Chương 2: Buổi sáng của họa sĩ Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ số 17 luôn bắt đầu một buổi sáng bằng những câu nói đầy hoa mị của từng phòng. Phòng 95 thì cãi lộn nước bọt phun phèo phèo, phòng 96 thì chửi nhau ì xèo kệ bà cái chiều cao, phòng 97 thì quánh nhau bất chấp thời tiết, chỉ có phòng thanh thiếu niên luôn yên tĩnh say giấc cho tới khi Jeonghan gọi dậy.

Hôm nay, phòng 95... Nếu Seungcheol không ngứa mồm đi ghẹo Jisoo thì có lẽ sáng sớm Hong ssi không cần tốn mấy chai nước giải nhiệt để hạ hỏa.

- Hôm nay là thứ hai nên tối tao sẽ ôm Hanie ngủ! - Seungcheol khoái chí la lên.

- Tao táng mày bây giờ! Hôm qua mày dụ Hanhan vô phòng số 5 rồi mày xơi cậu ấy vậy mà giờ hôm nay mày đòi ôm Hanhan ngủ? Dẹp! Tối nay tao sẽ bảo vệ Hanhan khỏi tên sắc lang như mày! - Jisoo bực mình nói. Đánh lẻ mà không hú anh một tiếng, đáng giận!

- Ê, Mặt Mèo! Ai kêu hôm qua tao rủ thì mày nói mày bận làm việc. Trâu chậm uống nước đục! Ai kêu mày ngu thì ráng mà chịu. - Seungcheol thấy cậu bạn thân hơi lớn tiếng, liền không kiên nể hô hào lên.

- Nè nha Bánh Bèo! Nếu hôm qua tao không nhập hàng từ Mỹ về thì nghỉ Tết xong mày có bán buôn được không? Thì mày sẽ có tiền nuôi Hanhan không? Mày sẽ có tiền cho Hanhan đi chơi không? Mày sẽ có tiền cho Hanhan ăn uống đầy đủ không hả? - Nếu nói sự bình tĩnh để không táng sml Seungcheol thì phải tôn Jisoo làm thánh. Ông nội kia nhây như thế mà giờ chưa đánh người ta.

- Ủa? Tao tưởng chủ nhật tuần này mới nhận hàng mà? - Seungcheol ngu ngơ hỏi.

- Mày bị tinh trùng thượng não rồi đúng không? Chủ nhật tuần này Tết thì ai làm việc cho mày? Mày muốn mất thêm một mớ tiền để thuê người làm tết hả, THẰNG NGU? - Khi biết được mức độ thông minh của cậu bạn đồng niên của mình thì Jisoo không còn gì để nói, chỉ nhẹ nhàng để chữ "thằng ngu" để muốn kết thúc cuộc trò chuyện đầy máu chó này.

- O.o... Jisoo à~ Bỗng dưng tao thấy mày đẹp trai banh xác luôn đó~ Trời ơi~ Hong Jisoo swag quá trời quá đất luôn~ Jisoo ơi~ Ngàn lần đội ơn mày~ Không có mày chắc tao đóng cửa tiệm sớm mất tiêu rồi~ - Bạn Choi95 vỡ lẽ, liền ôm hôn cặp giò dài của thằng bạn. Dưới mắt của Hong95, thì đây không khác gì con cún đang nghịch chân chủ của nó.

- Định cmn mệnh! Tránh xa tao ra, thằng cờ hó! Mày đừng lây bệnh bánh bèo cho tao! Tao là Gentleman nhá! Tao là đờn ông đích thực nhá! Đừng xáp lại gần tao! - Jisoo khinh bỉ hất chân đuổi con cún Seungcheol đi nhưng tên kia mặt dày hơn bê tông cốt thép vẫn tiếp tục đu cái cây LA.

- Tớ yêu cậu nhắm, Jisoo à~ Saranghae~ I love you~ Wo ai ni~ Aishiteru~ Tiamo~ Je t' aime~

- TRÁNH XA BỐ RAAAAA!!! THỨ BÁNH BÈO VÔ DỤNG!!!

Jeonghan ngồi trên giường nhìn hai tên vai vế bự nhất nhì trong nhà mà đang xà nẹo xà nẹo lẫn nhau, y chỉ biết thở dài vì sáng nào hai người này không cãi nhau thì chả có ăn cơm được.

Tên họ Choi khoái chọc cho kẻ họ Hong chửi vô mặt lắm. Tối hôm qua, y đang bảo vệ bức tranh đang vẽ dở dang của mình trong phòng nên kín cổng cao tường, cấm Seungcheol lại gần mình trong phạm vi năm mét. Thế nên, tên lạc đà điên phải vào phòng số 5. Nhưng tới rạng sáng nay, Hong meo meo đi làm đêm mới về, thấy phòng số 5 khóa nên đành lui về phòng khách ngủ. Seungcheol sáng nay dậy sớm bất thường, nhìn thằng bạn ngủ ngoài phòng khách thấy tội quá nên... chọc cho nó chửi... Đấy! Giờ con lạc đà đu con mèo như vớ được cái phao trong mùa lũ.

Haizzz... Y đang lo cho mấy đứa nhỏ, chúng nó cũng giống như hai thằng ở đằng kia: một ngày cãi hoặc đánh nhau một lần mới được trừ đám út ra. Vẫn chỉ có team thanh thiếu niên là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Jeonghan bước xuống giường, đạp qua hai con vật đang "thắm thiết" ở cửa phòng, đôi chân nhẹ nhàng đi tới phòng 96. Jeonghan nhẹ nhàng áp tai vào cửa. Vì sao ư? Vì Jeonghan rút kinh nghiệm từ tuần trước, y vừa mới mở cửa thì lập tức ăn một cuốn tập có tên là "Nhật ký của ba Gù Gù" vào giữa trán nên giờ nghe tình hình trước hành động sau.

... ... ...

Một bầu không khí im lặng đầy đáng sợ.

... ... ...

What the bông? Cái quái gì đã và đang xảy ra? Tai mình có nghe lầm không? Mọi ngày phòng này bây giờ là đã rần rần như vỡ chợ rồi mà? Cớ sao hôm nay im như hến thế? Có nên mở cửa không ta? Nhưng nếu mở cửa nhỡ không phải cuốn nhật ký của thằng Kwon bay vô đầu mà là cuốn từ điển của thằng Jun thì sao? Mẹ bà... Cuốn đó dày gấp mấy lần cuốn nhật ký lận đó... Nhưng nếu không mở cửa thì làm sao biết được lý do tại sao hôm nay chúng nó im lặng như thế này? Não ơi, tao nên mở cửa hay không?

Yoon Jeonghan từ hồi về đây ở thì chưa bao giờ phải suy nghĩ banh óc như thế này. Tội cho cái não của Han bé nhỏ. Y từ từ tuột xuống, ngồi dựa trước cửa phòng thì mất đà ngã về sau.

- BA MÁ ƠI! Ủa? Jun?

Thằng nhóc tên Jun đang ngỡ ngàng nhìn cậu. À~ thì ra thằng nhóc này mở cửa nên y té là phải.

- Han hyung? Hyung làm gì ngồi trước cửa phòng tụi em vậy? - Mới sáng sớm mà Han hyung đã ngồi trước cửa phòng? Có biến?

Jeonghan lật đật ngồi dậy, đẩy Jun sang một bên, bước vô phòng hóng tình hình. Chiếc giường đôi số một là của Jun và Wonwoo vì Jun đã dậy nên chỉ có Wonwoo đang ngủ trên tầng trên, còn chiếc còn lại của cặp oan gia - Jihoon và Soonyoung BUT chiếc giường trống trơn!!! Không có sự hiện diện của hai đứa trẻ!!! Chúng nó đâu mất rồi???

- Jihoon với Soonyoung đâu rồi, Jun? - Jeonghan mặt ngơ ngơ hỏi thằng em mặt hơi ngu ngu đứng dựa ở cửa.

- ... Hình như tối hôm qua... tụi nó ngủ lại ở công ty của tụi nó luôn rồi ạ... Tối em hổng có thấy tụi nó về.- Jun trả lời lại.

- À~~~ - Hèn gì im lặng thế. - Vậy thôi, anh đi kêu mấy đứa kia dậy. Em có thể pha giùm hyung ly cà phê được không? Nhớ! Đừng cho hai tên điên kia biết hyung uống cà phê! Thanks em~ - Jeonghan làm một tràng rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng 96 để lại trẻ say ke trọng trách lớn lao mà mình vừa giao.

Jeonghan không nhanh cũng chả chậm đi tới phòng 97. Y lại tiếp tục suy nghĩ có nên mở cửa liền hay không vì cũng tuần trước, cũng chỗ bị cuốn nhật ký đáp cánh "nhẹ nhàng", y lại bị nguyên cây côn nhị khúc bay vào.

Nghe thiên hạ đồn là hôm qua bông hướng dương của mình không có đem vũ khí sát thương về! Được! Giờ thì mạnh mẽ mở cửa xông vào!!!

Nghĩ là làm, Jeonghan vừa vui vẻ vừa mở cửa bỗng dưng không biết ơ đâu ra có nguyên một cái muỗng ném trúng mặt cậu. Chưa kịp hiểu tình hình thì một chiếc đũa lại suýt nữa trúng đầu y, đâm chết con gián, dính cứng ngắc ở trên tường phía sau lưng y. Mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, nội lực của ai kia quá thâm hậu...

- MINGHAO!!!!! TỤI TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM!!! MÀY NÓI CÁI GÌ TỤI TAO NGHE MÀY HẾT!!!

Tiếng reo hò vang khắp cả nhà, Jeonghan nhìn vào phòng thì thấy cảnh tưởng giống y chang phòng 95 chỉ khác về số lượng: một thằng mét tám gần mét chín cùng với thằng mét bảy gần mét tám đang ôm thằng hơn mét bảy nhưng không tới mét tám. Chúng đang ôm nhau như chưa từng được ôm, phong cảnh lỡn mợn dễ sợ.

Ơ? Thế bồ chúng bây đang ở ngay phòng bên cạnh đấy? Chúng bây đều có bồ tại sao còn ôm nhau? Muốn tạo phản? Muốn ngoại tình? Còn chơi 3P nữa chứ? Chúng bây bị điên à?

- Ba đứa bây buông nhau ra!!! - Y phải giành công bằng cho những con người bị cắm sừng.

- Jeonghan/Han hyung! - Hay thật! Tới giờ mới biết sự hiện diện của thiên thần sao?

- Hyung hỏi ba đứa bây, sáng sớm chưa kịp đánh răng, rửa mặt mà ba đứa ôm nhau thắm thiết là sao? - Y quát lên. - KIM MINGYU! Chú không sót Wonnu nhà chú đang nằm ngủ một mình bên bển hả? - Jeonghan lấy tay chỉ vào mặt Mingyu. Sau đó sang Minghao. - MINGHAO! Em không thương Jun đang còng lưng pha cà phê cho mọi người ở ngoài kia sao? Còn cưng! LEE SEOKMIN! - Y chỉ đứa tội đồ cuối cùng. - Biết hai đứa này có người yêu nhưng lại không cản tình yêu của nó mà còn hùa vô? Giải thích cho hyung nghe! NGAY BÂY GIỜ!!!!

- DẠ??? - Xem kìa xem kìa! Mặt đứa nào đứa nấy cũng ngu hơn con bò đeo nơ.

- Han hyung... Ý anh là sao ạ? Em chưa hiểu ý của hyung? - Minghao nhỏ nhẹ hỏi lại chàng hoạ sĩ.

- Em bị gì vậy, Hao? Em đã có Jun, Mingyu có Wonwoo còn thằng mặt ngựa kia đang ế! Cớ sao tụi bây lúc nãy ôm nhau tình thương mến thương thế? - Y lên máu rồi đấy chứ, ai kêu Minghao cute phô mai que làm chi để y. không thể nói nặng hơn được.

- Hở? Ý anh là tụi em bắt cá ba tay? Hyung có nhìn lộn không? - Mingyu nhìn Jeonghan với cặp mắt hoang mang.

- Chứng cứ rành rành! Sao hyung có thể lộn được! - Tức ghê chưa!!!!! Giờ chúng đang bao che cho cái việc ngoại tình của nhau kìa! - Mấy đứa làm hyung...

- Minghao bắt gián giùm tụi em ạ. - Seokmin nhanh nhảu la lên rồi chạy tới chỗ chiến tích lịch sử cách đây không lâu, khoe với y. - Đây nè, Jeonghan hyung! Con gián này từ tối hôm qua nó bò vô phòng tụi em, tụi em thức muốn trắng đêm với nó chỉ vì tên nào đó sợ gián nói không dám ngủ nhưng lại kéo xe tăng chuẩn bị tập trận. - Seokmin lườm thằng bạn mình.

- Tao đâu có ngờ là tao ngủ ngon vậy đâu! Với lại nếu sáng nay nó không bò qua chân tao thì tụi bây có bắt được nó. - Ngửi được mùi bom, Kim Mingyu phản công lại.

- Nhưng người bắt nó là Minghao chứ không phải mày. Dù mày có thấy con gián thì mày có dám bắt nó? Hừ... Mày mà bắt thì tao đi bằng đầu. - Seokmin vẫn dụng tài năng làm PD của mình ra phản lại thằng bạn mình.

- Tao biết tao sợ nhưng tao không tốn tiền xịt hết bố chai xịt muỗi mới mua ngày hôm qua nhá. Mày biết chai xịt muỗi tao nhờ bạn đem xách tay từ Việt Nam về và mày biết nó mắc lắm không hả???

- Kệ mày chứ! Ai kêu mày để chai xịt muỗi kế bên giường tao làm chi rồi chửi tao! Nếu mày để gần Minghao thì mọi việc sẽ khác đi rồi!

- Ớ đm cưng! Thế là lỗi tại bố à?

- Tao nói đúng không bao giờ nói sai nhá!!!

- +£$;',"÷&+_;/¥×^•×¥×/_$*×(#*÷:'#

- ×£#&'(#^@($£#@*&$£#(=£¥₩!;-¿¡

Hai đứa kia cãi nhau ì xèo, không quan tâm tới xung quanh, để Jeonghan lại mặt ngơ nhìn Minghao.

Thế là tụi nhỏ vì giết được con gián nên mới ôm nhau à? Chứ hổng phải như mình nghĩ? Đúng không, não của Han bé nhỏ???

- Vâng hyung! Tụi em do giết được con gián mà thằng đen gọi là con quái vật, mừng quá nên ôm nhau đấy ạ! - Minghao biết Jeonghan nghĩ gì, cái mặt đần của y nói lên tất cả.

- À... à... Thôi! Hyung đi kêu đám út dậy... Chào em! - Quê quá mà. Lúc này y muốn kiếm lỗ chui rồi sống dưới đó luôn.

Jeonghan chạy thật nhanh tới phòng thanh thiếu niên. Đứng trước cửa, y nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Seungkwan à! Hansol à! Chan à! Dậy đi mấy đứa!

...

Trả lời y lại là bầu không khí im lặng. Haizzzz... Biết ngay mà! Chúng nó lại thức đêm chơi game nữa rồi.

- Này! Boo Seungkwan! Choi Hansol! Lee Chan! Mấy đứa có chịu... TROIDU!!! SEUNGKWAN! HANSOL! HAI ĐỨA BÂY DẬY NGAY CHO HYUNG!!! - Jeonghan vừa mở mở cửa liền thấy đứa nhỏ lai đang ôm đứa nhỏ Jeju trong tình trạng (bán)nude!!!

Hansol tỉnh dậy đầu tiên, nhìn mặt đứa trẻ hơi căng căng. Quay sang nhìn y rồi nhẹ nhàng quay lại hôn trán đứa nhỏ trong lòng.

- Boo, dậy đi nào~

Đờ cờ mờ??? Hyung mày chết rồi hả? Tao còn đứng sờ sờ ở đây nè!!!

- Cho tớ ngủ xíu nữa đi, Sol... Hôm qua cậu với tớ thức nguyên một đêm làm luận án rồi mà... - Seungkwan mè nheo, rúc vào người Hansol.

- Tớ biết chứ nhưng Jeonghan hyung tới kêu dậy mà tụi mình không dậy thì không hay đâu. - Hansol chóng cằm nhìn đứa nhỏ ham ngủ, lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc nâu của Seungkwan.

- Ưm... Tớ... dậy ngay... - Seungkwan mệt mỏi ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm tịt lại. Jeonghan nhìn cảnh này chỉ muốn chạy lại ngắt nát hai cái má của đứa nhỏ kia.

Hên chưa... Hai đứa còn mặc quần ngắn... Làm hốt cả hền à... Nhưng mà Chan bé bi của tui đâu?

- Chan đi đánh răng rồi ạ! Hyung khỏi kiếm em ấy. - Hansol thấy y đang tìm kiếm đứa bé của mình nên trả lời cho y luôn.

- Ồ thế á! Cảm ơn em! - Jeonghan nhận được đáp án mình cần muồn thì tiếp tục chạy đi để đi theo tiếng gọi con tim, bơ đi đôi chim cu đang yêu nhau thắm thiết trong phòng.

Jeonghan chạy ra phòng khách thì nhận ra là mọi người đều ngồi ở đây hết rồi, cả Jihoon và Soonyoung ở công ty mới về tới nhà, Seungcheol với Jisoo đang cùng nhau bàn bạc việc buôn bán cho ngày hôm nay, Mingyu đang kể chiến tích diệt gián cho Wonwoo nghe, Seokmin đang kẹp cổ đùa giỡn với Chan, Minghao đang giúp Jun bưng mấy ly cà phê với nước hoa quả để lên bàn và Hansol và Seungkwan cuối cùng hòa vào khung cảnh nên thơ kia. Trước mắt Jeonghan bây giờ là bức tranh gia đình đầm ấm, yên vui. Một bức tranh gia đình vào buổi sáng.

Đẹp làm sao!!! Nhất định sẽ nhớ khoảnh khắc này đễ vẽ lên một bức tranh tuyệt vời rồi dựng lên trong nhà.

- Ô! Hanie/Hanhan/Han hyung/Jeonghan hyung! Lại đây với tụi tớ/em này! - Mười hai con người đang gọi y.

Jeonghan cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng với những người yêu thương y không khác gia đình đang ở xa của mình. Y nở nụ cười với mọi người rồi cùng người thương và các em của mình thưởng thức buổi sáng tốt lành.

Mình yêu hai người lắm, Seungcheol, Jisoo! Hyung yêu các em lắm, mấy đứa!

Thế là căn hộ số 17 lại đi vào quỹ đạo bình yên của nó...

- Chan à~ Em là bé bi của ai???

- Ngưng lại đi, Jeonghan hyung!!!

- Của ai nà~

- Của Jeonghanie hyung...

- Bíng gô~

Hoặc không...

Với Jeonghan thì cái quỹ đạo yên bình đấy sẽ không tồn tại nếu y không nhận được câu trả lời của Chan bé bi của y.

Jeonghan à! Buổi sáng an lành nhé!

170202

Update

180807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net