Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi hẹn mặt hàng tháng, cả đám ăn uống một chập no nê lại kéo nhau đi nhậu tăng hai, có idol nào mà nhậu lắm vậy không?

Chan bỗng dưng đứng dậy, đi đến chỗ hai anh sinh năm 98. Seungkwan đỏ ửng hai má do uống quá nhiều, nửa người trên hoàn toàn dựa lên người Hansol. Trong khi đó Hansol lại rất tỉnh táo, yêu chiều nhìn người yêu của mình.

Hình như Seungkwan đang hát cái gì đó. Chan quàng tay qua vai Hansol.

"Hỏi hai anh này nhe?"

"Gì?" Hansol nhướng mày.

"Từ khi hai anh yêu nhau tới bây giờ, cả hai thấy mình có thay đổi nhiều không?"

Hansol nhìn Seungkwan đang vật vờ kế bên, anh thở dài kéo đầu cậu tựa lại lên vai mình.

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Seungkwan ậm ừ: "Chắc mười năm rồi." Nói rồi lại bật dậy: "Mười năm rồi sao, lâu dữ dạ?"

Hansol lắc đầu: "Em không thích hả?"

Seungkwan hai mắt mất tiêu cự, thở dài: "Trước đây em còn nghĩ phải yêu đương thật nhiều để có kinh nghiệm, ai dè mới tình đầu đã mười năm rồi."

Chan bó tay: "Coi ảnh kìa, say dữ luôn á."

"Seungkwan là bảng màu của anh." Hansol xoa mặt Seungkwan: "Nếu không có em ấy, hẳn cuộc đời anh sẽ ảm đạm lắm."

Hỏi hai người này trả lời như không hỏi.

Thế là Chan quay qua cặp đôi đang nắm tay nhau im lặng nhìn những đứa em mình say xỉn trên bàn nhậu.

"Hai anh có thấy mình thay đổi gì không, từ lúc bắt đầu tới bây giờ?"

"Anh trước đi." Jeonghan cụng vai Seungcheol.

"Sao không phải là em?" Seungcheol hỏi lại

"Anh hết yêu em rồi." Jeonghan vô cảm nói.

"..."

"..."

"Thật ra anh thay đổi đôi chút, hồi đó anh ngại thể hiện, giờ anh thể hiện rõ luôn." Jeonghan bỏ cái tay đang nắm chặt mình ra.

"Em yêu, em nói gì vậy, anh yêu em gần chết, làm gì có chuyện ngừng yêu em." Seungcheol ôm lấy anh.

Jeonghan liếc Seungcheol: "Thế hôm hổm ai mới quát em vậy ta?"

"Anh đâu có?" Hắn trợn mắt.

"Em lỡ làm đổ nước của Kkuma thôi mà anh đã lớn tiếng."

"Jeonghan ơi sao em đi nhớ ba cái đó..."

Mặc kệ hai người đó, Chan đi tìm đối tượng khác.

Cậu tính tìm cặp Soonyoung Jihoon, nhưng thấy cả hai đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Soonyoung đang nói cái đó rất hăng, vừa cười vừa múa tay, Jihoon kế bên thì cười mỉm mỉm lâu lâu đáp lại vài câu.

Hai người này không thay đổi nhỉ? Hồi đó, Chan từng có suy nghĩ, không hiểu sao cả hai yêu nhau được. Nhìn chung thì họ có cùng chí hướng, ước mơ nhưng tính cách và quan điểm lại không giống nhau.

Có điều nhìn họ của hiện tại, cậu đã hiểu được phần nào. Không ai sinh ra đã là của nhau. Chúng ta đều là cá thể độc nhất không ai giống ai, vì yêu nhau mà cố gắng để hoà hợp với người kia mà thôi.

Jun thấy cậu thừ người liền chạm cậu một cái: "Làm gì em nhìn hai người Hoshi Woozi dữ vậy?"

"Anh với anh The8 khác biệt vậy, hai người có thay đổi nhiều để yêu nhau lâu không?"

"Có chứ." Jun cười: "Anh phải trở thành một người vững chãi có thể bao vệ và che chở được cho Myungho."

"Em cảm thấy anh luôn là người ấm áp, đáng tin cậy."

"Cảm ơn em." Jun chậc lưỡi.

Chan rót một ly: "Thế anh The8 có thay đổi gì không?"

Myungho nhìn nhìn: "Sao nay chú mày hỏi mấy câu lạ vậy?"

"Em cũng không biết nữa."

"Anh thì mở lòng nhiều hơn. Hồi trước anh hay ôm trong mình nhiều suy nghĩ, anh không muốn chia sẻ. Giờ thì có anh Jun rồi, anh không cần phải chịu đựng một mình, thế nên anh đã học cách cởi mở."

"Ồ... anh cũng giống anh Wonwoo nhỉ? Bây giờ em thấy ảnh cởi mở dữ dằn." Cậu đưa mắt về Wonwoo đang ngồi chơi game phía đối diện, Mingyu thì ôm eo anh nhìn anh chơi game.

Cái mặt rõ là không hiểu gì, ngáp chảy nước mắt nhưng vẫn nhìn.

"Đừng bám anh nữa, nóng muốn chết." Wonwoo đẩy đẩy cậu.

"Em yêu anh..." Mingyu nói.

"Ừm..."

Chan khịt mũi hỏi: "Thế hai người có thay đổi gì không?"

Lần này vậy mà Wonwoo giành trả lời trước: "Càng ngày càng dính, sến hơn cả Moon Junhui."

Jun giãy nảy: "Đụng chạm nha mày."

Mingyu chề môi, cướp lấy điện thoại trên tay Wonwoo.

"Anh Wonwoo của mấy đứa hồi xưa ngại ngùng, giờ ảnh bạo hơn rồi."

Tự dưng Seungkwan từ đâu chui ra lớn tiếng: "Bạo gì?"

Mọi người đều nhìn qua đây. Wonwoo hơi cau mày, đang trong ván game mà...

Anh kéo tay cậu: "Em đừng có quậy coi."

Mingyu mặc kệ: "Ví dụ như trên giường ảnh... ưm..."

Seungkwan tròn mắt chờ nhưng bị Hansol che tai lại.

Wonwoo không kiêng dè lập tức bịt miệng cậu, lườm nói: "Em còn không im thì tối nay đừng có vô phòng!"

"Trên giường sao?" Jeonghan hứng thú tò mò hỏi.

Seungcheol lắc đầu: "Thôi em đừng có đổ dầu vào nữa."

"Em còn chưa tha thứ cho anh."

"Ờ ờ rồi em muốn đánh muốn mắng gì cũng được." Seungcheol tranh thủ hôn vào má anh một cái.

Mingyu ỉu xìu kéo áo Wonwoo: "Wonu, em giỡn thôi. Đừng giận, nha?"

Wonwoo không để ý cậu mà chơi game tiếp. 

Seokmin chọc ghẹo: "Lần này Kim Mingyu toang chắc."

Chan cười trừ: "Tự dưng lộn xộn vậy chèn."

"Ai biểu chú mày khơi màu." Lúc này Soonyoung mới chú ý mọi người.

"Em hỏi đàng hoàng nha chời."

"Tay anh lạnh quá." Đằng cuối bàn, Seokmin đang cầm tay Jisoo ủ ấm cho anh.

"Chắc mấy nay trời lạnh dần rồi."

Chan lẽo đẽo qua bên đó với câu hỏi y chang.

"Có nha." Jisoo cười cười: "Dokyeom bớt ngại đó, hồi ấy mới nắm tay mà mặt ẻm đỏ cả lên."

"Anh!"

Chan ồ một tiếng: "Ngại ngùng đồ."

"Anh Joshua của em thì sắc lẹm luôn, hồi xưa ảnh cũng hiền queo, giờ nhìn ảnh đi."

Jisoo nhéo eo người yêu: "Em nói anh bắt nạt em á hả?"

Seokmin khóc không ra nước mắt: "Em nào dám anh ơi!"

Cặp này là kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

"Mấy anh có tính đến cả đời không?"

"Cả đời dài lắm." Jihoon đột nhiên cách mấy người trả lời: "Ít nhất chúng ta có nhau lúc này, không phải sao?"

Seventeen đã đi với nhau gần chín năm rồi, lúc mới debut chả ai biết có thể tiến xa bao nhiêu, quan trọng là cố gắng cùng nhau đi xa nhất có thể.

Tình yêu cũng vậy, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, đâu ai dám chắc tương lai sau này, miễn là hiện tại mình vẫn bên nhau là được.

Có điều khi nhìn vào mấy anh, Chan lại cảm thấy họ sẽ đi cả đời với nhau.

"Một đời thương em, một đời yêu em. Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó. Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời." Một đời - 14 Casper, Bon Nghiêm ft. buitruonglinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net