Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi đây." Wonwoo hào hứng chào.

Mingyu đang ngồi ôm máy tính bảng vẽ vẽ gì đó, cậu ừm hửm: "Nghe nói anh làm live hả? Vui không?"

"Vui chứ, lâu rồi mới lên live với Carat mà, còn làm về game nữa."

Wonwoo ngồi xuống sofa ngã người dựa lên người Mingyu.

Mingyu để máy qua một bên, dùng tay xoa xoa trán anh: "Mệt?"

"Ừm..." Anh nhắm mắt: "Tại ngồi lâu nên hơi đau cột sống."

Mingyu hạ tay xuống eo anh xoa nắn.

"Vậy sao? Theo em nhớ anh chơi game cả năm giờ liền còn không than đói than đau gì luôn mà?"

Wonwoo đánh vô cái tay đang có chiều hướng dời sai vị trí, anh hé mắt: "Anh có tuổi rồi nghe chưa."

Cậu kéo anh vào lòng: "Đừng có suốt ngày dán mắt vào màn hình chơi game."

"Nói chuyện như bà ngoại anh vậy á."

Đương nhiên Mingyu càu nhàu là chuyện của Mingyu, Wonwoo chơi game là chuyện của Wonwoo. Cũng đêm hôm ấy, Wonwoo ngồi chơi cái game úp mì làm cháy nồi hồi chiều live.

Anh ráng cày dữ lắm mới hơn một nghìn điểm. Không ngờ cho dù vào game thì cái trình nấu ăn của anh chả cứu vớt nổi.

Lúc Mingyu tiến vào phòng, Wonwoo đang mải mê nhấp chuột với gương mặt tràn đầy nhiệt huyết.

"Anh lại chơi game, chơi gì đó?" Cậu đi vòng ra sau lưng anh, như thói quen chống tay xuống bàn, ghé mặt xuống nhìn.

"Nấu mì á?"

"Ò." Wonwoo chậc lưỡi: "Hồi chiều anh chơi làm cháy khét cả nồi."

Mingyu phụt cười: "Gì vậy trời, ở ngoài anh làm khét cũng thôi đi, vô game cũng khét là sao vậy?"

Wonwoo dùng vai đẩy cậu ra: "Kệ tui."

Mingyu vẫn chưa ngừng cười, cậu ôm eo, tựa cằm lên vai anh: "Không sao, em biết nấu ăn là được rồi."

"Đúng, anh đói rồi, em đi nấu mì cho anh đi."

"Hứ, coi anh kìa, sướng quá hà."

"Đương nhiên, cỡ nào em cũng phải nấu cho anh mà."

Mingyu rất dễ mềm lòng, dù miệng cằn nhằn chứ vẫn nấu, ai biểu cậu thương anh người yêu của mình quá trời làm chi.

"Ăn mì ban đêm dễ nổi mụn đó nha." Cậu chọc chọc tay lên má anh.

Wonwoo mặc kệ vui vẻ ăn mì người yêu nấu.

"Hôm trước anh bảo hai người kia có vấn đề, giờ sao rồi?"

"Hoà rồi. Chủ yếu do hai người họ sợ đối phương tổn thương thôi."

Wonwoo cảm thán: "Có ai yêu ai hơn đâu, hai người đều quá yêu nhau."

Mingyu giở thói đưa tay nắm cằm anh: "Nghe như anh ghen tị vậy?"

Anh bĩu môi. Mình thì có gì cần ghen tị chứ? Mình có Mingyu mà.

"Sao phải ghen tị, em cũng yêu anh mà."

"Jeon Wonu, dạo này em phát hiện, tài ăn nói của anh càng ngày càng giỏi."

"Vậy hả?"

"Anh bắt đầu biết nịnh em rồi."

Mingyu nhếch khoé môi hôn anh một cái.

Hôm sau Wonwoo chạy lịch trình xong sớm nên về ký túc sớm. Mingyu không có nhà, anh thay đồ tẩy trang xong lại nằm lên sofa ôm điện thoại lướt.

Chưa được bao lâu thì anh đã nhắm mắt ngủ quên.

Lúc Mingyu về thì thấy mèo nhà cậu nằm cuộn trên sofa ngủ, kính chưa tháo, điện thoại còn nắm trên tay. Lại ngủ quên ngoài phòng khách nữa rồi.

Cậu ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra, gỡ mắt kính của anh rồi chọt má anh.

"Wonu, sao anh cứ ngủ quên trên sofa hoài vậy?"

Wonwoo có chút giật mình mở mắt, nhưng lại nhắm lại tức thì.

Kiểu này là không có xu hướng tự đứng lên đi vào phòng rồi. Mingyu bế anh lên. Wonwoo tự nhiên vòng tay qua cổ cậu, đầu tựa lên bả vai người ta.

Bỗng dưng Wonwoo xoa xoa ngực cậu, giọng hơi khàn nhẹ: "Quào, ngực em to quá."

"..."

"Anh đừng có nói mấy cái gây hiểu lầm vậy được không?"

"Ngực em nở thiệt mà, chắc tập vất vả lắm." Wonwoo vẫn chưa từ bỏ, sờ qua sờ lại.

Đến giường rồi nhưng cậu không vội bỏ anh xuống, chỉ khẽ nói vào tai anh.

"Anh còn muốn ngủ nữa không đó?"

Nghe tới đây tay ai kia giật lại liền lập tức, giả bộ chết không động đậy.

Mingyu phì cười, đặt anh xuống giường.

"Anh đánh răng chưa?"

"Hồi nãy tắm đánh rồi."

"Ừm em đi tắm đây, ngủ tiếp đi." Kéo chăn cho anh xong cậu mới an tâm rời đi.

Ở ngoài sofa thì ngủ ngon lắm, lên giường nằm thì mắt mở trao tráo, Wonwoo không cách nào ngủ tiếp, cứ nhìn chằm chằm trần nhà.

"Anh không ngủ lại được?" Mingyu nằm xuống.

"Vậy tụi mình tâm sự đi."

"Nay có dụ này nữa, bình thường anh không phải là người nói ba này trước." Mingyu quay sang ôm anh.

"Mấy hôm trước, Jihoon có hỏi anh, có bao giờ anh cảm thấy em yêu anh nhiều quá không, cảm thấy tình cảm của anh không bằng tình cảm của em."

Mingyu chậc lưỡi: "Cái kiểu câu hỏi gì vậy? Anh trả lời sao?"

"Có, anh có thấy vậy."

"Thật hả?"

"Ừm." Wonwoo thoải mái thừa nhận: "Lúc trước anh cứ thấy em yêu anh nhiều quá, anh không biết làm thế nào để yêu em lại cho đủ, anh luôn hơi tự ti với tình cảm của bản thân."

Cậu vuốt nhẹ má anh: "Anh yêu em hơn những gì anh nghĩ đấy."

"Đương nhiên rồi."

"..." Sao anh không có chút tế bào lãng mạn nào thế.

"À em không dọn ra ở riêng đi, mấy thành viên khác ra riêng muốn hết rồi."

"Ý anh là gì vậy?" Cậu chau mày.

Ở chung với nhau vui gần chết, tại sao phải ra riêng chứ?

"Ở riêng thoải mái hơn."

"Ờ, em không ở với anh nữa, ai nấu cơm cho anh, ai dọn dẹp cho anh, ai chăm sóc lo lắng cho anh?"

"..." Lần này tới lượt Wonwoo im lặng.

"Em có giá trị lắm đấy."

"Anh đâu có tệ tới mức không biết chăm lo cho bản thân."

"Em không có ý định dọn ra riêng đâu, em không muốn xa anh." Mingyu ôm chặt anh: "Anh thấy ông Coups không? Dọn ra xong rồi cứ ngày nào cũng phải chạy qua ký túc của anh Jeonghan để gặp. Em không muốn như vậy đâu."

"Hoặc là hai mình cùng chuyển đi." Mingyu kiên quyết nói.

"Thì là..."

Chưa kịp nói hết câu Mingyu đã cắn lên tai anh, nói: "Không được nhắc lại chuyện này lần nữa."

Wonwoo chịu thua đưa tay sờ mặt của cậu: "Ừm không nhắc."

Cậu bắt lấy tay anh hôn một cái, siết chặt trong lòng bàn tay mình.

Thấy người nằm cạnh im re, cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi, nhắm mắt được một lúc thì giọng anh vang lên.

"Thật sự anh yêu em nhiều lắm."

Dường như bóng tối giúp anh dũng cảm hơn, anh ôm lấy cậu: "Chỉ cần em yêu anh, anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa."

Mingyu mỉm cười, thì thầm nói nhỏ: "Tình yêu không đo được bằng bất cứ đơn vị nào đâu."

Anh bật cười.

Mingyu vuốt sau gáy anh, hôn lên tóc anh.

"Anh là của em, duy nhất của mình em."

Wonwoo đã muốn ngủ lắm rồi, anh cố gắng đáp lại bằng giọng ngáy ngủ: "Ừm là của em."

Jeon Wonwoo là của Kim Mingyu.

"Ngay cả lúc đêm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, hay cả những ngày bận rộn vô cùng. Hãy cho anh một khoảng trống trong lòng em để anh có thể tựa vào. Nếu em chia sẻ trái tim với anh, anh hứa sẽ làm tốt hơn nữa." Only - Lee Hi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net