26. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đứng trước cửa xe đợi Bae Joohyun đi tới. Joohyun nhanh chóng mở cửa xe ra cho Seulgi vào rồi mới vào xe. Khởi động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng vẻ của Seoul.

- Này Kang Seulgi-

- Hửm? -

- Tôi hỏi em một điều nhé -

Đột nhiên Joohyun dừng xe lại, đôi mắt có chút bối rối nhìn Seulgi. Trong đêm tối, chỉ còn chiếc đèn nhỏ trong xe chiếu hắt xuống, Seulgi thấy được má của Joohyun đang phủ một tầng phiếm hồng. Bình thường Joohyun đâu có như thế này.

- Tôi rất yêu một người, em xem tôi phải làm thế nào? - Đôi mắt Joohyun lấp lánh giương lên nhìn Seulgi. Tim cô bỗng chốc rung động rồi lại bị nhấn chìm bởi sự thất vọng. Joohyun vừa bảo chị ấy rất yêu một người, khoảnh khắc đó, Seulgi như chết lặng. Hay là chị từ bỏ rồi, chị chán ghét Seulgi nên đi tìm tình yêu mới.

Đôi mắt Seulgi rưng rưng, cố nén những giọt lệ, không để chúng rơi xuống. Nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Cô ấy thật may mắn nhỉ, chị nên thổ lộ tình cảm đi, chị xinh đẹp và tài giỏi thế này thì làm sao mà người ta từ chối được - Seulgi không giữ được những giọt lệ đang đong đầy trước mắt nữa, chúng tự dưng rơi xuống chẳng vì lí do gì. Có lẽ cô thấy đau lòng khi phải nhường người mình yêu cho ai khác.

Cô toan đứng dậy, vừa định mở cửa xe ra thì bị Joohyun giữ tay lại. Chị dùng sức kéo Seulgi ngã vào lòng mình. Seulgi với đôi mắt ngấn nước nhìn chị, Joohyun chẳng muốn Seulgi khóc vì khi những giọt lệ ấy rơi xuống, tim chị như thắt lại, từng vết dao như khứa vào tim chị. Ấy vậy mà Bae Joohyun luôn biết cách làm chúng rơi xuống, chị đã quá vô tâm rồi.

Áp đôi tay ấm áp của mình vào má Seulgi, chị cảm nhận được rõ trái tim Seulgi đang đập loạn xạ vì mình. Để mắt chạm mắt, môi chạm môi, để hai cơ thể được hoà vào làm một, để trái tim hai người thuộc về nhau.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng cũng tràn đầy tình yêu, một nụ hôn mang dư vị của tình yêu, là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, là sự trọn vẹn của cả hai. Chị mơn trớn đôi môi nhỏ của Seulgi, nó không nồng nàn và gợi tình như những nụ hôn kiểu Pháp, không phải những nụ hôn mạnh bạo, thèm khát. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự ngọt ngào mà chị chỉ muốn dành cho người phụ nữ của mình - Kang Seulgi.

Joohyun ngừng lại nhưng dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại trên môi Seulgi, cô chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, cảm xúc bỗng từ thang số 0 nhảy vọt lên đỉnh của sự hạnh phúc.

- Bé ngốc, người may mắn ấy chính là em....Tôi xin lỗi vì lúc trước đã tổn thương em, đáng lẽ tôi nên nghe em giải thích nhưng lại hành xử như vậy. Không những thế còn nói lời tệ bạc với em, tôi không nhận ra bản thân mình lúc ấy đã ngu ngốc đến nhường nào. Em tha lỗi cho tôi nhé? Tôi yêu em - Kang Seulgi. -

Những lời nói sưởi ấm trái tim đầy mảnh vải vá của cô, chúng như liều thuốc chữa lành mọi thứ cô từng trải qua. Nó quá đỗi ngọt ngào và tình cảm, khiến Seulgi như rơi vào thế giới màu hồng. Như thể đã chấp nhận lời tỏ tình của Joohyun, Seulgi mỉm cười và hôn lại vào má Joohyun một cái thật khiêm tốn.

Vậy là họ đã có thể đường đường chính chính là của nhau, chẳng ai có thể tách rời bọn họ vì cái gì đã thuộc về nhau thì mãi mãi chẳng xa rời. Kang Seulgi và Bae Joohyun là dành cho nhau, dù có cách xa thì cũng chỉ là phút chốc.

Seulgi biết, cô biết chị không phải là người hay nói lên cảm xúc của mình, cô biết chị không thích bộc lộ cảm xúc. Chị cứ mãi trưng bản mặt thanh cao và lạnh lùng như vậy nên Seulgi đã tưởng rằng hai người sẽ chẳng thể nào bên nhau. Nhưng hôm nay, chị đã cảm thấy sợ mất Seulgi, và cái tôi của chị không cho phép chị im lặng nữa, buộc lòng chị phải nói ra vì chị sợ cả thế giới của mình sẽ biến mất mà chẳng cách nào cứu chữa.

Seulgi như cô gái nhỏ nhìn cả thế giới bằng màu hồng, mọi thứ dường như trở nên thật tuyệt vời, mỗi phút giây ngồi bên cạnh chị, Seulgi chỉ ước rằng thời gian trôi chậm lại một chút vì biết đâu được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Chiếc xe chứa đựng vô vàn hạnh phúc của hai người lăn bánh về ngôi nhà chung.

.
.
.
.
.

Họ đã trải qua một đêm thật nồng nàn với nhau, họ ôm cơ thể trần trụi của nhau, thì thầm to nhỏ những lời đường mật cho nhau nghe vào đêm muộn. Để đến khi hai mắt đã không còn tỉnh táo nữa thì người bé hơn rúc vào người lớn hơn hưởng thụ sự ấm áp và vững chãi.

—————-

Thế thôi nhá 
Đợi tôi học đã

13.45
26/10
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net