Chương 5: Niềm vui của thầy giáo Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Seoul đầy hoa lệ, nơi mà người người trên mọi miền đất nước đều phải nghé qua nơi đây một lần. Là một thủ đô đầy phát triển, mọi gia đình đều phải rời khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà lúc xế chiều nên các vị phụ huynh đều gửi con của mình cho ông bà của bé hoặc gửi vào mẫu giáo. Ở quận Seocho, nằm cạnh quận Gangnam, có trường mẫu giáo khá nổi tiếng. Trường nổi tiếng không phải vì là trường danh giá dành cho con nhà giàu mà trường nổi tiếng vì cách dạy của các cô lẫn cả độ chất lượng của trường. Trường gây ấn tượng các vị phụ hyunh khiến các ông bố bà mẹ muốn gửi con mình vào trong đấy. Đó chính là trường mẫu giáo Happy Land.

Đúng với cái tên của trường, một nơi mà các bé và các cô coi là một nơi tràng đầy hạnh phúc. Các cô dịu dàng, ân cần chăm sóc các bé, khi bé sai thì nhẹ nhàng chỉ rõ lỗi sai của bé để bé không tái phạm nữa. Các bé học tại đây thích tới trường lắm. Được gặp bạn bè, các cô, các chú bảo vệ và đặc biệt là các bé sẽ được người thầy giáo duy nhất của trường, người mà tất cả những bé học tại đây coi thầy là thần tượng - thầy giáo Xu Minghao.

Sáng nào thầy Xu cũng đứng trước cửa trường nở một nụ cười thật tươi, bé gái bước vào cổng thì thầy chào các bé như những nàng công chúa, bé trai bước vào thì thầy đập tay highfive với các bé như khích lệ tinh thần, nếu mấy bé còn nhỏ thì thầy sẽ bế lên nhìn bé thật lâu rồi cười như thầy gửi lời chúc buổi sáng đầy tốt lành cho bé. Khi tới giờ học thì thầy vẫn đứng ở cổng để đón những bé đi học trễ, thầy đưa từng bé về đúng lớp của mình. Các bé nói thầy dễ thương lắm! Khi thầy chơi đùa với các bé trai, bé nào cũng muốn bảo vệ thầy vì nhìn thầy mỏng manh dễ vỡ. Còn các bé gái thì luôn muốn thầy làm hoàng tử vì thầy đẹp trai như các hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà thầy hay kể cho các bé nghe.

Thầy giáo Xu không chỉ nổi tiếng với các bé, mà còn nổi tiếng với các cô, các thầy với các chú bảo vệ. Nhìn thầy tuy nhỏ con nhưng khỏe lắm. Khi trường có tổ chức các lễ hội, thầy sẽ là người treo những lá cờ đầy màu sắc lên những chỗ cao, thầy giúp các cô dán các con chữ và các con vật xinh xắn mà các bé đã cắt trong giờ thủ công lên bảng "Sáng tạo",...

Với thầy Xu, công việc này rất là thú vị đối với thầy. Vì trường mẫu giáo khá nhỏ với lại ít cô giáo nên thầy Xu được nhà trường cho làm thầy trông trẻ kiêm luôn là thầy dạy võ của các bé. Khi mới tới trường, thầy còn bỡ ngỡ với môi trường mới nhưng khi thầy tiếp xúc với các bé, thầy mới phát hiện ra được nhiều điều cực kì thú vị.

Điều thứ nhất, có thể là điều hiển nhiên với một người yêu trẻ em như thầy, các bé ở đây rất rất rất là đáng yêu! Buổi sáng đầu tiên của thầy Xu, khi đang đứng ở cổng trường đón các bé, một bé trai nhìn thầy với cặp mắt ngạc nhiên. Đôi mắt non nớt nhìn thầy với ánh mắt đầy cảnh giác như rằng đây là yêu quái giả thành thầy giáo để xâm chiếm trái đất của bé. Thế là đứa trẻ tung một cước đá vào chân thầy khiến mọi người xung quanh đầy bất ngờ.

- Yêu quái mau mau hiện hình! Tớ nà thiêu nhân đỏ thẽ bảo dệ chường mẫu giáo sinh đẹp của tớ! - Bé đứng với tư thế siêu nhân, dõng dạc nói.

Mọi người cứ như cứng đơ vì hành động của bé, cả thầy Xu cũng vậy. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình, thầy Xu lấy tay ôm lấy mình, giả vờ sợ hãi.

- Siêu nhân đỏ ơi! Mình hổng phải là yêu quái. Mình đến từ hành tinh khác tới trường mẫu giáo để kiếm siêu nhân đỏ đó. - Thầy Xu cúi người, xua xua tay nói với bé.

- Hở? Kiếm tớ nàm chi? - Bé hỏi thầy.

- Mình nghe nói là ở trường có nhiều bạn siêu nhân tốt bụng lắm, nhất là siêu nhân đỏ. Luôn luôn nghe lời các cô và các chú, ăn không bỏ bữa với ngủ lại ngoan nên mình tới trường của bạn để xem có đúng không~ - Thầy Xu vừa nói vừa miêu tả hành động cho bé hiểu.

- Dậy hả? Siêu nhân đỏ ngoan nhắm đó~ Bạn tên dì dậy, bạn hông phải nhà yêu quái đúng hông??? - Bé nở nụ cười với thầy.

- Hì~ Mình tên là thầy Xu, tên đầy đủ là Xu Minghao. Bạn phải mình là thầy Xu. Bạn mà ngoan thì khi về hành tinh của mình. Mình sẽ nói với đức vua của mình là bạn rất ngoan, nghe lời các cô. Và bạn sẽ được đức vua tặng quà đó~ Quà bự như thế này này! - Hai thầy trò cứ nói qua nói lại làm các vị phụ huynh đau tim vì sự dễ thương của hai người.

Hai tuần sau, trong giờ thủ công, thầy Xu thấy mặt của một bé gái buồn hiu. Với một đứa trẻ khi mặt buồn như thế chắc chắn phải có chuyện. Thầy Xu lập tức tới gần chỗ bé gái ấy, liền hỏi bé với giọng nhỏ nhẹ.

- Công chúa nhỏ~ Hôm nay công chúa có chuyện gì buồn sao?

- Hôm nay sinh nhật của mẹ con nhưng con lại không biết tặng gì cho mẹ ạ... - Bé nói cho thầy nghe.

Thầy Xu nhìn bé với ánh mắt triều mến. Nhỏ xíu mà biết nhiều nhỉ. Thầy ngồi suy nghĩ rồi lại hỏi bé.

- Con biết mẹ con thích gì không?

- Ưm... Mẹ con thích hoa lắm ạ~ Nhà con trồng quá trời hoa luôn đó thầy~ Mỗi khi bố mua hoa về tặng mẹ, mẹ em cười tươi lắm~ - Nhìn bé lúc này vui vẻ kể về mẹ của bé.

- Ô~ Vậy thầy với em cùng nhau làm hoa tặng cho mẹ em nhé? - Thầy cười tươi.

- Thiệt hả thầy? - Bé ngạc nhiên.

- Nếu món quà mà chính tay em làm, thầy chắc chắn là mẹ sẽ rất thích cho mà xem! Thầy đảm bảo với em luôn đó! - Thầy Xu đưa ngón út móc quéo với bé.

Sau đó hai thầy trò hí hoáy cắt cắt dán dán những bông hoa mà mẹ bé thích. Lúc làm xong, mặt bé hớn hở bởi món quà của mình với thầy làm - một bó hoa giấy nhỏ. Khi về, thầy Xu thấy bé tặng cho mẹ với nụ cười đầy rạng rỡ. Thầy Xu cũng vui lây~

Bây giờ các bé đều biết thầy, đều yêu mến thầy giáo nhỏ. Vào giờ ăn bé nào cũng muốn thầy ngồi ăn chung bàn với mình, vào giờ ngủ các bé thì muốn thầy kể chuyện cổ tích rồi đòi thầy nằm kế bên mình. Thầy Xu cười trừ rồi làm theo những gì các bé muốn. Trẻ em đáng yêu quá mà!

Điều thứ hai mà thầy Xu nhận ra khi dạy ở đây. Là có thể áp dụng mấy trò dạy dỗ con nít lên các thành viên nhà mình. Trong mắt của thầy giáo Xu đẹp giai lai láng ở trường a.k.a Minghao cucheo phô mai que ở nhà thì bảy người anh, hai thằng bạn với ba đứa em của mình không khác gì đám trẻ con ở trường mẫu giáo là mấy.

Hồi mới chuyển về, Mingyu với Seokmin đánh nhau chỉ vì miếng khoai tây chiên bé xíu chưa bằng ngón út. "Miếng ăn là miếng tồi tàn" Minghao nghĩ vậy. Cứ thằng này miếng này của tao thì thằng kia miếng này mới là của tao. Áp dụng những gì mà các cô đã chỉ khi thấy các bé đánh nhau vì đồ chơi là phải tịch thu rồi kêu các bé ôm nhau rồi nói lời xin lỗi, Minghao lập tức bay tới chỗ hai thằng điên đang đánh nhau, cản lại rồi ăn mất miếng khoai.

- Rồi! Hai đứa ôm nhau và xin lỗi nhau đi!

- Ớ? Định mệnh!!! Xu Minghao!!! Miếng khoai tao định ăn mà!!! - Hai thằng cùng la lên.

- Ơ? Tụi bây cứ đánh nhau rồi có đứa nào ăn không? Không đứa nào ăn thì tao ăn giùm cho. Khỏi giành! - Minghao vừa nhai vừa nói.

Chóp chép chóp chép...

Nếu không phải miệng Minghao đang nhai thì mọi người nhìn vào sẽ tưởng khung cảnh lúc này là hình JPG chứ không phải là hình GIF. Hai cặp mắt nhìn cặp mắt kia với ánh mắt ngỡ ngàng.

Ực!

Nhai xong Minghao liền quay người rời đi, không nhìn không nói gì với hai bức tượng đang đứng hình bởi những hành động nhanh, gọn, lẹ của người bạn đồng niên của mình.

Vào giáng sinh đầu tiên khi mới dọn về, Choi anh bất chấp tuổi già chơi nắm tóc Choi em vì Choi em lỡ làm rách cái áo mà anh yêu thích. Thấy tóc của Hansol vì Seungcheol giật tới giật lui mà cứ từ từ rớt xuống đất, Minghao chỉ nhẹ nhàng lấy kéo cắt phập một miếng tóc của Seungcheol rồi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Seungcheol hyung! Cô giáo ở chỗ em làm nói rằng: "Đối với các bé thì phải công bằng!". Hansol tội nghiệp vì hyung mà mất một miếng tóc nên hyung cũng phải mất một miếng tóc. Như thế mới công bằng! - Nói xong quay qua Hansol, nắm cái áo cắt một nhát. - Giờ đều rồi nhé! Không ai nợ ai!

Từ sau hôm đó, vừa thấy Minghao từ xa, không người này thì cũng người kia lập tức lấy tay che đầu rồi la lên: "Đừng có cắt tóc hyung/tui/em!/ Chúng nó vô tội/Tóc còn ngắn chưa muốn tỉa/Không muốn hói như lạc đà hyung!". Hoặc là mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường để bảo vệ tính mạng cho cái áo mình đang mặc.

Rồi hồi hè năm ngoái, Seungkwan khóc ầm trời, Jeonghan với Jisoo dỗ cũng nhất quyết không chịu nín. Nhóc vừa khóc vừa kể là Soonyoung lấy tấm bằng mới lãnh của nhóc để lót chuột chơi game. Tấm bằng trắng trẻo của nhóc trở nên đen xì như giấy nháp của Jihoon hay viết lời bài hát trong vòng vài ván game của ai kia. Seungkwan cưng tấm bằng còn hơn cưng con vẹt mà em ấy nuôi ở Jeju. Nhóc mới lãnh tấm bằng đáng thương đó hồi sáng thế mà tới chiều...

Minghao vẫn nghe lời các cô: "Các bé khóc đều có lý do của nó, thầy Xu hãy làm lại những hành động của bé hay chọc các bạn để bé có thể cảm thấy mình vào vị trí của các bạn sẽ cảm thấy thế nào!". Minghao chỉ thầm lặng lấy đi tấm hình Soonyoung cất giấu mà coi nó là báu vật đưa cho Jihoon xem. Sau đó... Sau đó không biết chuyện gì xảy ra... Chỉ biết là luôn có một con chuột Hamster cỡ big size làm tổ trong phòng số 5 trong vòng một tháng trời. Jeonghan hỏi Minghao đã đưa cái gì cho Jihoon để khiến thằng em trai một mẩu nhà mình chạy đi đánh con nhà người ta. Minghao chỉ cười nhẹ và nói ra một câu khiến chàng hoạ sĩ với anh bán hột xoàn phải mở to tròn hai con mắt: "Là hình Jihoon hyung đang ngủ nhưng trong tình trạng bán nude ạ!".

Cách đây vài hôm, Jun nhẫn tâm uống hết ly trà sữa năm mười đường năm mười đá trân châu đen lẫn trắng với thạch phô mai kèm thạch củ năng bonus thạch pudding size cỡ lớn của Chan bé bi mới mua chưa kịp uống. Chan bị sốc văn hoá khi chỉ vừa đặt cái ly lên bàn, đi vô tắm cho mắt rồi đi ra thì chỉ thấy còn có cái ly... Trà sữa không có, thạch thì không thấy, tới đá lạnh cũng không tha... Định nghĩa chính xác tình huống lúc này là chỉ còn đúng cái ly nhựa không với cái ống hút cô đơn lẻ loi. Nếu không có Wonwoo nói là Jun uống thì chắc Chan sau này có lấy vợ thì sự biến mất của ly tra sữa vẫn còn là một ẩn số.

Minghao thấy Chan buồn hiu, thiếu sức sống. Chan tâm sự rằng ly trà sữa đó thằng bé phải mất gần một tiếng mới mua được. Đó là món trà sữa bán chạy nhất trong tiệm coffee nổi tiếng gần trường. Nghe thiên hạ đồn khen ngon nên Chan đi mua thử, nhưng chưa kịp uống thì sữa với trà bay hơi, thạch với đá bị oxi hoá mất tiêu rồi. Thương Chan còn là búp măng non của nhà nên thầy giáo Xu với sinh viên Lee đã làm theo lời của cô hiệu trưởng trường Happy Land: "Các bé không nên ăn hiếp, tranh giành hay cố ý làm mất đồ của bạn!". Thế nên hộp trà matcha số lượng có hạn của chuyên viên make up Wen không cánh mà bay, khiến anh chàng tìm kiếm khắp cả căn hộ thì mới thấy cái hộp trà rỗng đang an nghỉ trong thùng rác.

Điều thứ ba mà Minghao thấy rõ nhất đó chính là tình thương của các bé và các anh em dành cho mình. Khi thầy Xu chỉ bị trầy ở tay có chút xíu do bất cẩn thì các bé cứ nhao nhao đi tìm băng bông thuốc đỏ để băng bó cho thầy. Khi Minghao chỉ vì cắt trái cây nên bị dao phạm vào tay thì cả nhà muốn bưng Minghao vô bệnh viện để vô máu vì sợ ai kia mất máu quá nhiều. Ở trường thầy Xu chỉ ho nhẹ vì bị cảm, các bé nói với các cô cho thầy Xu uống siro trị cảm mà các bé hay uống để thầy không bị cảm. Ở nhà Minghao bị sốt vì trời trở lạnh, các thành viên thay phiên từng người ở nhà chăm sóc cho Minghao. Vào trời mưa lớn, thầy Xu hay buồn nên các bé hay cho kẹo để thầy Xu vui lên. Vào trời nắng gắt , Minghao hay bực nên cả nhà ai cũng đều chọc cười Minghao để Minghao hiền hơn.

Vì thế với các bé ở trường mẫu giáo, thầy Xu luôn mở rộng vòng tay của mình dành cho các bé. Cùng vui đùa, cùng vui chơi các bé như một người cha ân cần, luôn có mặt khi các bé cần. Thầy Xu là một người thầy mà các bé yêu thích! Còn với anh em ở căn hộ số 17, Minghao luôn dành hết tình yêu thương của mình dành cho anh em. Cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau trải qua những ngày tháng thăng trầm. Minghao là một người em, là một người bạn, là một người anh mà Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Jun, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Hansol và Chan yêu quý.

Thầy Xu hay Minghao luôn lấy niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Dù mọi người có buồn như thế nào khi gặp nụ cười toả nắng của Xu Minghao đều phải tươi cười. Đó cũng là lý do tại sao các bé gọi thầy Xu là Mặt Trời Nhỏ và Jeonghan gọi Minghao là Hoa Hướng Dương. Cả hai đều mang một điều gì đó tươi sáng, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người.

Thầy giáo Xu! Cảm ơn thầy đã tới trường mẫu giáo của tụi con!

Minghao! Cảm ơn em! Cảm ơn cậu! Cảm ơn hyung! Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tụi này!

Cảm ơn Mặt Trời Nhỏ của các bé! Cảm ơn Hoa Hướng Dương của Mười Bảy!

Cảm ơn, Xu Minghao!

170311

Update

180907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net