứng nhìn nét mặt thống khổ và lắng nghe kêu la vì đau của cô ấy,anh chồng cũng đau lòng không kém, anh đã khóc bởi thương cho sự vất vả của vợ mình,thậm chí anh đã bỏ mặc đứa con để lo cho vợ mình trước! đối với anh ta vợ mới là người quan trọng nhất, vợ sẽ là người đi với anh cả đời,con lớn cũng sẽ không ở bên mình mãi! nhìn đến tình cảnh đó seul đã nghĩ đến em!...

-nghĩ đến em sao?

-phải! em đau thì seul sẽ không chịu nỗi mất!nên seul quyết định rồi! vợ seul muốn sinh hay không cũng được, seul không ép em! chỉ cần em hạnh phúc là được! có em ở bên đã là sự hoàn hảo trong cuộc đời seul, seul không đòi hỏi bất kì điều gì từ em nữa,mọi thứ sẽ do em quyết định!

dưới ánh trăng,chúng tôi đứng ở ban công rộng lớn.gió lùa làn tóc em che mất gương mặt xinh đẹp của em, bàn tay tôi nhẹ nhàng vén tóc em qua tai. em nhón chân mang cho tôi một nụ hôn lên đôi môi đang khô khốc của tôi.

-chồng nhắm mắt lại đi?

tôi cũng làm theo, em nắm lấy bàn tay tôi cho một thứ gì đó vào. đó là que thử thai hiện lên hai vạch rất rõ. cơ thể tôi như đóng băng lại,chiếc que được tôi nắm thật chặt trong tay.

-e..em..!

-em có thai rồi!

có lẽ em thấy một que là chưa đủ, joohuyn lấy trong túi ra hơn mười que như thế nữa.

- sao vậy?seul không thích à?

tôi vẫn không thể trả lời, đến bây giờ tôi còn chưa tin mình sắp làm ba của một đứa bé,hàng trăm loại cảm giác chạy trong cơ thể tôi,thậm chí là ghen tị. tôi biết đó là điều đó thật nực cười,tôi lại ghen đứa con mang dòng máu của mình,sợ sau này nó sẽ dành joohuyn với tôi

- nếu seul không thích thì em sẽ nuôi con một mình!

nàng buồn bã định quay lưng bước đi thì cũng may còn nắm kịp tay em giữ lại ôm em thật chặt.

-ngày mai nghỉ việc đi!

-hả?

-seul nuôi em và con được rồi! hãy hứa với seul là có con rồi là không được thương có mỗi nó không đấy nhé!phải thương seul nữa!

em nghe xong thì bỗng phì cười.

-cái tên ngốc này! tất nhiên là thương seul nhất rồi!đừng có mà so đo với con đó!

-hì!seul biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net