16. Đã từng thương chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seulgi tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cô đã ngủ từ 9h sáng hôm qua đến tận 9h sáng hôm nay, vừa tròn 12 tiếng.

Mở đôi mắt nhỏ ra, cả cơ thể bé nhỏ của Seulgi đang được bao trọn trong vòng tay rộng lớn của chị. Mặt chị và cô như dí sát vào nhau, tưởng chừng như chỉ nhích thêm 1cm nữa thì môi với môi sẽ chạm nhau vậy.

Seulgi khó khăn thoát khỏi cái ôm của chị, định ngồi dậy thì từ dưới hạ thân truyền một cơn đau khiến cô chảy nước mắt.

Kang Seulgi tự nhéo má mình một cái.......

Vậy chuyện ngày hôm qua là thật sao? Đây thực sự là Bae Joohyun sao? Mình và chị ấy đã thực sự làm chuyện ấy rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra trong tâm trí Seulgi.

Mặt Seulgi bỗng chốc đỏ lên, nửa muốn ghét bỏ chị, nửa lại muốn cùng chị sánh vai. Rốt cục thì nghĩ mình cũng chỉ là món đồ không hơn không kém, chắc cũng chỉ là một món đồ chơi tình dục buồn thì chị lấy ra đùa giỡn, lúc không thì bị chị vứt bỏ như một món đồ không chủ.

Càng nghĩ cành thấy buồn, từng giọt nước mắt lại rơi xuống ga giường. Seulgi tựa lưng vào thành giường, ôm cơ thể không một mảnh vải che thân của mình lại. Đánh mắt sang phía bên phải giường, chị vẫn đang ngủ say. Hai mắt nhắm chặt, má có chút phiếm hồng.

Chị đang ngủ, nghe thấy tiếng khóc thút thít gần mình, vốn nghĩ mình nghe nhầm, định không quan tâm, tiếp tục quấn chăn đi ngủ thì tiếng khóc đó nghe rất quen. Chủ nhân của nó không ai khác - Kang Seulgi.

Chị mở mắt ra, hình ảnh đầu ngày chị thấy là người con gái mình thương lại đang khóc một mình sao? Chẳng thể để im, chị lồm cồm bò dậy, tiến đến chỗ em. Ôm em vào trong vòng tay của mình.

- Em sao vậy? - Một câu nói quan tâm rất đỗi bình thường của chị khiến Seulgi càng thêm ghét bỏ, Seulgi chỉ cho rằng đêm qua chị đã lấy đi lần đầu của mình nên mới tỏ vẻ quan tâm.

Seulgi khó chịu gạt tay chị ra, định đứng lên nhưng cơn đau dưới hạ bộ vẫn chưa nguôi ngoai. Chị bị gạt tay ra, rất khó hiểu về hành động của em, chị ngồi ngay ngắn lại. Kéo em vào lòng mình.

- Seulgi, em sao thế? Em nghĩ em có thể thoát ra khỏi tôi sao. - Cái tên Seulgi được phát ra ngọt sớt từ miệng chị, còn cách nói nhẹ nhàng ôn nhu, vuốt tóc nữa. Chị sẽ không phải là kẻ lạnh lùng như em nghĩ chứ?

Nhưng Seulgi nào dễ dàng tin tưởng tình yêu của chị dành cho mình. Vẫn bảo thủ, cho rằng chị chỉ đang đùa giỡn.

- Tôi xin lỗi - Chị chẳng biết vì sao mình lại xin lỗi cô, nhưng chị cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Tự dưng đến nhà em, vào phòng em rồi cướp đi lần đầu của em.

- Đừng cho rằng bản thân xin lỗi là có thể bù đắp được mọi lỗi lầm cho dù nó có chân thành đến mức nào - Seulgi hiện giờ cực kì bướng bỉnh, gắt lại với chị.

- Tôi yêu em không phải chuyện đùa, tôi đã đợi em đến 3 năm, có thể lấy thứ tình cảm này ra đùa giỡn được sao!! -

- Năm ấy là em tự đa tình, tự thương rồi tự nhớ. Năm tháng đó, em thích chị là thật còn việc chị có đáp lại hay không, em cũng không cần quan tâm nữa rồi. Vì em bây giờ đã từng thương chị -

- Em nói gì vây? Em vẫn còn thương tôi mà, phải không? Em nói thật đi. Tôi thực sự rất yêu em mà..  -

Chị đặt hai tay lên vai em, vai khẽ run lên, rưng rưng nước mắt.

- Em đã dùng cả thanh xuân để chứng minh cho chị thấy em thương chị đến nhường nào. Nhưng chị lại vô tâm đến độ khiến em thấy tình yêu của em vốn chẳng là gì với chị cả. Chúng ta để nhau yên ổn chút đi được không? Chị đừng yêu em mà chuốc thêm phiền muộn gì -

Chị như hiểu ra một điều gì đó, đứng dậy nhặt quần áo đang nằm la liệt dưới sàn lên mặc lại. Tiến tới cửa phòng, chầm chậm mở ra rời bước ra ngoài. Từ bên ngoài vọng vào một câu nói:

" Cho dù em có từng thương tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không để em tuột khỏi tầm tay của mình.."

Seulgi ở trong phòng nghe rất rõ, những giọt nước mắt bị kìm nén đã được giải thoát, từng hàng từng hàng nước mắt ấm nóng tuôn trào.

" Dường như lúc nào em cũng muốn buông bỏ chị, nhưng thật ra, hình như em vẫn luôn đợi chị...."

.

I had a sad day

17.36
24/9
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net