Try again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười một giờ đêm, Jihoon vẫn còn đóng cọc ở nhà máy vũ trụ.

"Anh chưa về hả?" Hansol thò đầu vào hỏi.

Jihoon ừm hửm: "Anh muốn làm nốt..."

"Anh có hẹn mà, hôm trước anh còn bảo em nhớ nhắc anh."

Lúc này Jihoon bất thình lình đứng bật dậy.

Cậu nhìn đồng hồ lần nữa, gương mặt ít khi bộc lộ sự sợ hãi bây giờ lại trở nên hốt hoảng. Chẳng kịp để Hansol nói tiếp, Jihoon lấy điện thoại cùng áo khoác trên sofa chạy đi.

Trước khi rời đi còn bảo: "Giúp anh tắt mọi thứ nhé, nhớ lưu đó!"

Jihoon vừa chạy vừa lướt vội trên điện thoại gọi điện.

Tiếng chuông chưa đổ ba tiếng đối phương đã bắt máy.

"À Jihoonie..."

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Anh vẫn đang trên sân thượng..."

"Anh ở đó chờ em, đừng đi đâu cả!"

Jihoon cúp máy cái rụp.

Soonyoung nhìn điện thoại thở dài.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Jihoon đã đứng trước mặt anh. Có lẽ cậu vội vã vô cùng, chạy tới thở dốc luôn mà.

Soonyoung nhíu mày: "Làm gì em chạy ghê vậy?" Anh hỏi một đằng.

"Sao anh không gọi em?" Jihoon đáp một nẻo.

"Anh biết em bận mà, anh không muốn phiền em." Anh cười nói.

"À phải rồi." Soonyoung cúi người lấy một cái túi dưới đất lên, đưa cho cậu, giọng nói đầy dịu dàng: "Chúc mừng kỉ niệm mười năm yêu nhau!"

Hôm nay là kỉ niệm mười năm hai người yêu nhau, cậu và anh đã hẹn sẽ cùng nhau ngắm sao trên sân thượng lúc mười giờ. Vậy mà cậu để anh leo cây gần hai tiếng.

Jihoon cúi đầu: "Em xin lỗi..."

Soonyoung tiến đến ôm cậu: "Anh hiểu, sắp comeback rồi, giờ ăn em còn không đủ."

"Em không phải cố tình quên đâu."

"Không sao thật mà." Anh an ủi.

"Ê, này!" Wonwoo búng tay trước mắt Jihoon: "Cậu thả hồn đi đâu vậy?"

"Hả?" Jihoon giật mình: "Cậu nói gì?"

"Tớ hỏi chiều nay cậu tập gym không, có Soonyoung nữa."

"Thôi khỏi, nào làm xong tớ đi sau."

Wonwoo nhăn mày.

"Cậu với tên kia có gì đúng không?"

Không phải anh nghi thần nghi quỷ, mấy nay Jihoon lâu lâu cứ thẫn thờ, đây là điều không thường xảy ra.

Thêm đó hình như Jihoon đang trốn Soonyoung.

"Không có!" Jihoon cao giọng.

"Thấy chưa? Dám nói không có."

"Nhiều chuyện quá, đi ra ngoài đi."

Đây lần đầu tiên có người chê Wonwoo nhiều chuyện, thế là bị đuổi ra khỏi phòng làm việc.

Tối đến khi mọi người luyện tập xong, Chan quàng vai Jihoon.

"Đi làm vài ly không anh?"

"Anh có uống đâu mà kêu làm vài ly."

"Đi ăn thôi cũng được." Jisoo nói.

Soonyoung lau mồ hôi tiến đến.

"Mọi người muốn đi đâu?"

"Đi nhậu, anh đi không?"

"Em có đi không?" Anh quay qua hỏi Jihoon.

Cậu lắc đầu rồi rời khỏi phòng tập. Soonyoung trầm tư nhìn bóng cậu khuất đi.

"Ê, anh làm ảnh giận gì phải không?" Seungkwan đứng quan sát nãy giờ lên tiếng hỏi.

Soonyoung thở dài: "Anh có làm gì đâu."

"Mắc gì anh né anh hổm nay vậy?" Đến mọi người còn thấy thì Jihoon chối cửa nào.

Wonwoo nhướng mày.

"Có gì để anh thám thính cho."

Do gần comeback, Jihoon tập luyện xong lại túc trực tiếp ở nhà máy vũ trụ.

Vừa mở máy, Wonwoo đã bước vào. Trên tay còn xách đồ ăn và coca.

"Gì đây?" Jihoon hỏi.

"Tâm sự đi." Wonwoo chậc một tiếng.

"Quài vậy ba?"

"Khai thiệt đi, cậu với Soonyoung làm sao?"

Jihoon cầm lon coca mở, nhấp một ngụm.

Wonwoo liếc cậu.

Jihoon bó tay: "Kể cậu là được chứ gì?"

Thế là cậu kể lại cho Wonwoo nghe chuyện mình cho Soonyoung leo cây.

Sau vài phút trầm tư, Wonwoo bỗng hỏi: "Vậy rồi làm sao?"

Jihoon cúi đầu nhìn lon coca.

"Có bao giờ... cậu cảm thấy Mingyu yêu mình quá nhiều không?"

"Có chứ, em ấy rất yêu tớ." Wonwoo đáp ngay lập tức.

"Vậy có bao giờ cảm thấy... tình cảm của mình thật sự không bằng tình cảm của đối phương không?"

Wonwoo không trả lời, im lặng như đang cân nhắc.

"Tớ cảm thấy, tớ không xứng với tình cảm của Soonyoung." Jihoon nói tiếp: "Dù là lúc mới bắt đầu hay yêu lâu rồi, cậu ấy luôn nhường nhịn, bao dung tớ. Tớ có làm gì sai đi nữa, cậu ấy cũng sẽ bỏ qua, thậm chí là giận hờn hay cãi vả, chưa bao giờ cậu ấy để tớ ấm ức."

"Yêu thương, chăm sóc. Tớ đã nhận quá nhiều trong mười năm nay. Đột nhiên ngày hôm đó tớ mới ngộ ra, à thì ra mình tệ như vậy, đến cả chuyện để ý cậu ấy một chút thôi, tớ còn chẳng hoàn thành tốt, rốt cuộc tớ đã yêu Kwon Soonyoung như thế nào vậy?"

Wonwoo lúc này mới nói: "Thật ra, tớ cũng từng như cậu. Tớ không biết tớ yêu Mingyu đủ không, tớ cũng hoài nghi, nhưng mà mỗi một người đều có cách yêu và nhận tình yêu khác nhau. Tớ không giỏi ăn nói nên tớ luôn cố gắng để em ấy thấy bằng hành động."

"Tình yêu ấy mà, làm sao so sánh ai yêu nhiều hơn, ai nên cho đi hay nhận lại nhiều hơn. Bản thân cậu rất yêu Soonyoung, người ngoài nhìn vào luôn thấy, chả lẽ cậu không thấy."

Hai người trầm mặc suy tư. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Soonyoung đứng ở ngoài nhìn hai người.

Jihoon có chút bất ngờ, Wonwoo thì tỉnh queo như biết trước.

Cậu quay qua nghiến răng với Wonwoo: "Giỏi ha."

Wonwoo cười trừ: "Quá khen."

Soonyoung thấp giọng: "Cậu ra ngoài một chút đi, tớ muốn nói chuyện với Jihoon." Tuy nói với Wonwoo nhưng ánh mắt lại đặt trên người Jihoon.

Anh và cậu ngồi đối diện nhau. Jihoon vẫn không nhìn thẳng Soonyoung.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Anh mở lời.

"Anh nghe hết rồi em còn nói gì nữa giờ?" Cậu lẩm nhẩm.

"Em không thể thẳng thắn với anh sao?" Soonyoung trợn mắt ngồi thẳng lưng.

"Nữa lại nữa, anh tính ăn thịt em hay gì mà trợn mắt?" Mắt có to hơn em đâu mà trợn, cậu bĩu môi nghĩ thầm.

Soonyoung đưa tay bóp cằm cậu.

"Em muốn cãi lộn hả?"

"Đang nói chuyện anh động tay động chân cái gì?"

"Sao em tránh anh, còn nữa, cái gì mà suốt thời gian em đã yêu anh như thế nào?" Soonyoung dí sát vào người cậu.

"Em nói không?"

Jihoon cố gắng gỡ tay nhưng không thành, cậu càu nhàu: "Anh buông rồi em nói."

"Được." Soonyoung thả lỏng ra, trở về vị trí ban đầu. Người ngã ra sau sofa rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây."

Sao mà cứ như lưu manh vậy?

Jihoon chậm rì rì ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống thì Soonyoung kéo hai chân cậu lên đùi mình xoa xoa.

"Nói đi."

"Anh như vầy sao em nói." Jihoon thở dài: "Như anh nghe đó, em nghĩ em cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình."

"Chỉ vì em cho anh leo cây đêm đó?" Soonyoung nheo mắt.

"Ò." Jihoon ngoan ngoãn tựa vào vai anh.

"Em sợ anh tổn thương nhưng lại hay vô tình làm anh tổn thương."

"Anh không có."

Jihoon thở dài lần thứ hai: "Anh thề đi."

"..."

"Chịu thua em đó." Soonyoung hơi bất lực: "Đúng, anh buồn nhưng anh biết em cũng sẽ buồn. Có ai vui khi làm người mình yêu buồn đâu. Vì vậy anh không muốn thể hiện điều đó ra."

"Có điều anh sẽ càng buồn hơn nếu em cứ giữ trong lòng nhưng điều em không vui."

Jihoon im lặng không nói.

Soonyoung nắm lấy tay cậu: "Hãy nhớ một điều, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, hạnh phúc, đau khổ, nụ cười hay nước mắt, có gì mà chưa trải, anh không nản vì những điều nhỏ nhặt như quên ngày kỷ niệm đâu."

Jihoon đánh một cái chát vào vai anh.

"Anh cà khịa em á hả?!"

Anh bật cười lớn. Jihoon cười khinh.

"Dù bao lâu đi nữa, tình yêu của anh dành cho em cũng chưa từng thay đổi."

Jihoon ôm Soonyoung.

"Anh thấy em yêu anh không?"

"Sao lại không? Jihoonie của chúng ta yêu anh rất nhiều đó nha." Anh xoa tóc cậu.

"Đừng có nghĩ lung tung." Soonyoung ôm cậu vào lòng.

"Ừm."

"Nếu mà mệt quá thì mình thử yêu lại lần nữa."

"Ừm."

"Anh yêu em."

"Ừm."

"Nếu những tổn thương kia có lặp lại, thì em hãy đừng quên, anh vẫn luôn bên cạnh em. Xin hãy nhớ rằng, em là tất cả câu trả lời trong anh. Tình cảm của chúng ta dù đã đi một khoảng đường rất dài, nhưng tình yêu anh dành cho em chưa từng thay đổi." Try Agian - D.ear x NCT Jeahyun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net