18. Chị ơi, có gì là thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi vì đã làm loạn, em có thể tự đi được, chị để em xuống có được không? - Nãy giờ đi tới phòng của chị, quãng đường ngắn nhưng tưởng chừng xa tít tắp. Bao con mắt của nhân viên dòm ngó, Seulgi ngại ngùng rúc mặt vào trong hõm cổ chị.

- Nằm im! - Cơ thể nhỏ trên tay chị khẽ giật một cái, mắt nhắm vào. Seulgi rất sợ Joohyun bây giờ, một Joohyun lạnh lùng, nghiêm túc và đáng sợ.

- Thôi chị ơi, em không sao, em nặng lắm, để im tự đi là được rồi - Seulgi lí nhí mấy lời trong họng. Từng từ một lọt tai chị, chị khẽ nhăn mày lại. Em thấy đôi mày chị cau lại, lại cảm thấy sợ sệt.

- Đừng có bướng, em đừng để tôi ném ra ngoài cửa kính -

" Nặng cái gì mà nặng, nhìn như đồ suy dinh dưỡng ấy " Joohyun's pov

Seulgi bĩu môi, trưng ánh mắt uỷ khuất nhìn chị. Chị nhìn xuống, ánh mắt khẽ dao động. Tim chị đập nhanh hơn. Seulgi như chú mèo nhỏ trưng đôi mắt lấp lánh nhìn chị.

Chị rảo bước nhanh hơn, chỉ một chút đã đến văn phòng của mình.

Đặt em ngồi xuống chiếc sofa đen dài của riêng mình. Chị lấy trong hộc bàn ra một hộp sơ cứu nhỏ, đem ra chỗ em.

Chị mở hộp ra, lấy chút bông thấm cồn vào rồi sát trùng vết thương cho em.

Chị không dịu dàng, chị cứng rắn, cũng không biết cách làm sao để em không bị đau. Chị chỉ cố gắng làm một cách tốt nhất.

Từng cái chạm mát lạnh từ cồn gột rửa sạch tâm trí cô. Seulgi bỗng chốc đỏ mặt. Nhận ra nãy giờ mình và chị tiếp xúc rất thân mật.

Chị lấy băng cá nhân, vụng về dán lên vết thương trên má em. Seulgi rụt người lại, chị chạm hơi mạnh vào làm vết thương nhói đau.

- Còn đau nữa không? - Chị đem hộp sơ cứu đi sau đó lại ngồi xuống mặt đối mặt với em.

- Không...không ạ.- Seulgi rụt rè lên tiếng, hơi cúi mặt xuống, hai đầu ngón tay vân ve với nhau.

Chị đưa tay nâng cằm cô, nhìn mấy miếng băng cá nhân mà không khỏi đau lòng. Seulgi lãng tránh ánh mắt của chị, hai má cô phiếm hồng.

- Nếu không còn gì thì em xuống tầng 5 nhận việc đi, 6h tan làm -

Chị chỉ nói thế rồi quay ra ngồi xuống chiếc ghế lớn của mình.

Seulgi cũng chỉ vì lời nói ấy mà suy nghĩ thật nhiều rồi cũng buột miệng một câu:

" Chị ơi, từ lúc chúng ta gặp nhau, có cái gì là thật không chị? "

Rồi Seulgi rời khỏi căn phòng ấy, mắt chị hướng đến bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất đi sau cánh cửa lớn.

" Có lẽ chẳng có gì là thật cả, kể cả những lời ngon ngọt của chị dành cho em, kể cả những cử chỉ tình cảm của chị đối với em, hay là cả tình yêu của chị cũng là giả. Có lẽ chỉ có sự ảo tưởng của em là thật" Seulgi's pov

Người ta thường nói nếu chúng ta khóc vì một người thì có lẽ chúng ta thương họ rất nhiều và họ là người quan trọng với họ. Nhưng nếu em khóc vì những tổn thương chị mang đến thì em có thương chị không? Em sẽ là của chị nếu chị ngỏ lời sớm hơn ...

" Giá như em có thể nhìn thấy được trái tim tôi vì em mà đau như thế nào thì chắc em sẽ thương tôi hơn một chút. Thời gian gần đây tôi luôn tự hỏi mình - tại sao lại đau lòng đến vậy? - ,  em có biết điều gì mới thực sự đau đớn và chán nản nhất không? Là cảm giác em dần dần buông bỏ tôi." Joohyun's pov

.
.
.
.

Sau khi xuống nhận việc, Seulgi được các đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ rất nhiệt tình, cô cũng rất nhanh đã theo kịp tiến độ.

Mọi người trong công ty mặc dù mới gặp Seulgi, mới nói chuyện một chút, mới tiếp xúc với cô một chút đã cảm thấy Seulgi rất dễ thương, tốt bụng.

Rất nhanh, Seulgi đã gây được thiện cảm với mọi người. Nhiều người mến là thế, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ghen ghét, đố kị.

Họ ghét cô chỉ vì thân thiết với chủ tịch xinh đẹp kia, họ ghét cô vì cô tốt bụng quá mức, họ ghét cô không vì lí do gì.

Seulgi một khi đã tập trung sẽ không ngừng làm việc, cô đã đánh máy từ sáng đến gần tối rồi mà vẫn chưa hết việc. Ngay cả việc ăn trưa cũng không, cô cặm cụi làm việc. Vậy nên trong căn phòng lớn chỉ còn ánh sáng phát ra chiếc máy tính của cô.

Đến khi dạ dày của Seulgi đã réo, cô mới ngừng lại, xoa đôi mắt đã mỏi lừ vì tiếp xúc quá lâu với màn hình máy tính. Nhìn lại tập tài liệu vẫn còn dày cộm bên cạnh mà thở dài một cái. Cô không ngờ ngày đầu đi làm lại phải vất vả như vậy.

Đứng lên vươn vai, giãn xương cốt. Cô cất đồ lại vào túi xách, tập tài liệu thì cất vào hộc bàn. Seulgi tắt máy tính rồi ra về. Đứng ở ngoài cửa công ty, vài cơn gió mùa thổi qua, Seulgi ma sát hai tay của mình vào nhau để ấm hơn.

- Muộn rồi sao còn chưa về? - Joohyun hôm nay tăng ca, về muộn hơn mọi ngày, tưởng Seulgi đã về rồi nên mới lủi thủi cầm chìa khoá xe ra khỏi cửa công ty.

Thật không ngờ Seulgi vẫn chưa về, chị mới chạy đến bắt chuyện với cô.

Seulgi đang đứng yên lặng, đột nhiên có tiếng nói đằng sau, cô giật mình quay lại. Tưởng là ai... hoá ra là chị.

- Làm nốt việc - Câu trả lời cụt ngủn của Seulgi khiến chị thất vọng không thôi. Có lẽ do sự tuyệt tình của chị. Yêu mà không nói, có phải là điều đau lòng nhất không?

Từ xa, chiếc xe màu đen quen thuộc của Kang gia xuất hiện, Seulgi chào chị rồi bước lên xe. Chiếc ce vụt mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Joohyun lòng buồn rười rượi lấy xe ra về. Trên đường lớn, đang định về nhà, nhưng nhớ đến câu " mượn rượu giải sầu " nên chị bẻ lái sang một quán rượu nhỏ ven đường để uống.......

———————

Lại có ý tưởng rồi, tui không thích drop truyện đâu. 😏💅💅

22.38
1/10
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net