Chương 4: Một tháng quân sự của sinh viên Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi năm của trường Đại học Seoul, các sinh viên năm ba phải đi học Giáo Dục Quốc Phòng a.k.a học Quân sự, tùy từng khoa mà đi trước đi sau. Sau bao nhiêu đợt đi rồi cũng về, cuối cùng cũng tới khoa Nghệ Thuật tức cũng là khoa mà cậu út nhà Lee đang học - Lee Chan.

Chan lo lắm vì năm ngoái Hansol đi học xong thì về da đen thui, mắt như con cú mèo. Seungkwan cũng không khác gì mấy, đi về thì hai cái má hóp lại, vừa vô tới nhà thì lật đật ôm Jeonghan khóc như con đi lính về lại với gia đình. Bây giờ là Chan đi học rồi, đang ở tận Gwangju lận đó. Hu hu... Chan không muốn đi đâu~ Chan muốn ở lại Seoul để chơi với mấy anh cơ~

Tối hôm qua, Chan được các anh cưng lắm. Wonwoo với Minghao thì soạn đồ cho Chan, Soonyoung thì sợ Chan đi học bị muỗi chích nên mua mấy chai xức chống muỗi rồi liệng vô balo, Jisoo không thích Chan bị đen nên đưa cho cậu chai kem chống nắng mà anh mua chôm được của Cheol Bánh Bèo, Hansol với Seungkwan truyền đạt cho cậu những gì mà hai đứa biết về những thứ trong bữa học quân sự, Mingyu lặng lẽ bỏ mấy gói vitamin vào balo thằng bé vì không muốn đứa em bé bỏng đi sụt một miếng cân nào, Jun cũng bỏ vài vỉ thuốc để phòng chống Chan mà bị ngộ độc thực phẩm thì có thuốc mà uống, Jeonghan thì ngồi khóc bù lu bù la nói rằng không muốn bé bi của mình đi xa.

Còn hai anh lớn nhà Lee chỉ dám nhìn thằng em út từ xa. Cả nhà đều biết... hai thằng anh đang buồn thúi ruột. Jihoon tính làm đơn cho Chan khỏi học quân sự vì có vấn đề thần kinh nhưng Jisoo cản lại hỏi vì cớ sao lại cho Chan bị tâm thần, với lại hãy công bằng cho Hansol và Seungkwan nữa, thế nên anh cả Lee phải từ bỏ cái ý định cao cả đó. Còn Seokmin thì làm bệnh án giả cho Chan bị bệnh nặng liệt giường, may mắn thay là Mingyu đã lấy cái bệnh án chết tiệt đó đi đốt phong long cho nhà hàng của mình. Kế hoạch lớn lao của hai thằng anh đi tong trong vòng một nốt nhạc. Chan nhìn hai người anh của mình mà chỉ biết thở dài, cậu biết hai anh không muốn cậu gặp khó khăn nên mới làm vậy. Nhưng mà tâm thần với liệt giường có thấy quá đáng lắm không?

Cũng như lần Hansol với Seungkwan đi học, buổi tối cả đám kéo nhau ra phòng khách ngủ chung, hàn thuyên tâm sự với nhau suốt cả một đêm. Lúc đó Chan muốn thời gian ngưng trôi một chút để cậu có thể tận hưởng tinh yêu thương của các anh dành cho mình.

Đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn lúc này, Chan bé bi của nhà mười bảy đang đưa lưng phơi nắng chờ xếp vào đội. Vì khoa Nghệ Thuật với khoa Ngôn Ngữ Hàn gộp chung đợt này, nên có rất nhiều sinh viên, ngồi chờ tới mức mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con rồi mà chưa xếp đội xong. Chan định than thở thì thầy giáo gọi tên cậu.

- Lee Chan, khoa Nghệ Thuật!

- Dạ có!

- Em sẽ vào đại đội Hai, tiểu đội Năm.

- Dạ!

Chan lật đật xách đồ của mình sang tiểu đội vừa chỉ định. Cậu vừa ngồi xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.

- Chào em! Em là Lee Chan?

Một chị gái xinh đẹp hỏi cậu. BAM! Mặt Chan đỏ lên, suốt ngày ở với đám đực rựa làm chi để giờ mới gặp chị gái là mặt đỏ lên rồi. Cậu đơ ra một lúc rồi từ từ trả lời.

- Dạ... Em là Lee Chan...

- Chu chao~ Em dễ thương đúng như mọi người đồn~ Cưng quá đi~ - Chị gái không kiên nể mà lấy tay bẹo má cậu. - Bé! Nghe chị nói!

- Hả? Dạ?

- Chị là Kim Jisoo của khoa Ngôn Ngữ Hàn, sinh năm 1995 nhưng đi học trễ nên chị mới học chung với mấy bé. Chị là đại đội trưởng đội Hai của mấy bé, thế nên có vấn đề gì thì cứ kiếm chị nhé! - Jisoo hớn hở nói.

Cớ sao cũng là Jisoo mà khác nhau một trời một vực như vậy?

- Chanie à~ Bé cứ gọi chị là chị Jisoo hén. - Chị cười với cậu.

- Dạ vâng...

- Dễ thương quá hà~ À! Nghe nói là bé có mười mấy người anh đúng không? - Jisoo hỏi cậu

- Vâng. Mười hai người, nhưng chỉ có hai người là ruột thôi, còn lại là kết nghĩa ạ. - Mặt Chan muốn méo khi nhắc tới mấy ông anh.

Chỉ có một câu hỏi mà hai chị em hàn thuyên tới khi thầy giáo kêu gọi các sinh viên về trại nghỉ của mình. Cậu hơi buồn vì phải tạm chia tay chị, nhưng không sao, Chan ở đây tới một tháng lận mà, một tháng thế nào cũng nói chuyện với chị được. Nhà trường cho các sinh viên về phòng để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi rồi chiều tập trung tại hội trường để thông báo. Do phòng của Chan đều là trai khoa Nghệ Thuật nên vừa sắp xếp đồ xong thì bật nhạc để quẫy.

- PHÀI Ớ!!! PHÀI Ớ!!! Ô Ê Ô!!!

- Ê RA MÔ GÉT ĐÀ!!! Ê RA MÔ GÉT ĐÀ!!! AI ĐON QUAN GÉT DOWN~~

- BÙM BUM BÚM BUM BÚM BÙM BUM! BÚM BÙM!

- NÔ NOT TU ĐÂY! NÔ NỐ NỒ NOT TU ĐÂY!

- YOU CAN'T STOP ME LOVING MY SELF!!!

Cả phòng đang rất hăng hái, cả Chan nữa, thì một bóng dáng đứng trước cửa phòng.

- Tiểu đội Năm! Tập hợp!

Jisoo la lên làm một đám nhỏ lật đật tắt nhạc, chạy về vị trí của từng người. Mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối. Mặt Jisoo căng thẳng nhìn một lượt rồi lên tiếng.

- Các em có biết bây giờ này là thời gian nghỉ ngơi không?

- Dạ... biết...

- Vậy các em làm ồn như vậy có ảnh hưởng tới các bạn phòng khác không?

- Dạ... có...

- Muốn gì thì để tối bật nhạc, rủ mấy bạn phòng khác quẫy chung cho vui. Chứ quẫy giờ này tối sao có sức. - Jisoo bật cười khi nhìn thấy những gương mặt bỡ ngỡ của đám nhỏ. - Vậy thôi, chị đi đây. Giừo các em cứ nghỉ ngơi nha.

Sau khi Jisoo rời đi, các đám mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng bị hốt lên văn phòng rồi chứ, cả phòng chỉ biết cười rồi ai về giường nấy. Nhưng chỉ có Chan còn đứng thẫn thờ một lát, một lúc sau mới lót tót leo lên tầng trên, nằm không ngủ được vì lúc này đầu cậu đang vận hành hết công sức để suy nghĩ.

Chị Jisoo swag quá... Tim tui... Sao nó đập nhanh thế này... Chan ơi... Hình như... Mày mới đớp trúng thính rồi... Đúng không, Chan?

Thế là Chan bé bi phải trải qua những ngày học quân sự cũng với crush của bé. Nhiều lúc cả đại đội mệt thì Jisoo luôn làm trò vui cho cả đại đội cười. Khi các phòng có vấn đề gì, Jisoo luôn có mặt để giải quyết những vấn đề đó. Tới giờ ngủ, Jisoo đi tới từng phòng để nhắc các bạn tắt đèn rồi chúc mọi người ngủ ngon. Vào buổi sáng thì là một Kim Jisoo chính trực, mạnh mẽ, ra dáng của một đại đội trưởng nhưng đến buổi tối lại là một Kim Jisoo đáng yêu, năng động, tinh nghịch với mọi người. Trong mắt Chan, Jisoo như một thiên thần giáng trần. Đôi mắt sáng như những vì sao, nụ cười lúc nào cũng toả nắng, còn hay làm aegyo nữa. Đối với sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật Lee Chan, đó lại là thính mà bé phải đớp mỗi ngày. Càng ngày thính càng nhiều, Chan chỉ biết ngu ngơ khi mỗi lần thấy Jisoo.

Mỗi thứ đều bình thường cho tới tuần thứ ba học quân sự...

- Chan à... Chị đang có đối tượng rồi...

ẦM!!! Sét đánh bên lỗ tai. Chan đang ăn miếng bánh ngọt mà vừa nghe những lời của chị đại đội trưởng xong thì chỉ biết đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn chị.

- Bé biết Kim Jennie cùng khoa với noona không? Cái bé gái Hàn kiều năm ngoái mà tới ngày thi tự nhiên lại ngủ quên nên phải đi học lại ấy.

- À... Biết ạ... Tiểu đội trưởng tiểu đội Bốn đúng không ạ?

- Đúng rồi đó! Chính bé! Nhìn bé đó ngầu quá trời quá đất luôn! Nhìn mỏng manh vậy chứ mà khoẻ như trâu, đúng gu của chị thích luôn!

Jisoo vừa nói vừa cười nhưng đâu hề biết bên cạnh cô có một trái tim tan vỡ. Chan chỉ biết cười cười cho có lệ nhưng trong tâm thì đang đau lắm.

Bây giờ chị có người mà chị thương rồi... Làm sao bây giờ...

Vẫn mang tâm trạng rối bời đó cho tới hai, ba ngày sau khiến Chan không thể tập trung được. Vào một ngày Chan đột nhiên giật mình dậy sớm, không ngủ lại được nên rủ bạn cùng phòng đi dạo quanh trại coi như tập thể dục buổi sáng. Đi được một lúc thì từ xa có một bóng người mà theo cậu là nam không ra nam mà nữ cũng chả ra đang đi tới hướng của hai người. Ba người vừa giao nhau, không ai đụng ai bỗng dưng người bạn kia quay qua chửi cậu.

- Bộ mắt đui hay sao mà không xin lỗi?

Ơ! Mới sáng sớm chưa động chạm mà đã la làng.

- Nhưng mình có đụng chạm bạn gì đâu mà mình phải xin lỗi. - Cậu vẫn bình tĩnh để xem tình hình ra sao.

- Mày đi ngang rồi đạp chân tao! Bây giờ nó đang sưng lên rồi này! - Hắn đong đỏng lên.

- Ô hay? Mình không hề đụng chạm bất cứ bộ phận nào trên người bạn nhé. Mình với bạn mình chỉ đi ngang qua bạn thì làm sao tớ đạp bạn được.

- Tao nói mày đạp là mày đạp! Tao chỉ cần mình xin lỗi tao thì tao cho qua!

- Mình vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với bạn nha. Bạn nên coi lại cách xưng hô lại một xíu vì lúc này mình còn đang tôn trọng bạn, đang giải thích cho bạn hiểu tình huống lúc này. Bạn hiểu không? - Bây giờ Chan đã hiểu cảm giác mỗi lần anh Jisoo cãi lộn với anh Seungcheol rồi. Đối phương lì không tả nổi.

- Tao đ cần biết! Mày phải xin lỗi tao ngay không tao làm lớn chuyện này lên! À! Mày là Lee Chan khoa Nghệ Thuật! Mày chờ đó đi con! - Người kia vẫn lớn tiếng với cậu.

- Bạn gì đó ơi, bạn nói cẩn thận một chút xíu. Bạn làm thế... *BỐP*

Chan chưa nói xong thì người kia liền tung một cú đấm vào mặt cậu. Khoé miệng cậu rỉ một ít máu.

- Nè bạn kia! Sao bạn lại đánh cậu ấy? Cậu ấy không hề đụng vào người bạn mà bạn lại động thủ như vậy? - Mọi việc diễn ra quá nhanh không ai có thể kịp cản.

- Tao thích đánh nó thì sao? Tao thấy ngứa mắt rồi đánh nó được không? Chỉ vì nó mà chị Jisoo đ thèm nhìn tới tao! Đáng ra nó đ bị tao đánh đâu nhưng ai kêu nó xuất hiện trước mặt tao làm chi! - Hắn vẫn ngang ngược chửi cậu.

- Chỉ vì lý do cá nhân mà lại cố ý đánh bạn? Bạn có nhân tính không vậy? - Bạn cậu vừa liếc hắn vừa đỡ cậu ngồi dậy.

Thằng này đấm đau vl...

- Mày là cái đinh gì mà xía vào chuyện của tao hả, thằng chó? Còn mày, Lee Chan! Mãy nghĩ là mày có mấy ông anh cao to chức lớn rồi mày bố láo với tao à? Thằng anh lớn vì làm nhạc sĩ, thằng anh giữa mày thì làm cho đài truyền hình và mày lại học nghệ thuật. Chà~ Chắc sau này mày gia đình mày mà bị đuổi ra khỏi đường thì anh em chúng mày đứng đường hát hay múa thì người ta vẫn cho tiền nhỉ? HA HA HA!!! - Hắn ta cười một cách tự hào, ra vẻ ta đây mới đúng.

- Song Deokhwa của khoa Ngôn Ngữ Hàn. Là tiểu đội trưởng của tiểu đội Hai lại đi nói những câu không hay về một bạn tổ viên? - Chan cười khinh bỉ. - Tôi nói cho bạn biết... Tôi có đủ điều kiện để kiện bạn về hành vi lăng mạ và gây thương tích cho người khác. Bạn có cần mời luật sư bào chữa cho bạn không?

- Mày sủa cái gì thế? Làm như mày biết nhiều về pháp luật nhỉ? Kiện? Mời luật sư? Nói láo! HA HA HA! - Deokhwa không hề tin những gì mà Chan mới nói.

- Lee Chan, sinh viên học song ngành, là sinh viên năm ba của khoa Nghệ Thuật và là sinh viên năm hai khoa Luật! - Chan kiên cường nhìn con người đứng trước mình đang tái mặt.

- Mày có bằng chứng gì mà tao lăng mạ mày? "Lời nói gió bay" mày có biết chưa? - Biết mình đang thất thế nên hắn biện minh.

Chết tiệt... Mình không ghi âm lại những gì mà tên điên kia nói...

"Tao thích đánh nó thì sao? Tao thấy ngứa mắt rồi đánh nó được không? Chỉ vì nó mà chị Jisoo đ thèm nhìn tới tao! Đáng ra nó đ bị tao đánh nhưng ai kêu nó xuất hiện trước mặt tao làm chi!"

"Mày là cái đinh gì mà xía vào chuyện của tao hả, thằng chó? Còn mày, Lee Chan! Mãy nghĩ là mày có mấy ông anh cao to chức lớn rồi mày bố láo với tao à? Thằng anh lớn vì làm nhạc sĩ, thằng anh giữa mày thì làm cho đài truyền hình và mày lại học nghệ thuật. Chà~ Chắc sau này mày gia đình mày mà bị đuổi ra khỏi đường thì anh em chúng mày đứng đường hát hay múa thì người ta vẫn cho tiền nhỉ? HA HA HA!!!"

Không biết từ lúc nào mà những lời nói cay độc lại phát lên. Cả ba quay lại hướng âm thanh phát ra thì chỉ thấy hai người đang, một bấm bấm điện thoại và người còn lại đang gọi điện hình như để báo cáo gì đó.

- Chị Jisoo... Chị Jennie ... - Chan ngơ ngác nhìn hai người chị mà cả đại đội tôn thờ.

- Song Deokhwa! Lee Chan! Mời hai bạn lên văn phòng để gặp giáo viên. - Sau khi nghe điện thoại xong, Jennie nhìn hai người rồi nói. - Cả chị luôn, vì chị đang giữ bằng chứng quan trọng đấy. - Cô quay sang nói với người chị lớn hơn.

- Vâng, thưa tiểu đội trưởng~ - Jisoo cười cười với Jennie.

Sau đó cả năm người lên văn phòng trường để tường trình những gì đã xảy ra. Đương nhiên Deokhwa phải nhận hình phạt xứng đáng với những gì mà hắn đã làm. Còn cậu được Jisoo dắt lên phòng y tế để điều trị vết thương. Vì cô y tế có chút việc nên không có trong phòng nên Jisoo phải mở tủ kiếm thuốc xức cho cậu. Chan ngồi lên chiếc giường để cho chị gái xức thuốc cho mình.

- Sẽ hơi đau một chút. Bé ráng chịu xíu nha! - Chị nhẹ nhàng chấm thuốc lên khoé miệng cậu.

- Aiss... - Thuốc làm cho vết thương hơi rát, Chan tự động rên lên.

- Đàn ông con trai mà mới chút xíu kêu đau. Chẹp chẹp... Tên Deokhwa đáng ghét! Còn gì là cái mặt đẹp trai của bé giai dễ thương nữa~ - Jisoo vừa thổi nhẹ vừa trách tên trời đánh kia.

Tim Chan lúc này nó đang đập thình thịch, nó đang bơi trong biển màu hường. Nhưng... Cuộc đời không lúc nào cũng là màu hường. Jisoo đã có người thương thì cậu chắc chỉ là em trai mưa trong mắt chị thôi... Chan có nên từ bỏ cảm xúc mới chớm nở không? Như anh Jihoon từng nói: "Đừng lún sâu quá, sau này thoát ra không kịp!".

- Xong rồi. Bé ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Chị đi kiếm Jennie hỏi tình hình giúp cho bé. - Vừa nói xong, Jisoo liền chạy khỏi phòng y tế.

Vào giây phút đó, Chan đã quyết định được câu trả lời. Cậu sẽ từ bỏ. Từ bỏ yêu thương chị đi. Coi chị là một chị gái chứ không còn là crush nữa. Vì Chan biết dù cậu có theo đuổi chị thì chị chỉ xem cậu là một đứa em trai mưa dễ thương của chị mà thôi. Trái tim của cậu hơi vỡ một chút nhưng biết làm sao giờ... Phải nghe lời anh lớn để sau này đỡ đau lòng hơn. Buồn quá, Chan nhỉ...

Cuối cùng cũng tới ngày mà toàn thể sinh viên mong muốn nhất. Ngày cuối cùng học quân sự! Ngày này là các phụ hyung có thể lên đón con em mình về hoặc sinh viên chờ xe nhà trường để về ký túc xá. Trong sân có rất nhiều ô tô đang đậu, các vị phụ hyung cười nói vui vẻ rồi ôm con mình, không khí nhộn nhịp vui lắm. Chan đang mong chờ chiếc xe bự chà bá của nhà mình thì Jisoo xuất hiện trước mặt cậu.

- Này bé! Ngày cuối chị em mình gặp nhau rồi. - Chị tười cười với cậu. - Chị mong rằng chị em mình có thể gặp nhau trong trường nha, Lee Chan~

- Dạ. Em cũng mong như vậy. - Cậu cười lại với chị. Bây giờ cậu có thêm bà chị kết nghĩa đang yêu này nữa rồi. Cuộc sống đại học của cậu sẽ bớt nhạt nhẽo đi.

- Chắc bé cũng biết là chị với Jennie thành một cặp rồi nhỉ? Chị khá bất ngờ khi em không giật mình bởi chuyện đó. - Jisoo nhớ tới ngày mà chị thông báo tin đó cho Chan nhưng mặt cậu chả có gì là ngạc nhiên.

- Hì~ Có gì đâu ạ~ Chúc chị Jisoo xinh gái của em có thể bên cạnh Jennie xinh đẹp của chị suốt đời~ - Cậu ghẹo lại Jisoo. Cậu không ngạc nhiên là đúng. Nhà có tận năm cặp như thế, sao mà ngạc nhiên cho nỗi.

- Cái thằng khỉ~ Thôi chị đi đây! Bye bé! See you again~ - Jisoo chào cậu.

- Bye chị~ Hẹn gặp lại ạ!

Chan nhìn chị chạy tới bên người thương mà chỉ biết cười trừ. Mong chờ một cái gì đó tới nhưng lại không tới. Haizz... Lee Chan à... Mày đã làm rất tốt... Mạnh mẽ lên...

Từ xa, một chiếc xe du lịch mười sáu chỗ đang khó khăn kiếm chỗ đậu. Nhìn dáng xe cậu cũng biết chiếc xe đó của nhà nào. Chỉ có mình ông anh lạc đà mới dám lái chiếc xe chà bá bự màu hường đó thôi. Xe chưa kịp dừng thì cánh cửa liền mở ra, lập tức có một bóng lùn một bóng hơi cao chạy tới hướng cậu.

- CHAN!!!!!!!! Bọn anh nhớ em lắm!!! Chan ơi, về đi em! Tụi anh sẽ không cho em ra rìa nữa đâu!!!  Hu hu hu!

Jihoon với Seokmin ôm cứng thằng em mình. Chan cũng rưng rưng nước mắt vì sau một tháng không gặp mấy ông anh trời đánh của mình, cậu cũng nhớ lắm.

- Chú nhập ngũ một tháng xong rồi thì về nhanh! Chú biết là chú vừa đi, đừa này thì muốn chết dí trong phòng thu, còn đứa này thì ra ngoại ô kiếm ngựa nói chuyện không? Bây giờ theo lệnh của anh đây! Đi về ngay! - Mặt Seungcheol lâu lắm mới ra dáng của một vị chỉ huy khiến mọi người xung quanh phải nhịn cười đau cả bụng.

- EM VỀ RỒI!!! EM VỀ RỒI CÁC ANH ƠI!!! - Cậu nói lớn.

Rồi một cảnh mười ba thằng đàn ông ôm nhau thắm thiết! Có đứa khóc, có đứa sụt sùi, nhìn thương lắm. Cứ như chúng vừa tham gia chương trình "Như Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly" gặp lại đứa em mất tích nhiều năm chứ không phải một tháng.

Với cậu út Lee chắc đây sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong đời cậu. Biết nếm mùi đớp thính như thế nào, biết cảm giác tim đau như thế nào và biết cảm giác đau khổ khi từ bỏ như thế nào. Cậu sẽ nhớ hết! Đặc biệt là tình yêu thương của mười hai ông anh dành cho cậu ngay bây giờ!

Lee Chan, sinh viên năm ba khoa Nghệ Thuật, sinh viên năm hai khoa Luật. Chào mừng cậu đã về với gia đình!

... Và đã qua môn Giáo Dục Quốc Phòng. Chúc mừng cậu!

170222

Các bạn thích xưng là hyung - em  hơn hay là anh - em hơn?

Các bạn có thể để lại comt cho mình biết nha!

Cảm ơn các bạn!

Update

180906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net