4. Chân dung Dược sĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là, tất cả mọi người ở đây đều bị xuyên không giống tôi vậy đó hả?"

Jeonghan gật đầu, "Ngạc nhiên chưa?" Song, tất cả mọi người đều chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, trái lại họ còn thêm vài phần ủ rũ trầm mặc. "Người xuyên đến đây sớm nhất là Seokmin. Sau đó là tôi, và chúng tôi dần dần tìm được thêm một số người. Hoặc may mắn gặp được nhau, như tôi và ông bạn Jisoo này, hoặc là cứu được khỏi sự truy bắt – ví dụ như cậu chẳng hạn. Âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cả, vậy nên cứ cho như là chúng ta gặp nhau là do số phận sắp đặt vậy đi."

Tôi, càng nghe càng không hiểu. Mọi thứ cứ rối hết vào nhau như tơ vò, càng gỡ lại càng siết chặt khiến tôi chẳng thở được nữa. Nguyên cái chuyện xuyên không đã nực cười và bết bát lắm rồi, ấy thế mà còn cả đống người ở đây cũng giống tôi sao? Đúng là trò đùa thế kỷ mà.

"Nhưng mà tại sao? Tại sao lại là tôi?" Có quá nhiều thắc mắc trong não khiến tôi mệt mỏi hết sức. Mọi người trong phòng nhìn tôi bằng những ánh nhìn khó hiểu khiến tôi gai người. Cơn bất an phập phồng trong lồng ngực.

"Ừ thì lúc đầu tụi này cũng nghĩ thế." Cậu trai đeo khuyên tai thập giá chống cằm nói, gương mặt vô cảm có gì đó xoẹt qua trong nháy mắt. "Tại sao lại là mình nhỉ? Mình thì có liên quan gì đến cái chuyện này chứ? Nhưng bạn tôi ơi, chẳng có lí do gì cả đâu. Thật đấy."

".... Không hiểu lắm." Tôi nói, rất ngắn gọn.

Mọi người nhìn tôi thở dài. Wonwoo ngáp một cái, ngả đầu lên vai người con trai dong dỏng bên cạnh, "Tức là, chuyện cậu xuyên không chẳng có liên quan gì đến thân phận và lai lịch của cậu hết. Xuyên thì cứ xuyên thôi; nếu được chọn lọc theo kiểu tổ hợp xác suất thì ngồi đây với cậu đã chẳng phải là một đám hỗn loạn như này." Nói rồi còn lia mắt nhìn quanh, ánh nhìn như có như không rơi lên người Soonyoung – kẻ đang thản nhiên nghịch tóc Jeonghan.

"Anh bảo ai là hỗn loạn đấy?" Từ phía đối diện, Soonyoung già mồm cho ý kiến. Wonwoo cười khúc khích, "Giật tung người lên rồi kìa." Mọi người xung quanh chép miệng, ánh mắt nhìn chán nản và chịu đựng như thể phải xem đi xem lại cảnh kháy đểu nhau này không biết bao nhiêu lần hồi.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, rồi tổng kết lại, "Tóm lại là, việc tôi xuyên đến đây giống kiểu xác suất sổ xố ngẫu nhiên n giai thừa cách chọn hả?" Rồi đó, lúc này mọi người đều gật đầu, tỏ ý á à cuối cùng cũng chịu hiểu rồi cơ đấy. Lại muốn hỏi thế trở về kiểu gì đây, nhưng tỉnh ra một chút lại thôi. Nếu biết cách về thì đã chẳng mốc người ở đây cả một đám với nhau như thế.

À, còn một vấn đề then chốt.

"Lúc nãy mấy người nhắc đến Tổ chức, là sao vậy?"

Seokmin nãy giờ ngồi im re cạnh tôi giờ lên tiếng nhát gừng, "Cái này... thật sự rất phức tạp ấy. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi đã tìm ra tài liệu cho thấy chúng có mối liên hệ mật thiết với..."

"Lee Seokmin, dừng lại đi. Ngay lập tức!" Jeonghan đang hiền lành thế mà lại trở nên cáu tính chẳng lí do. Điều này làm tôi có chút ngạc nhiên, đúng là đừng đánh giá sách qua vẻ bề ngoài, trông hiền hiền ngái ngủ cũng chẳng phải tính nết dịu êm gì.

Thoáng cái, không khí trong phòng chùng xuống. Ai cũng như đang theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng, với đôi mắt bóng tối ngập đầy dần và những vẻ bâng khuâng đầy lo lắng. Sao thế nhỉ? Liệu Seokmin đã nói gì không nên nói ư? Tại sao mọi người lại phản ứng như thế? Jisoo kéo Jeonghan trở về, xoa nhẹ lên lưng người bạn. Anh lúc này mới thôi cơn xúc động nhất thời, "Xin lỗi, lúc nãy hơi quá... Về vấn đề này, cậu Kim, xin lỗi không thể tiết lộ ngay được, có gì chúng tôi sẽ nói cho cậu sau. Khi đúng thời điểm ấy."

Seokmin lúc này còn đang rối bời, bèn nhỏ giọng nói mọi người giải tán. Rất nhanh phòng khách lại trống, chỉ còn lại tôi vẫn ngồi yên trên ghế, cùng Seokmin và Soonyoung mỗi người một bên. Jeonghan bảo Jisoo lên gác trước, còn anh vẫn ngồi nguyên tại đó, ánh mắt hướng cậu dò xét. Có lẽ rất nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí của anh, nhiều đến mức tôi cảm thấy sợ hãi và bé nhỏ. Soonyoung ngồi bên cạnh không nói một câu, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm thiếu đòn ban nãy. Mọi thứ như đang được vén dần từng lớp mặt nạ, nhưng không biết đâu là mặt nạ, đâu là lớp da người nguyên bản.

Đúng thời điểm? Khi nào mới là đúng thời điểm?

"Tạm thời cậu cứ ở lại đây với chúng tôi, thế an toàn hơn rất nhiều. Vả lại, về sau chúng ta sẽ cần nương tựa vào nhau." Jeonghan mở lời, đánh tan bầu không khí đặc quánh như keo đang phủ lên bốn người. Seokmin gật đầu, tay vỗ vỗ vai tôi. Cử chỉ thân thiết đáng ngạc nhiên này làm tôi hơi sững lại, song cũng vô tình thả lỏng theo đối phương. Có một chút gì đó ở chàng trai này khiến tôi cảm thấy an tâm lắm.

Soonyoung mân mê ngón tay, "Còn một phòng trống phía cuối hành lang, tuy hơi chật chút nhưng cậu ngủ một mình chắc cũng tạm được. Sau này nếu có gì cần thì cứ hỏi tôi, nhé? Tôi ở cùng phòng với Minghao, Jeonghan hyung đây thì ở ngay sau ban công này này với Jisoo, còn Seokmin với Wonwoo nhỉ?" Hai người kia gật đầu, không tỏ rõ thái độ.

Seokmin phụ trách dẫn tôi lên tầng. "Nếu có chuyện gì cần tập hợp mọi người thì có cái nút đỏ ở chỗ cầu thang. Còn trong trường hợp khẩn cấp thì mỗi phòng đều có nút bấm, lát tôi sẽ chỉ cho cậu." Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cậu đi song song cạnh tôi, dãy hành lang ngắn mà cảm tưởng rất dài. Phòng tôi ở phía cuối, đối diện một phòng nữa, ở giữa có một cái đồng hồ quả lắc rất to đang đung đưa theo nhịp gõ của riêng nó. Cậu mở cửa phòng, một mùi cũ kỹ bụi bặm thoáng qua khiến tôi nhăn mày.

Lúc này chắc cũng khuya lắm rồi. Bên trong căn phòng là một mảng tối om. Seokmin với tay bật công tắc nhưng ánh sáng mờ mờ chiếu từ cái đèn tuýp dạ quang cũng không làm cho mọi thứ sáng sủa hơn bao nhiêu. Trái lại, mọi thứ càng mờ mờ nhàn nhạt. Tôi bước vào, nhìn quanh. Một cái tủ âm tường, một chiếc giường đơn, bàn viết và kệ tủ nhỏ. Vậy là đã hết căn phòng. Seokmin quay sang cười với tôi, "Cậu thông cảm, nhà toàn đàn ông, chẳng mấy khi dọn dẹp... Nếu cậu không phiền..."

Mấy ngày qua ngủ lăn lê ở cây ATM, giờ đối với tôi chiếc giường này khá mời gọi đó chứ, dù nó có hơi bụi bặm thì cũng không sao.

Seokmin nói thêm một vài câu nữa, đại loại dặn tôi về cái nút bấm và nếu không khỏe có thể gọi cậu. Tôi gật đầu, nói cảm ơn. Song, lúc cậu định đi ra ngoài để lại tôi trong không gian riêng, tôi bỗng thấy trống trải lạ thường. Tay nhanh hơn não, chưa kịp định hình gì thì tay tôi đã nắm lấy tay cậu. Vô thức tim tôi nảy lên, rồi lại chùng xuống. Trong ánh đèn mờ nhàn nhạt, từng đường nét sắc sảo của người kia cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Ở lại đây một lát, được không?" Tôi hỏi cậu, không mong gì lắm một cái gật đầu. Thế mà cậu ngồi xuống bên cạnh tôi thật. Chiếc giường lún xuống, tôi có thể cảm thấy thân nhiệt của người bên cạnh mình.

"Seokmin này, trước khi xuyên cậu làm gì? Tôi không nhớ cậu đã giới thiệu cái đó."

Cậu cười, "Vậy hả? Tôi học Dược năm tư, đang làm nghiên cứu thành phần thuốc thì xuyên không. Lúc xuyên xong còn mặc nguyên áo mũ khử trùng, đến chết mất." Tôi ngạc nhiên vô cùng, "Dược sĩ sao? Giỏi quá đi mất..." Bỗng thấy xấu hổ vì bản thân đã lười chảy thây không chịu học hành gì suốt thời gian qua.

Seokmin được khen nên cười rõ tươi, hai mắt híp lại thật đáng yêu, "Có gì đâu, thường thôi thường thôi. Cậu Kim chắc diễn tốt lắm nhỉ?" Nghe câu này, tôi thấy má mình nóng râm ran. "Đâu có đâu, mới đang đi học à, mà chán chết ấy, tiền đồ chẳng khoáng đạt chút nào."

Bỗng người bên cạnh tôi giật mình. Xoay cổ tay, cậu liếc nhìn đồng hồ, "Thôi, muộn lắm rồi, tôi về phòng đây. Cậu nghỉ ngơi tốt nhé." Thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Đến lúc này tôi mới nhận ra mình mỏi lưng và mệt đến thế nào. Sau cả ngày dài va phải hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cơ thể tôi giờ cũng lên tiếng kháng nghị. Nếu ví con người như một cục sạc pin thì giờ mức năng lượng của tôi chắc khoảng một phần trăm hay gì đấy.

Tôi đi theo cậu ra tận cửa, vẫy vẫy tay chào rồi đóng cửa lại, chốt chặt. Cởi áo khoác ngoài, tôi lăn mình vào tầng chăn nệm ám mùi cũ kĩ, song vẫn thấy hạnh phúc ngập đầy dần. Có được cơ duyên gặp gỡ này, thực là tốt lắm.

Đêm đầu tiên của tôi ở đây trôi qua không mộng mị. Tôi ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Khi trước lúc còn đi học phải dậy rất sớm nên tôi cũng quen giấc. Đúng 6h sáng, tôi tỉnh dậy, mắt mở thao láo, không tài nào ngủ được tiếp nữa. Không khí lành lạnh ban sáng tràn qua ô cửa sổ nhỏ ở phía đầu giường khiến tôi rúc sâu hơn vào chăn. Song, cứ nằm như thế mãi mà không ngủ được thì cũng thực chán; vả lại, dậy muộn không khéo sẽ bị mọi người chê cười. Nên tôi xốc chăn dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Không mang đồ dùng gì theo nên tôi dùng tạm bàn chải đánh răng họ chuẩn bị cho. Một cái bàn chải màu đỏ cùng một cái cốc nhựa cũng màu đỏ, bên cạnh treo một chiếc khăn xanh dương. Tôi nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục nhìn chắc tôi sẽ bị loạn màu mất.

Đẩy cửa bước ra ngoài, không gian vẫn yên ắng. Mọi người chắc chưa dậy hết. Tôi khé đóng cửa phòng, bước thật chậm qua hành lang. Cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cuối cùng, tôi cũng đã xuống được phòng khách, ngồi một chỗ trên ghế sofa, trước mặt để cốc nước ấm uống cho tỉnh người.

Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng cạch. Có người đang bước vào phòng. Tiếng thở không đều, chỗ nông chỗ sâu, như thể người này vừa trải qua một cuộc hành trình không mấy suôn sẻ. Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy chàng trai nhỏ thó có mái tóc sáng màu bước vào, da anh ửng hồng lên trong nắng. Anh nhìn tôi, kiểu lãnh đạm và dửng dưng như chẳng có tôi ở đó mà chỉ là một cái bóng mờ. Tên anh là gì đó tôi chưa kịp nhớ ra, nhưng ấn tượng anh để lại cho tôi ngày hôm qua là thứ mãi mãi tôi không thể quên.

Tôi quyết định mở lời trước, "Chào buổi sáng, ừm... tên anh là gì nhỉ? Jihoon hyung?" Người kia có hơi khựng lại một chút, anh nói, mặt vẫn ngoảnh đi, "Ừm." Tiếng anh nhỏ và tắc trong cổ họng làm tôi không hiểu anh muốn nói gì.

"Anh ăn gì chưa?" Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện, dẫu sao đối tốt với người khác vẫn tốt hơn là mặt mày lạnh lùng cau có. Jihoon không trả lời, anh chầm chậm bước lên cầu thang. Tôi bỗng thấy ngại khủng khiếp. Có điều gì khiến anh thờ ơ với tôi đến vậy?

Lát sau, cuối cùng anh cũng cho tôi câu trả lời, "Phiền quá."

Tôi: "..."

Jihoon nói tiếp khi đang đi qua hành lang, tiếng có lớn hơn và vang khắp, "Tránh xa tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net