17. Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị rời khỏi căn phòng ấy, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người mình. May mắn thay, ba mẹ Kang đã rời nhà từ sáng sớm, còn không biết có sự hiện diện của Joohyun trong nhà ngày hôm qua.

Rời khỏi căn nhà lớn trong âm thầm, chị lái xe đến công ty.

Mấy cô nhân viên nhiều chuyện cứ bàn tán về việc trên người chị vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua và còn vương mùi Lavender nhè nhẹ bám trên người.

Lên thang máy riêng rồi vào thẳng văn phòng bằng trạng thái tức giận, khi sếp tổng của họ tính khí không tốt thì sẽ liên luỵ đến nhân viên nữa. Joohyun là người lạnh lùng, rất nghiêm túc, lần trước khi có mấy anh nhân viên bị nghỉ việc vì lỡ tính sai thống kê. Từ đó cái tên Bae ác ma ra đời.

Joohyun ngồi xuống chiếc ghế lớn êm ái của mình, chị rút chiếc điện thoại ra ném thẳng lên bàn không thương tiếc.

" Cốc cốc "

- Vào đi!! - Chị ngước lên, từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào.

- Bác Kang - Chị đứng phắt dậy bước chân hướng đến phía cửa.

- Haha, con cứ ngồi xuống, ta cần nói chuyện với con một chút. -

Chị quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đen quyền lực của mình, mặt đối mặt nhìn ông Kang.

- Mới sáng sớm, bác đến tìm con có chuyện gì ạ? -

Chị đưa cốc cafee cho ông.

- Không có gì, chuyện cũng chẳng to tát, ta muốn con đồng ý với ta chuyện này -

Ông nhận ly cafee, uông một ngụm, tiếp tục nói.

- Chẳng qua là ta muốn con cho Seulgi thực tập ở đây một thời gian ngắn -

" Seulgi " sao? Vậy là chị sẽ được thấy cô mỗi ngày sao? Mỗi ngày sẽ được ở gần kề Seulgi ư. Chẳng cần nghĩ nhiều, chị lập tức đồng ý.

- Được ạ -

- Nhưng con nghe này. Seulgi ấy, bản thân nó không thích mưa, nhưng lại luôn ngồi ngắm từ giọt mưa rơi tí tách..... rõ ràng không thích một kẻ không yêu mình nhưng lại vì một người mà đau thấu tâm can. Nếu con yêu được người tử tế thì ráng giữ. Nó là đứa trẻ hồn nhiên, chỉ cần một câu nói ngọt ngào thì liền hạnh phúc, nhưng cũng một lời nói mà tổn thương. Ta rất thương nó, nếu được, ta mong con đối xử với nó tốt chút, đừng để nó chịu đựng lâu thêm nữa. Ta biết nó đã cô đơn, chán nản, đau buồn như thế nào trong suốt những năm tháng ở Mĩ, nếu con có yêu nó, đừng làm nó tổn thương, hãy là người mang lại cho nó cuộc sống tươi đẹp, mang lại cho nó hạnh phúc. Có nhưng thứ không có lần sau...-   Nói rồi ông bỏ đi, để lại chị trong ăn phòng lớn.

Chị thực sự suy nghĩ rất nhiều về những lời lúc nãy ông Kang nói với mình. Chị yêu Kang Seulgi rất nhiều, chị còn biết Kang Seulgi cũng vẫn còn yêu mình.

.
.
.

Seulgi đang ở nhà, mặc dù đã đỡ đau hơn hồi sáng nhưng vẫn rất khó để di chuyển. Seulgi lê từng bước một tiến đến tủ quần áo, chọn đại một bộ quần áo công sở.

Nhìn vào gương, trên cổ cô in hằn vài dấu đỏ, dùng phấn che khuyết điểm mới mờ đi được một chút. Khi chuẩn bị xong, Seulgi nhờ bác Kim quản gia đưa đến địa chỉ mà ba cô gửi.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường lớn, một toà nhà cao trọc trời từ từ hiện ra trước mắt cô.
Seulgi thầm cảm thán chủ nhân của toà nhà này là một người rất tài giỏi.

Đến trước cổng công ty, Seulgi xuống xe. Bác Kim thấy Seulgi cứ khập khiễng như sắp ngã, đề nghị mình đưa cô vào trong cho an toàn nhưng cô một mực từ chối, bảo rằng mình có thể đi vào được. Bác Kim nghe vậy liền ngậm ngùi ngồi lại vào xe nhưng vẫn đợi Seulgi lê bước vào trong công ty rồi mới lái xe về nhà.

Vào trong công ty, Seulgi ngu ngơ không biết gì, mắt cứ ngó ngang ngó dọc nên đụng trúng người khác.

- Tôi xin lỗi - Seulgi ngồi dưới sàn, hướng mắt lên xin lỗi người ta.

- Cô là ai thế hả, đi đứng cẩn thận cho tôi. Đống văn kiện tôi chuẩn bị mang lên cho chủ tịch bị cô hoà tan cùng cafee rồi kìa. Cô tính sao đây? -

- Tôi thực sự không cố ý, nếu được thì chúng ta lên nói chuyện với chủ tịch của các cô một chút về sự cố này được không? Nhất định cô ấy sẽ hiểu cho cô mà- Seulgi vẫn ngồi dưới sàn đưa ra lời đề nghị.

Nhưng không bình tĩnh như Seulgi, cô ta điên máu, sấn tới đánh Seulgi mấy cái. Seulgi sức lực yếu, không trụ được ho khan vài cái. Máu từ miệng cũng bắt đầu rỉ ra.

Mấy cô tiếp tân cũng từ đó mà sinh ra lo lắng, phân vân không biết có nên gọi cho vị chủ tịch đáng sợ của họ không. Công ty ngày càng huyên náo hơn.

Sự ồn ào này đã kinh động tới vị tổng giám đốc đang uống cafee đi ngang qua. Vị này là người hóng hớt thế nên cũng chạy lại đám đông xem thế nào.

- Có chuyện gì vậy? -

Tiếng nói này như vị cứu tinh của Seulgi, cô ta cứ liên tục đánh vào bụng Seulgi với cái lí do củ chuối rằng tài liệu bị hỏng. Cứ như Seulgi gây thù hằn gì với cô ta vậy.

Đám đông náo nhiệt dần tản ra. Vị tổng giám đốc ấy  cũng ngạc nhiên khi thấy người đang nằm bệt dưới sàn ấy là Seulgi.

- Seulgi, Seulgi chị có sao không? - Jisoo - aka người hóng hớt nãy giờ. Cậu chạy đến, kéo tên trưởng phòng máu chó kia ra, đỡ chị ngồi dậy.

Nhìn máu còn vương lại trên miệng Seulgi mà cậu không ngừng xót xa, vài viết tím bầm trên má cô. Cậu tự hỏi rốt cục chị đã làm gì mà lại ra nông nỗi này.

Một cô tiếp tân chạy đến chỗ cậu, giải thích sự việc vừa rồi.

Cậu gật đầu rồi ôm cơ thể bé nhỏ của chị trong vòng tay rộng lớn của mình. Mặc dù cậu làm tổng giám đốc ở đây nhưng cậu cũng sợ vị chủ tịch đáng kính đang làm việc ở tầng 40 lắm. Vì cậu biết đây là Seulgi, cậu cũng biết vị chủ tịch ấy cũng thương Seulgi theo lời của ai đó.

Cậu quyết định sẽ gọi chủ tịch xuống giải quyết chuyện này. Mặc dù nó rất đơn giản nhưng cậu cũng thật tò mò Joohuyn sẽ thế nào khi thấy Seulgi đang thương tích đầy mình như thế này.

Cậu cúi xuống nhìn cô đang nằm yên ổn trong tay mình. Cô cứ như một chú mèo nhỏ đang sợ sệt. Đôi đồng tử của cô sáng lấp lánh khi từ phía thang máy, chủ tịch xinh đẹp đang tiến tới mỗi lúc một gần.

- Có chuyện gì!!? - Chị xuống với một vẻ mặt bực tức, đôi chân mày nhăn nhó, đôi mắt như phóng ra băng nhìn mọi người.

Đôi mắt chị lia đến Jisoo nhưng thực ra, là con người đang nằm trong vòng tay của cậu.

Nhìn cô thương tích đầy mình, chị không khỏi thương xót. Tim chị nhói đau.

Jisoo tiến tới phía chị, giao Seulgi cho chị rồi chuẩn bị xem drama tên ngốc kia dựng nên.

- Trưởng phòng Jung, cô đã làm chuyện gì hả? -
Ánh mắt chị sắc lẹm nhìn cô ta.

- Bae tổng, cô ta...em.., lúc nãy em định mang tài liệu lên cho chị nhưng cô gái này đột nhiên đến gây sự với em nên em lỡ tay một chút - Cô ta nói với chị một câu chuyện mà cô ta vừa bịa ra trong 5s

- Ừm...tôi nghĩ cô hợp với giới nghệ sĩ hơn kinh doanh đấy, một đạo diễn tài ba - Chị cười lạnh, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

- Cô nghĩ tôi dễ tin người đến vậy sao? Nhìn em ấy là người thích đi gây chuyện à. Gây chuyện rồi để người ta đánh đến như này sao? Cô cũng thật ngốc quá rồi đấy. Nói cho cô biết, cô Jung. Tôi nể tình công ty ba cô hợp tác nên mới bỏ qua mấy chuyện lần trước. Lần này, cô đụng vào người của tôi, đến bố tôi cũng chẳng qua. Một là cuốn gói rời khỏi công ty, hai là tôi và công ty cỏn con của bố cô và tôi ngừng hợp tác. Thấy sao? - Chị tuôn một tràng đe dọa cho cô ta nghe. Tên này sợ đến xanh mặt, cuống cuồng chạy vào thu dọn đồ đạc rồi cuốn chiếu.

- Giải tán - Một lời nói ngắn gọn súc tích, tất cả mọi người trở về với công việc, chị trên tay vẫn ôm em, bế lên phòng mình.

————————
Thanks for read


Xả ảnh cho mấy má coi

16.07
27/9
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net