Chap 30 Just a little bit's enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta?

- K..won.. Yuri trở về rồi!

- ...

- Un..nie.. sợ lắm, Seul ah... Unnie..k..hông biết phải làm sao nữa! Mọi công sức của unnie... không thể nào bị đạp đổ hết như vậy!!!

Giọng Taeyeon ở đầu dây bên kia càng thêm run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn không ngừng vang lên khiến Seulgi đau lòng vô cùng, hiện tại điều cô cần làm là phải gặp Taeyeon và trấn tĩnh chị mình lại trước khi cảm xúc của Taeyeon trở nên tệ hơn.

- Unnie, bình tĩnh và nghe em nói này, hiện tại unnie đang ở đâu, hãy nói em biết đi!!! Em lập tức đến gặp unnie!!!

- C..ông..ty...của unnie..

- Được rồi, cho em 15 phút, em lập tức đến gặp unnie! Hãy cố bình tĩnh lại và đừng làm gì dại dột nhé? Em sẽ đến với unnie ngay!

Seulgi cúp máy rồi nhanh chóng lấy đồ thay vào phòng tắm bên cạnh, đến khi cô xong xuôi thì cũng là lúc Joohyun bước ra với bộ công sở ngay ngắn trên người khiến Seulgi không khỏi nhíu mày nhìn nàng khiến nàng có đôi chút bối rối mà nhìn quanh người mình.

- Sao thế? Bộ này em mặc không đẹp sao?

- Em muốn đi làm sao?

- Ừm... Tất nhiên rồi, hôm nay là vốn đâu phải cuối tuần đâu, nên em phải đi làm thôi!

- Hazzz... Joohyun ah, em biết Seul đang nói về điều gì mà đúng không?

Seulgi buồn bực, nhướn mày nhìn nàng. Không phải cô không muốn cho nàng đi làm nhưng mà hôm qua nàng lại gặp chuyện như vậy thật khiến cô không yên lòng về cảm xúc của nàng và cũng lo sợ cả hai không ở cạnh nhau thì nàng lại gặp nguy hiểm lần nữa, mặc dù cô đã bảo Jason lập tức cho người theo sau bảo vệ nàng nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ được quản chu toàn hết tất cả.

Dường như cảm nhận được nỗi lo của Seulgi, Joohyun chỉ đơn giản là nhẹ nhàng tiến đến bên người cô, đưa tay sửa lại chiếc cổ áo cho cô một chút rồi liền vòng tay quanh chiếc cổ đó mà nhỏ giọng thì thầm.

- Em sẽ ổn mà Seul~ Mặc dù chuyện hôm qua vẫn còn ám ảnh em nhưng em tin chắc Seul sẽ không để nó xảy ra lần nữa, đúng không? Và em không thể cứ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc lẫn sự nghiệp của mình như vậy, Seul có biết Tiffany unnie đã tin tưởng em rất nhiều khi sắp xếp công việc phù hợp cho em không? Vậy nên em cần phải nỗ lực làm việc để đền đáp lại unnie ấy chứ!

- Nhưng mà...

- Suỵt! Ngoan nào, em sẽ ổn thôi, được chứ?!

Seulgi nhìn thật lâu vào mắt nàng một hồi rồi cuối cùng cũng đành thở dài mà thoả hiệp với nàng.

- Thôi được rồi, vậy để Seul đưa em đi.

- Hôm nay Seul không đến công ty sao?

Joohyun tròn mắt nhìn cô khiến cô liền sững người trước dáng vẻ đáng yêu của nàng, một lúc sau mới lúng túng đáp lại.

- À, Seul có việc cần gặp Taeyeon unnie ở công ty của unnie ấy trước rồi mới ghé công ty, vả lại Seul không yên tâm khi để em đi một mình.

Nghe Seulgi nói vậy, Joohyun chỉ biết mỉm cười trước sự chu đáo của cô, liền không kiêng nể mà kiễng chân lên hôn nhẹ vào má của Seulgi một cái, sau đó, liền ngại ngùng cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng còn cái người vừa mới được hôn kia thì đứng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới tủm tỉm cười mà dí theo người kia.





Trong khi đó, tại Kim Group...

Các nhân viên đang không ngừng lo ngại nhìn về phía căn phòng Chủ tịch kia, nơi không ngừng phát ra những tiếng đổ vỡ lẫn tiếng gào thét từ vị Chủ tịch đáng kính của họ. Taeyeon đem tất cả tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn đem hất đổ hết xuống sàn, sau đó lần lượt là từng bức tượng đáng giá hàng triệu dollar mà cô cất công sưu tầm cũng lần lượt bị càn quét xuống sàn và vỡ thành trăm mảnh. Cô gào lên một tiếng rồi mệt mỏi ngồi thụp người xuống, cố thu người lại mà vùi mặt vào hai đầu gối của mình bật khóc nức nở. Cô hiện tại đang không khỏi cảm thấy bất an lẫn đau đớn... Cô lo sợ cô sẽ đánh mất Tiffany... Cô đã mất đến 10 năm mới hoàn toàn có thể khiến nàng lại tin tưởng và thêm một lần nữa mở lòng ra đón nhận mình, cô không thể để nàng lại thêm một lần nữa vụt mất khỏi vòng tay của cô...

- Taeyeon unnie?

Tiếng kêu kèm theo đó là tiếng đẩy cửa, Seulgi ngạc nhiên nhìn đống ngổn ngang kia mà không khỏi hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm Taeyeon, lúc sau mới thấy chị mình đang ngồi thu mình trong một góc, cô nhanh chóng chạy lại và ôm lấy Taeyeon.

- Unnie... Là em đây! Em đến với unnie rồi này!

- S..eu..l..gi..

Taeyeon nghe thấy giọng của Seulgi mới dần ngẩng mặt lên, thì thào vài tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt đỏ hoe và sưng lên khiến Seulgi càng thêm đau lòng mà khẽ siết chặt cái ôm hơn nữa, mong hơi ấm của cô sẽ phần nào giúp Taeyeon trở nên bình tĩnh vì nhìn cái cách thân thể Taeyeon đang không ngừng run rẩy kịch liệt trong lòng mình cũng đủ để Seulgi biết rằng cô đang sợ hãi đến nhường nào.

Một lúc sau, Seulgi mới dìu Taeyeon lên ghế sofa ngồi, nhìn khuôn mặt thẩn thờ cùng với đôi bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt vào nhau của chị mình khiến Seulgi càng thêm lo lắng cho cô hơn. Nhanh chóng đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, Seulgi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Unnie... Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

- ...

- Unnie...

- ...Y..uri... Cậu ta mới về nước hôm qua...

Taeyeon cất giọng đều đều, khuôn mặt vẫn cứ thẩn thờ như vậy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là một tia hoảng loạn đến tột cùng, Seulgi thấy thế thì liền nhíu mày, tay càng thêm siết lấy tay Taeyeon hơn.

- Sao unnie biết?

- ...

- Unnie...

- C..ậu ta hôm qua đã chủ động liên lạc lại với Fany..

"
Taeyeon hiện đang cùng Tiffany ở cùng một phòng để làm việc, nhưng thực chất là chỉ có mỗi Tiffany là bận rộn với công việc còn cô thì đã hoàn thành xong từ đời nào chỉ là kiếm cớ để được lên đây ngắm nhìn nàng làm việc mà thôi. Thật mà nói cái chức Phó chủ tịch TY's Time kia đối với cô mà nói chỉ là chức danh để cô tiện việc thay nàng đi gặp đối tác hoặc đi dự tiệc thôi, chứ chức Chủ tịch để điều hành Kim Group mới chính công việc chính thức của cô.

Tiffany quả thật là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nàng mang nét đẹp của một người con lai nhưng không vì vậy mà nàng đánh mất đi vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu của một người con gái Hàn Quốc. Quen biết nàng đã hơn 10 năm nay nhưng mỗi khi ngắm nhìn nàng, Taeyeon không thể nào không khỏi ngẩn ngơ. Nàng làm cô phải phát cuồng vì mọi thứ, sự lạnh lùng của nàng chính là điểm thu hút lớn nhất đối với cô.

Kim Taeyeon đã phải mất gần một năm mới có thể làm bạn với nàng, mất thêm một năm rưỡi mới có thể nắm lấy tay nàng và mất gần hơn sáu năm theo đuổi nàng và thêm hai năm để chính thức phá vỡ bức tường thành kiên cố trong lòng nàng cũng như chữa lành vết thương trong quá khứ của nàng để Tiffany thêm một lần nữa có thể tin tưởng, có thể chịu mở lòng ra và đồng ý làm người yêu của cô. Cô thề là giây phút mà nàng chấp nhận lời tỏ tình của mình, Taeyeon cô đã không màng đến hình tượng mà ôm chầm lấy nàng hú hét như một người điên khắp Quảng trường Concorde.

Nhớ đến những kí ức ngọt ngào đó khiến Taeyeon không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc mà không hề hay biết rằng, người con gái đang ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch kia, mặc dù là bận rộn nhiều việc nhưng vẫn luôn đặt mọi hành động của cô vào tầm mắt. Tiffany nhíu mày, tỏ vẻ tò mò trước nụ cười si ngốc mà Taeyeon đang nhìn đến mình, khuôn mặt không tránh được khẽ ửng hồng lên vì ngại ngùng nhưng liền được nàng khéo léo che đậy lại hết.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên đánh động cả không gian ấm áp đó. Nàng nhíu mày khi nhìn thấy dãy số lạ, lúc đầu hơi chần chờ một chút rồi cũng liền nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nàng có vẻ không bận tâm đến cuộc gọi lắm, giọng lạnh lùng trả lời trong khi tay thì vẫn thoăn thoắt ghi chú trên hồ sơ.

- Alo...

- Tiffany... Là em, đúng không?

Chất giọng trầm ấm và quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Tiffany liền sững người mà dừng hết mọi hoạt động hiện tại của mình, đôi tay liền buông rơi cây bút đang cầm trên tay ra khiến nó rơi xuống đất mà vỡ mất đầu bút. Hô hấp nàng dần trở nên dồn dập hơn, nàng run rẩy lẩm bẩm.

- Y..u..ri...

Cái tên vừa thoát ra từ miệng của Tiffany liền khiến Taeyeon chết đứng người, cô giật mình, mở to mắt nhìn nàng, đôi tay không tự chủ mà siết chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt cũng dần trở nên nhợt nhạt hơn.

- May quá, đúng là em rồi! Yul đã rất khó khăn trong việc tìm cách liên lạc lại với em.

- Y..ul... Tại sao lại... kh..ông..phải Yul...

- Yul đã nhớ lại rồi!

Yuri bật cười, nhẹ nhàng nói ở đầu dây bên kia và điều đó đã khiến tim của nàng không khỏi rung lên, nàng chỉ biết run rẩy mà lắp bắp nói không nên lời.

- ...

- Yul vừa mới về nước ngày hôm qua, không biết hiện tại em có bận việc gì không? Yul có thể gặp em được chứ?

Tiffany đắn đo trước lời đề nghị đột xuất của Yuri, đưa mắt khẽ liếc nhìn đến Taeyeon thì thấy cô hiện tại đang ngồi cuối mặt xuống với hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Nàng im lặng, rối rắm trong suy nghĩ của mình. Nếu nói nàng không muốn gặp lại Yuri là nói dối, nàng thực sự rất muốn gặp lại cô và nàng cũng thắc mắc là tại sao Yuri lại có thể nhớ lại hết tất cả mọi thứ nhưng còn Taeyeon... Nàng biết cô đã rất sợ mất đi nàng, dù gì cô cũng đã hi sinh 10 năm nhẫn nhịn bên cạnh nàng, chỉ điều đó thôi cũng khiến nàng biết cô trân trọng nàng đến nhường nào. Vả lại nàng biết Taeyeon vẫn lo sợ rằng nàng vẫn còn tình cảm với Yuri, điều đó đã trở thành bóng ma tâm lý trong người Taeyeon và chính điều đó đã khiến cho cả hai không ít lần gây gổ vô cớ với nhau.

- Fany? Em vẫn còn nghe máy chứ?

Cái tên quen thuộc này đã rất lâu nàng mới lại được nghe từ Yuri, con tim theo đó không khỏi theo đó mà đập nhanh liên hồi, nàng khẽ hít lấy một hơi để trấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới nhẹ nhàng đáp.

- Em vẫn còn nghe đây! Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Yul hiện tại đang ở quán coffee đối diện Tập đoàn của em đây!

- Được rồi, Yul đợi em một chút! Em sẽ qua ngay!

Tiffany nói xong liền cúp máy, không khỏi cắn môi một chút nhìn đến Taeyeon rồi tiến lại gần cô, cất giọng.

- Taeyeon...

- Xin em... Đừng đi, được không?

Nàng nghe ra được giọng của cô đang run rẩy đến như thế nào, nàng biết cô hiện tại đang rất lo sợ nhưng nàng thực sự muốn gặp lại Yuri một lần nữa, hãy cho nàng ích kỉ thêm một lần này nữa thôi rồi nàng sẽ thực sự buông hết tất cả và lãng quên nó.

- Em xin lỗi, Taeyeon... Cho em ích kỉ thêm lần này nữa thôi.

Giọng nàng nghẹn ngào như van cầu cô, sau đó nàng nhẹ nhàng bước ngang qua cô nhưng liền bị tay của cô nắm lấy ở cổ tay.

- Cầu xin em đó, Hwang Mi Young...

Taeyeon ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn nàng, cả hai cùng nhìn nhau thật lâu nhưng cái gạt tay nhẹ nhàng của Tiffany đã thay nàng nói lên câu trả lời cho tất cả và ngay giây phút bóng nàng khuất sau cánh cửa gỗ kia cũng là lúc cơ thể của Taeyeon đổ rập xuống đất... Cô thua rồi... Cô thua Kwon Yuri thật rồi! Taeyeon đau đớn ôm lấy ngực trái của mình mà thở dốc, nước mắt theo đó không ngừng trào ra...

Mi Young ah... Trái tim Tae đau quá!"


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net