Chap 31 Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sự việc kia xảy ra thì Taeyeon và Tiffany không gặp nhau cũng đã hơn một tuần rồi. Mặc dù cả hai sống cùng một mái nhà nhưng Taeyeon luôn cố ý về nhà vào những lúc nàng ngủ say vì mệt mỏi và rời đi trước khi trời kịp sáng hẳn hoặc có khi là không về nhà mà thay vào đó sẽ ngủ lại công ty hoặc khách sạn.

Nàng biết cô hiện tại đang muốn trốn tránh nàng và nàng hiểu được cô lúc này có thể đang rất tuyệt vọng hoặc có thể là đã quá mệt mỏi vì nàng. Nàng dù tâm đau như bị ai đó đấm mạnh vào nhưng vì lòng tự tôn quá cao và cũng vì nàng vẫn chưa xác định được rằng rốt cuộc bản thân của nàng đang muốn Kim Taeyeon hay Kwon Yuri, mặc dù người kia đã...

Mệt mỏi tựa lưng vào sau ghế, Tiffany xoay người mà thẩn thờ nhìn ngắm sự nhộn nhịp của Seoul thông qua tấm cửa kính rộng lớn. Từ lúc mẹ nàng mất đến giờ, cả thế giới của nàng dường như cũng đã sụp đổ từ đó. Chỉ có nỗi đau đớn to lớn cùng với một nỗi buồn miên man đồng hành cùng nàng, mặc dù đã nhiều lúc nghĩ đến việc tự tử nhưng cứ mỗi khi con dao nhọn cứa vào da thịt tái xanh của nàng, khi mà màu đỏ tươi từ máu loang ra thì từng lời nói của mẹ nàng lại liền vang lên trong tâm trí hoảng loạn của nàng... Từng lời an ủi, từng lời yêu thương, từng sự hi vọng của mẹ dành cho nàng không khỏi khiến nàng thêm nặng nề, con dao cầm chặt trên tay cũng tự động buông lỏng xuống và đó chính là khoảng khắc Tiffany Hwang chính thức xây dựng nên một bức chắn vô cùng chắc chắn và kiên cố để bảo vệ lấy mình hoặc có thể nói là để trốn tránh khỏi tất cả.

Nàng không muốn ai can thiệp quá sâu vào thế giới của nàng, lại càng không muốn ai phá vỡ mọi thứ mà nàng đã xây dựng nên vì nàng sợ... Nàng sợ khi nàng để người đó tác động quá sâu vào tâm trí của mình rồi đến một ngày, người đó rồi cũng sẽ đột ngột biến mất, đột ngột rời xa mình hệt như mẹ đã làm. Nỗi đau quá khứ quá lớn và quá tàn nhẫn đã dần giết chết tất cả cảm xúc của nàng.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Tiffany dù có xây đắp bức tường đó vững chắc đến đâu thì vẫn phải bị phá vỡ bởi cái con người tên Kwon Yuri. Cô cũng là một du học sinh người Hàn như nàng, cả hai đều chung trường và chung khoá học nhưng lại không chung chuyên ngành, trong khi nàng theo đuổi ước mơ về thiết kế thì cô thì theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh. Cá tính của cả hai lại trái ngược hoàn toàn, một người thì luôn lạnh lùng, khép kín bao nhiêu thì người kia lại luôn ấm áp và cởi mở bấy nhiêu, thế nhưng có lẽ, chính bản tính đó đã khiến cho bức tường mà Tiffany đã dày công xây dựng liền dần bị phá vỡ, giúp nàng có thể nhìn thấy rõ được thế giới xung quanh...

"
Đó là ngày đầu xuân tuyệt đẹp ở Paris, rất nhiều người cùng rủ rê nhau ra phố đi dạo khiến cho đường phố trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn, gương mặt ai nấy cũng đều tràn đầy sức sống và tươi vui nhưng riêng Tiffany thì không cảm thấy vậy, kể từ khi mẹ mất thì thế giới màu hồng của nàng đã thực sự sụp đổ hoàn toàn. Trong đôi mắt của nàng thì thế giới chỉ tồn tại đúng hai màu, là xám và đen. Nàng vẫn sống, vẫn nỗ lực học tập và làm việc như bao người nhưng nàng lại tuyệt nhiên vô cảm trước mọi thứ. Như nàng không hề cảm thấy vui khi luôn được tuyên dương trước trường vì thành tích luôn luôn xuất sắc hay tỏ ra buồn bã, tức giận khi luôn bị người khác kì thị và chê cười vì mình là một con nhỏ lập dị, ít nói. Nàng bỏ ngoài tai tất cả những lời phán xét của người đời, thứ nàng tập trung duy nhất chính là thiết kế.

Cuộc sống của nàng hệt như một bánh răng của cuộc sống, cứ chầm chầm xoay đều và lặp đi lặp lại cho đến khi nàng vô tình gặp phải người con gái đó. Kwon Yuri- Người con gái với bóng dáng cao gầy và một làn da hơi ngăm đen, một người luôn toả ra một sức hút đối với mọi người nhờ nụ cười ấm áp và sự tốt bụng chân thành của mình. Và có lẽ lần gặp mặt đầu tiên này cũng đã vô tình để cô bước từng bước vào trong trái tim của nàng.

Lúc đó, nàng đang gấp gáp trở về nhà nghỉ ngơi sau những buổi miệt mài ở Thư viện để hoàn thành dự án tốt nghiệp thì lại vô tình đụng trúng cô ở phía ngược lại.

- Ối... Tôi xin lỗi, em không sao chứ?

Giọng cô trầm ấm vang lên, lịch sự lên tiếng rồi liền cúi xuống giúp nàng nhặt những bản thiết kế rơi đầy dưới đất lên.

- Tôi không sao! Cảm ơn!

Tiffany lạnh lùng nói, tay nhanh chóng gom lại những bản thiết kế của mình thật nhanh nhất có thể rồi đeo lại túi xách, định rời đi nhưng lại bị cái nắm tay của Yuri làm cho giật mình, nhíu mày quay đầu lại nhìn Yuri, giọng dần trở nên lạnh hơn.

- Xin lỗi, cô có thể buông tôi ra được không?

- Tôi sẽ buông nếu em cho tôi biết tên của em.

Yuri bình thản nói, sau đó còn nở một nụ cười ấm áp nhìn nàng khiến tim nàng lúc đó bỗng liền hẫng đi một nhịp nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đưa ánh mắt kì quái nhìn Yuri, giọng vẫn đều đều cất lên.

- Buông tôi ra hoặc tôi sẽ báo cảnh sát!

Nhìn thấy vẻ mặt đang dần xám đen vì giận dữ của Tiffany càng làm Yuri thêm khoái chí mà bật cười, thả tay nàng ra và chưa kịp để nàng kịp phản ứng điều gì, cô không ngần ngại mà đưa chiếc máy ảnh lên chụp lại gương mặt của nàng sau đó lại tiếp tục mỉm cười vô tội, nói.

- Em quả thật rất đẹp, quả là một kiệt tác! Rất mong chúng ta lại có thể gặp lại nhau, khi đó tôi nhất định sẽ mời em một cốc coffee! Giờ thì tạm biệt, cô nàng lạnh lùng!

Cô nói rồi liền rời đi, bỏ mặc nàng đang nhíu mày kỳ hoặc nhìn bóng lưng cao gầy của cô đang hoà vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia, nhưng Tiffany không hề nhận ra rằng là bản thân mình đã đỏ mặt vì lời khen đó của Yuri.

Và quả thật như Yuri nói, cả hai luôn gặp nhau một cách tình cờ, không trên phố thì lại ở công viên, không ở công viên thì lại ở khuôn viên trường. Đến tận lần gặp ở khuôn viên trường thì Tiffany mới biết là cô và nàng đều cùng một trường, cùng một khoá học và kể từ đó, bất cứ nơi nào có mặt của Tiffany thì đều có mặt của Yuri khiến nàng đôi lúc cảm thấy mình đang bị Yuri theo dõi thì đúng hơn.

Cô đeo bám nàng đến mức nàng cảm thấy nó là một sự phiền phức to lớn nhất đời nàng và nàng đã mấy lần mất kiềm chế mà quát thẳng mặt vào cô nhưng kẻ nào đó không biết sợ mà mặt lại càng dày thêm, độ bám dính thì lại càng tăng lên, riết rồi Tiffany cũng đành phải mặc kệ nhưng tựa lúc nào thì đã thành thói quen. Lúc đầu chỉ có mỗi Yuri độc thoại một mình, Tiffany mảy may lắm mới hé miệng ra nói đúng một lời rồi lại tiếp tục im lặng nhưng dần dà, những đoạn độc thoại của cô cuối cùng cũng được nàng dần đón nhận và đáp trả lại và nàng lại không hề biết rằng chính bản thân mình đã vô tình để người con gái kia bước vào thế giới của mình, bức tường của nàng đang dần bị Kwon Yuri làm cho rạn nứt từ từ.

Cả hai cứ thế ở bên nhau, tuy nhiều lúc không cần nói gì nhiều thì vẫn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của nhau. Tận cho đến khi vào giữa mùa đông, Yuri đột nhiên hẹn nàng ở Seine River khiến nàng không khỏi thắc mắc nhưng vẫn cứ đến xem cô đang bày trò gì. Đến nơi thì lại thấy Yuri đang ngồi trầm tư ở cạnh bờ hồ, đây là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết cô tới giờ, nàng thấy cô trầm tư đến như vậy. Kwon Yuri mà nàng biết lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan và miệng luôn liên tục nói đủ thứ chuyện trên đời cho nàng nghe và hầu như, chưa bao giờ Tiffany thấy một Kwon Yuri mang vẻ âm trầm và buồn bã như vậy. Không hiểu sao, khi thấy bóng hình cô đơn của Yuri lúc đó, trái tim của nàng bỗng trở nên nhói đau hơn, dường như cảm xúc trong nàng đang sống trở lại vì cô vậy.

Tiffany khẽ mím chặt môi, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô nhưng Yuri vẫn không hề biết, tận đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh thì mới giật mình quay sang nhìn. Nhưng cả hai lại không ai nói một lời nào với nhau mà chỉ yên lặng cùng ngắm nhìn bờ hồ tĩnh lặng trong cơn gió rét buốt của mùa đông. Đến cuối cùng, Yuri vẫn phải là người mở miệng trước.

- Em không thắc mắc tại sao tôi lại hẹn em ra đây sao?

- Nếu muốn nói thì sẽ nói.

Nàng vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc đó mà trả lời cô, nhưng Yuri nào biết trái tim của nàng đang không ngừng đập nhanh vì hồi hộp lẫn lo lắng vì cái hẹn gặp mặt đột ngột này của cô. Có lẽ vốn đã quá quen với tính cách đó của nàng nên Yuri không nói gì mà chỉ phì cười, cởi bỏ chiếc khăn choàng màu đỏ đô đang quấn trên cổ của mình xuống và nhẹ nhàng quàng vào cổ của nàng, miệng lầm bầm trách móc.

- Hazzz... Thật hết nói nổi em, có cái tính bất cần thì đã thôi đi, nay còn thêm tính không biết chăm sóc bản thân mình nữa!

Tận đến khi cảm thấy chiếc khăn choàng của mình đã thực sự được choàng ngăn ngắn vào cổ Tiffany thì cô mới im lặng ngắm nhìn nàng thật lâu rồi mới chầm chậm mở miệng.

- Tiffany... Tôi phải đi rồi!

Và câu nói kì lạ đó của Yuri liền thu hút ánh nhìn của Tiffany, nàng liền thôi hướng mắt ra bờ hồ kia mà liền chuyển sang hướng thẳng về phía Yuri, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấm áp của người kia, đôi mày không tự chủ mà nhíu chặt lại đầy thắc mắc.

- Tôi có lẽ... sẽ phải rời khỏi đây một thời gian dài... Và có lẽ, công trình "Dream" của tôi buộc phải dừng lại...

Yuri nói rồi thở ra một hơi, nở một nụ cười thật buồn nhìn lên bầu trời trong kia.

- Đi đâu?... Và tại sao phải dừng lại?

Tiếng Tiffany nhỏ nhẹ vang lên, mặt nàng vẫn không biểu lộ tí cảm xúc gì nhưng đôi tay thì vô thức siết chặt lại đến trắng bệch. Yuri không trả lời câu hỏi của nàng ngay mà chỉ im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng cất giọng.

- Em có biết vì sao tôi lại chọn nhiếp ảnh không?

- ...

- Là vì tôi muốn chính tay của mình tạo ra những kỉ niệm cho bản thân và cũng muốn lưu giữ lại những thứ có thể sẽ dần bị lãng quên vào thời gian kia...

- ...

- Việc tôi thích ở những bức ảnh chính là chúng có thể giúp tôi lưu lại những kỉ niệm mà chúng ta rồi cũng sẽ đưa vào lãng quên theo thời gian hoặc lưu giữ lại những thứ rồi cũng sẽ bị thời gian tàn phá đến biến mất..

- ...

- Và điều đặc biệt là... nhiếp ảnh mang lại cho tôi sự tự do... Cho cả tâm hồn và thể xác của tôi... chính nó đã cứu rỗi tôi cũng như cái cách ông ấy đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tối...

Nói đến đây thì đôi mắt của cô đã dần đỏ hoe nhưng cô vẫn kìm những giọt nước mắt kia lại và cố gượng cười nói.

- Gia đình tôi từ trước đến giờ đều là những quan chức trong chính phủ, chúng tôi có trong tay mọi thứ mà người đời mong muốn... Tiền tài... Danh vọng... Địa vị... tất cả đều đầy đủ nhưng ngoại trừ tình yêu...

- ...

- Bố mẹ tôi đến với nhau cũng chỉ vì hợp đồng hôn nhân của hai bên, đến khi tôi lên 3 tuổi thì họ liền lập tức ly hôn và tôi về sống với bố mình. Lúc ấy, ông ta đang là một viên chức cao cấp của chính phủ, hằng ngày luôn rất bận rộn, ngay cả việc được gặp mặt ông ta một lần trong năm đối với tôi là vô cùng khó khăn.

- ...

- Cũng may lúc đó có chú tôi đứng ra chăm sóc và yêu thương tôi. Ông khác với tất cả mọi người trong gia đình của tôi ở chỗ chính là ông còn có trái tim và điều đặc biệt khiến ông trở nên khác họ là vì ông có một niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là với nhiếp ảnh.

- ...

- Từ nhỏ, ông đã luôn chỉ dạy tôi rất nhiều điều hay mà những chiếc máy ảnh và những cuộn flim có thể mang lại, ông giúp tôi mở mang được biết bao nhiêu điều đáng nhớ trong cuộc sống và nó dần đã thấm vào tâm trí của tôi, niềm khát khao được trở thành một nhiếp ảnh gia đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi từ đó. Và cũng từ đó cơn ác mộng đã thực sự bắt đầu...

Giọng Yuri đến đây thì trở nên run rẩy, cô hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh cho bản thân rồi nói tiếp, nhưng vẫn có thể nghe được sự nghẹn ngào cùng bi thương trong giọng nói đó.

- Không hiểu sao ông ta lại biết được mọi chuyện và liền nổi giận chạy đến nhà chú tôi mà cự cãi với ông ấy. Ông ta muốn tôi cũng phải trở thành một chính trị gia như ông ta sau này chứ không phải là một đứa làm một nghề không kiếm nổi một cắc nào, đã vậy còn phải sống đây mai đó. Ông ta không những dùng rất nhiều lời tục tĩu để lăng mạ tôi mà còn muốn dùng cây gậy gỗ đầy đinh gần đó mà đánh vào đầu tôi. Lúc đó, chú vì bảo vệ tôi mà lao ra đỡ thay tôi và rồi...

Yuri nói đến đây thì thân người không khỏi run rẩy nhiều hơn khiến Tiffany lúc này không khỏi đau lòng mà liền vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô, được một lúc sau thì cô cũng dần bình tĩnh trở lại và nói tiếp.

- Tôi đã rất hoảng sợ mà ôm chặt lấy thân người của ông ấy, khuôn mặt ông ấy dần tái nhạt đi rất nhiều, nhìn đến bàn tay của tôi đang đỡ sau ót của chú thì tôi mới biết là chú đang chảy rất nhiều máu. Tôi lúc đó đã gào thóc rất lớn, miệng không ngừng kêu lời cầu cứu người đàn ông tàn nhẫn trước mặt nhưng ông ta chỉ hừ lạnh rồi rời đi một cách lạnh lùng, hệt như cái cách ông ta quăng tôi sang cho chú tôi nuôi dưỡng.

- ...

- Tôi thấy được chú tôi đang dần khép đôi mắt lại, mặc cho tôi năn nỉ cỡ nào thì ông ấy vẫn cứ khép chặt đôi mắt của mình lại và mãi không mở ra...

Yuri nói đến đây thì không khỏi nở một nụ cười buồn, đôi mắt đó vẫn đỏ hoe nhưng nước mắt thì không có. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến mức không thể khóc được nữa. Tiffany nhìn thấy Yuri như vậy thì không khỏi đau lòng, nàng không nghĩ một con người lạc quan như cô lại phải gánh chịu những điều tồi tệ đến như thế. Nàng mặc dù mất đi mẹ nhưng vẫn còn bố nàng, vẫn còn anh Leo và chị Michelle còn Yuri thì không có ai cả. Tiffany chủ động rút gần khoảng cách lại với cô rồi nhẹ nhàng ngả đầu lên vai cô, giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên.

- Cô còn có tôi.

Hành động cùng lời nói của Tiffany như một thứ đánh thức cảm xúc của cô, Cô xúc động đến nói không nên lời, nụ cười lại thêm lần nữa được hé mở nhưng lần này là đi cùng nước mắt, sau đó cô lại nhẹ nhàng cất giọng.

- Paris không phải là thành phố đầu tiên mà tôi đã đến nhưng tôi nghĩ, nó sẽ mãi là dấu ấn trong cuộc đời của Kwon Yuri tôi.

Yuri nói đến đây thì liền xoay mặt nhìn thẳng vào Tiffany, đôi tay thon dài của cô vươn ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng rồi đút vào một bên túi áo măng tô của mình, cô nhìn ngắm nàng thật lâu rồi nở một nụ cười ấm áp nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em có biết tại sao không?

- ...

- Vì nơi này có em, vì nơi này đã khiến cho chúng ta gặp được nhau...

- ...

- Cảm ơn em, Tiffany! Thực sự cảm ơn em rất nhiều!

- ...

- Tôi yêu em, Tiffany nhưng tôi sẽ không tỏ tình ngay với em đâu! Vì tôi vẫn chưa đủ xứng với em và tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận mọi thứ quá nhanh như vậy!

- Yuri...

- Hãy đợi tôi nhé! Tôi biết tôi làm vậy là quá ích kỉ với em nhưng tôi mong em vẫn sẽ đợi tôi! Hãy đợi đến khi tôi đã xứng đáng đứng cạnh em thì tôi nhất định sẽ quay trở lại tìm em.

Yuri nói rồi chồm người đến gần Tiffany và khoảng cách của cả hai dần được rút ngắn và đó cũng là lúc một nụ hôn đầy ngọt ngào được bắt đầu. Điều đặc biệt ở đây là, nàng không hề chống cự hay giãy giụa khỏi nụ hôn của Yuri mà chỉ có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần khép đôi mắt của mình lại và chậm rãi hoà vào nụ hôn cùng Yuri... Bức tường dày đặc trong lòng nàng đã chính thức được Yuri phá vỡ..."

_TBC_

Huhu tui quay lại với mí thím rồi đâyyyy~~~

Sodi vì thời gian ở ẩn từ trước Tết đến giờ 😭😭😭 Một phần là vì tui bận phụ gia đình kinh doanh nên không có thời gian để viết tiếp và một phần tui cũng bị bí ý tưởng quá 😭😭😭 Chap này chủ yếu để giải đáp lý do tại sao giữa Taeyeon và Tiffany luôn luôn có khoảng cách với nhau mặc dù đã là người yêu của nhau í mà~~ Đồng thời cũng hé lộ mối quan hệ giữa Tiffany và Yuri

Chap sau thì tui sẽ cố cho SeulRene quay lại nghen~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net