Chương 1: Lời chào của Choi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chào mọi người! Chúc mọi người có một ngày tốt lành! Tôi là Choi Seungcheol, chủ của căn hộ số 17 ở chung cư KPP aka là chủ của cửa hàng quần áo cao cấp CJH.

Số tôi hình như không được ông trời ban phước hay sao ấy, nhất là lúc quyết định cùng thằng bạn thân hốt cái căn hộ này... Căn hộ ở Gangnam... Vì sao lại ở Gangnam – nơi được gọi là thiên đường khá đắt đỏ của Seoul... Vì chỉ những căn hộ tại cái nơi xa xỉ này mới có thể vừa đáp ứng được số lượng người ở và vừa đáp ứng được sở thích của các thành viên trong nhà tôi. Vâng... Đúng như bạn nghĩ... Tôi với thằng bạn, cả hai đã mua nhà cho mười ba con người ở chung... Nếu cả đám ở giống nhau thì đỡ rồi nhưng KHÔNG! Mỗi thành viên trong nhà này mỗi đứa một ý, mỗi đứa sống một kiểu. Haizzz...Tôi nghĩ chắc ông trời đang đẩy những điều xui xẻo xuống lên cái mặt đẹp trai hao hao con lạc đà của tôi.

Căn hộ mà chúng tôi mua có view nhìn khá đẹp, vừa có thể thấy phố xá, vừa có thể thấy sông Hàn. Gần chung cư chúng tôi ở có nhiều loại hình giải trí để giảm stress, nhiều cửa hàng ăn vặt, siêu thị, văn phòng phẩm, vâng vâng và đặt biệt là cửa hàng tiện lợi – nơi chúng tôi thường lui tới khi quá lười để nấu ăn.

Căn hộ đương nhiên phải đủ lớn để nhét mười ba mạng người vào ở. Từ cửa bước vào thì bên tay phải sẽ có một căn phòng nhỏ để chứa giày hoặc các vật dụng linh tinh cần thiết như mũ, ô, áo mưa,... Đi tiếp thì thấy phòng khách khá là rộng, hai bộ sofa giống nhau mới đủ cho cả đám ngồi, đầy đủ các thiết bị ăn chơi như tivi, máy game, sách báo,v...v... Xa xa còn có cái ban công hướng ra sông Hàn, đây là nơi của các tác giả nghệ thuật trong nhà tôi thích nhất. Bên tay trái là nhà bếp, đương nhiên tất cả là đồ hiện đại. Chúng tôi thích tụ tập ăn uống ở phòng khách hơn để gắn kết tình anh em nên chả có cái vật gọi là bàn ăn cả. Chúng tôi dành riêng một căn phòng để chứa quần áo, mười ba người nên chúng tôi có rất là nhiều đồ từ đồ ngoài lẫn đồ nội y và trong đó có tận ba cái nhà tắm chia ra mỗi góc một phòng.

Cái lý do quan trọng nhất mà tôi với thằng bạn tôi quyết định mua căn hộ này! Nó có tận năm phòng ngủ!!! Khi tôi tìm hiểu cái gia phả dài thòng của các thành viên sẽ sống chung trong căn hộ này, tôi mới biết là nguyên đám sinh ra rải rải từ năm 1995 tới 1999. Cương vị thay mặt thằng bạn làm chủ hộ, tôi xếp phòng cho mấy đứa nhỏ theo năm: phòng 95, phòng 96, phòng 97 và phòng thanh thiếu niên. Còn phòng ngủ cuối cùng dành cho những trẻ đi làm về trễ không muốn làm phiền roomates thì sang đó ngủ hoặc là có biến cố xảy ra thì sẽ vào phòng đó ngủ.

Phòng 95 gồm có tôi – Choi Seungcheol đẹp trai lai láng nhất Daegu lên Seoul bán quần áo, Hong Jisoo aka Joshua – thằng bạn thân của tôi từ LA về Hàn Quốc bán trang sức và Yoon Jeonghan – người thương của tôi với Jisoo, một họa sĩ tại gia. Phòng 96 thì có Wei Junhui – chuyên viên đến từ Trung quốc chuyên make up cho các idols, Kwon Soonyoung – biên đạo múa lẫy lừng tên Hoshi mà ai ai cũng biết đến, Jeon Wonwoo – nhà văn mới nổi bởi cuốn "Phát Lộc" cũng là ông chủ tiệm sách nhỏ ở phường Cheongdam và Lee Jihoon – nhạc sĩ nổi tiếng với nghệ danh là Woozi. Phòng 97 cầm đầu bởi Lee Seokmin – một trong những PD sáng giá nhất trong đài SVT, Kim Mingyu – đầu bếp tài năng của một nhà hàng nổi tiếng và Xu Minghao – giáo viên dạy võ cho các trẻ mẫu giáo. Cuối cùng là phòng thanh thiếu niên thì có Boo Seungkwan, Chwe Vernon Hansol và Lee Chan, cả ba đứa đều đang là sinh viên của đại học Seoul.

Như tôi đã kể với chị làm sổ hộ khẩu ở quận: ba anh em nhà họ Lee: Jihoon, Seokmin và Chan là hàng xóm ở chỗ ở cũ của tôi. Khi tôi với Jisoo dắt Jeonghan về nhà thì thằng bé Chan đi học về và rơi vào tằm ngắm của thiên thần nhà chúng tôi. Jeonghan bỏ đi sĩ diễn là một họa sĩ lên tận trường thằng bé chỉ để dụ thằng bé ở chung nhà với cậu ta. Thấy người thương như vậy, hai đứa tôi đau tim lắm chứ và cảm ơn trời!!! Thằng bé cũng chịu về một nhà nhưng chỉ về khi có hai anh của bé. OK! Dù gì là hàng xóm, đã thế lớn lên cùng nhau chung một khu nên tôi cho ba anh em về nhà luôn...

Đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó cả... Soonyoung đu Jihoon như con gấu Koala ôm gốc cây ngủ. Vì cả hai đứa làm chung một công ty nên dễ hiểu tại sao Jihoon lọt vào mắt hí của con gấu lông xám kia. Tôi nghe Seokmin nói rằng Soonyoung có họ hàng xa làm xã hội đen... Well... Tôi còn muốn cùng Jisoo yêu thương Jeonghan nên...

Còn Seokmin thấy nước làm tới, rủ bạn – Minghao cùng bạn trai - Junhui từ Trung Quốc sang ở chung. Không những vậy đứa trẻ họ Xu tên Minghao được người bạn Hàn Quốc mới gặp trên mạng hỏi là "Tớ với người yêu tớ ở chung với cậu nhé?"... Không ai khác chính là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo! Nhưng Junhui kể với tôi lúc đó Minghao tưởng là Seokmin có nhà riêng nên gật đầu cho Mingyu với Wonwoo về chung team. Tôi nhịn! Tôi nhịn! TÔI NHỊN! Phật có bảo "một điều nhịn chín điều lành!"... phải nhịn...

Và tôi gần như bùng phát khi thấy thằng em họ - Hansol được ba má nó gửi nó cho tôi khi bận đi công tác. Một mình nó không không sao nhưng nó lại dắt thêm đứa nhỏ má phính gọi là bae của nó. Tôi nhớ không lầm trước khi đi Jeju nó còn ế, thế mà đi một chuyến đi chơi hốt được đứa nhỏ này... Seungkwan à... Em bị nó dụ đúng không?

Haizzz... Khi lần đầu tiên tôi, Jisoo với Jeonghan gặp đám nhỏ, tôi có hỏi rằng: "Đứa nào đứa nấy đều là đại gia với công tử, tiền thì kiếm tiền tỷ mà cớ sao rủ nhau ở chung một nhà?", mọi người biết cả đám trả lời sao không? "Vì em thích!", "Mình thích thì mình ở thôi!", "Thích thì nhích!"... Thích... LÀ THÍCH đấy quí vị... Nếu tôi không vì sỉ diễn của một đàn ông chuẩn bị có gia đình và là chủ hộ aka anh lớn của tụi nhỏ sau này thì tôi sẽ đánh bọn chúng chết ngắc ngay tại chỗ.

Nhưng tụi nhỏ cũng còn biết tới một việc mà ai ai cũng nên làm khi tới nhà mới. Tặng quà tân gia (nhưng theo tôi nghĩ là mua đồ để sử dụng thì đúng hơn): Jeonghan tặng bức tranh mà cậu ấy cho rằng nó là tác phẩm đáng giá nhất của cậu ấy đã từng vẽ, anh em nhà Lee tặng hai bộ sofa hiện đang yên phận ở trong phòng khách, hai đứa nhỏ Trung Quốc thì tặng các thiết bị điện tử cho căn nhà, Mingyu với Wonwoo tặng những vật dụng làm bếp, Soonyoung tặng mười mấy bộ ra giường cho mọi người, Hansol tặng phiếu giảm giá mua đồ nội thất tại công ty ba má nó (tôi thầm cảm ơn thằng nhóc vì khi mua căn hộ này, tôi với Jisoo mới biết là nơi đây không có bất cứ đồ nội thất nào hết! Nhà hoang cửa trống là phù hợp với tình huống lúc đó!) và Seungkwan tặng mấy thùng quýt và thịt heo đen theo như em ấy nói là ba ẻm gửi lên mừng tân gia. Mặc dù Jisoo đã hùng tiền mua nhà chung với tôi nhưng tên mặt mèo ấy vẫn tặng mỗi người một cái nhẫn có mặt khắc hình giống số 17 bonus viên kim cương be bé ở giữa, còn nói là làm từ hàng hiếm nếu không thích có thể đổi ở cửa hàng của cậu ấy, đừng nên vứt đi.

Chúng tôi tuy không chung máu mủ, không cùng hoàn cảnh, không cùng cách sống, không cùng sở thích, không cùng quê hương, không cùng quốc tịch, nhưng chúng tôi đã là anh em khi về một nhà. Ngày hôm đó có thể gọi là ngày đánh dấu cho tình anh em lớn lao sau này của mọi người: 26/05/2015 - ngày mười ba con người về ở chung!

Khi sống chung nhiều lúc thấy tụi nhỏ dễ thương nhưng cũng dễ ghét!!! Khi cần chúng thì từ già tới trẻ biến mất chả thấy mặt đâu, khi không cần thì chúng đi catwalk dạo dạo quanh mình như đúng rồi... Cuộc sống trở nên đảo lộn không còn trật từ ban đầu của nó, từ yên tĩnh thành ồn ào. Tuy nhiên, có sự ồn ào đó mới không có cảm giác cô đơn tịch mịch. Không khí trở nên nhộn nhịp, vui vẻ và đầm ấm hơn. Những dịp lễ có thể cùng nhau đi chơi, ăn uống thỏa thích, cùng nhau tâm sự khi gặp khó khăn, cũng nhau chia sẽ những niềm vui.

Tôi, Jisoo, Jeonghan, Jun, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon, Seokmin, Mingyu, Minghao, Seungkwan, Hansol và Chan đang cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, đang cùng nhau đi lên trên con đường mà chúng tôi đã chọn, đang cùng nhau vun đắp những tình cảm mà chúng tôi không có. Mười ba người chúng tôi đang sống trong hạnh phúc như vậy đấy...》

- Em chủ ơi, tới giờ đóng cửa rồi! - Một chị nhân viên nhỏ nhẹ nhắc hắn.

- Hả? Tan ca rồi hả chị? Sao thời gian trôi nhanh thế? - Seungcheol phải tạm ngừng tám với mấy con gấu bông cỡ mấy-XL mà cửa hàng mới mua để xem đồng hồ.

- Có lẽ em trò chuyện hơi nhập tâm nên không biết thời gian nhỉ? Hì~ - Chị nhân viên cười nhẹ.

- Haizz... Em có nỗi khổ chị ạ... Nhà đông nhưng hay đi làm trái giờ nên chả có ai tâm sự mỏng cả. - Seungcheol mệt mỏi ôm con gấu nũng nịu.

Mấy hôm nay đám trẻ không đi làm thì đi học, cả Jeonghan cũng đi Mokpo để lấy ý tưởng vẽ tranh rồi, vứt hắn cu đơn một mình với Jisoo trên Seoul lạnh lẽo không ai chăm lo. Seungcheol cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

- Ê! Cheol! Cheol! Hôm nay mọi người về nhà rồi đấy! Mày có về không? - Jisoo hét lên từ cánh cửa kiếng của cửa hàng.

- Ố! Đợi tao một chút! - Seungcheol la lên rồi quay qua chị nhân viên. - Chị Park, có gì chị cứ về trước. Em đóng cửa là được rồi.

- Thế nhá, chị về đây. Bye em chủ Choi, bye em chủ Hong~ - Chị nhân biên vừa cầm túi xách vừa tạm biệt hai người.

- Bái bai chị~ - Jisoo cười nhẹ. - Này! Mày đóng cửa lẹ đi rồi về ăn thịt cừu xiên nướng ở quán đối diện chung cư mình. Cả nhà đang chờ hai đứa mình đó nên mày nhanh lên, Cheol!

- Đang đóng nè ba ơi~ *kéo cửa* *Ầm* Xong~ Đi, Josh! Không nguyên đám chờ tụi mình mà nước miếng chảy thành sông đó~ - Seungcheol vừa đóng cửa xong liền chạy đi mất.

- Từ từ chờ tao! Mày ăn cái quái gì đi lẹ vậy? - Jisoo chật vật chạy theo thằng bạn của mình.

Lúc này Cheol vui lắm vì đám em của Cheol và cả Jeonghan đã về Seoul. Cheol sẽ không còn cu đơn nữa rồi~ Cheol sẽ không nói chuyện một mình với con gấu trong cửa hàng nữa rồi~ Ú Yeahhh!!!!! Aju Nice!!!!!

Dưới ánh đèn đường, có hai con người đang quàng vai nhau, cùng nhau đi tới nơi mà có những người mà họ coi là anh em đang chờ họ nhập tiệc ở quán thịt cừu xiên nướng nổi tiếng nhất khu chung cư KPP.

170123

Update

180806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net