Vì yêu mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một." Jeonghan la trước.

Jun, Seungkwan, Seokmin tiếp tục hai ba bốn.

"Sáu." Chan hú hồn dòm xung quanh. Thở phào vì thoát kiếp dọn dẹp.

"Bảy..." Jisoo nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tám." "Tám." Soonyoung cùng Wonwoo đồng thanh.

Wonwoo mím môi, Soonyoung vò tóc: "Kéo búa bao."

Hai người đưa tay ra. Wonwoo thắng.

Trong tiếng hét vì vui vẻ của Wonwoo, Soonyoung bên này gào lên: "Không được!!!"

"Tiếp nè, một." Seungcheol giành quyền đi đầu. Liên tiếp hai ba bốn năm sáu theo sau.

Myungho hô: "Bảy." Jun hô tiếp tám, hai người kế bên ôm nhau mừng rỡ.

"Chín." Đồng thanh.

Jihoon nheo mắt nhìn Wonwoo, Wonwoo nheo mắt nhìn lại. Hai người cùng nhau: "Kéo búa bao."

Wonwoo lại thắng. Jihoon nhìn cây búa của mình, thở hắt ra.

"Hai vợ chồng ở lại dọn dẹp vui vẻ nha." Wonwoo trêu chọc. Cái tên này sao nay may mắn phết ra, Jihoon oán trong lòng.

Cả đám từ từ thu dọn đồ đạc lần lượt ra về.

Soonyoung kéo máy hút bụi nhìn cậu: "Lâu rồi mới dọn dẹp cùng em. Ngồi đó đi, để anh làm."

Jihoon không khách khí nằm xuống sàn tập. Soonyoung nhịn không được ngồi xỏm xuống nhéo mũi cậu: "Nói vậy cái để anh làm một mình luôn."

"Được rồi em phụ anh." Cậu bật dậy trong cảm giác tê liệt cả người. Cả hai hì hục một chút đã dọn dẹp xong.

Hai người lúc này đứng kế nhau, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, Soonyoung cong mắt cười: "Em với anh mặc áo cặp này."

Nói chứ hai người nhiều đồ đôi lắm, cũng hay mặc cùng nhau, còn chụp lại đăng lên mạng xã hội tứ tung.

"Chụp một tấm đi." Jihoon đề nghị.

"Chụp tình cảm tí đi." Soonyoung kéo tay cậu: "Để đó thôi không đăng."

Jihoon nhìn anh: "Muốn tình cảm thế nào?"

"Hôn anh thì sao?" Soonyoung nháy mắt.

Tham vọng dữ dằn ha? Jihoon ngẩng đầu: "Được thôi, anh cúi xuống đi."

"Chi á?"

Jihoon cằn nhằn: "Anh cao, em hôn không tới, lười nhón chân." Khoanh tay làm bộ dạng nếu anh không nghe lời là tẫn anh tại chỗ.

Soonyoung tuy thuộc top cao vừa phải nhưng đúng là cách Jihoon tận mười ba mười bốn cm. Cậu đứng thẳng là đỉnh đầu vừa vặn chạm mũi anh.

Anh cười cười khụy chân xuống, cầm điện thoại giơ lên, chỉ chỉ má mình.

Jihoon chun mũi làm mặt xem thường rồi cũng bước đến đặt một nụ hôn lên má anh.

Chụp xong Soonyoung liền kéo cậu lại hôn môi.

"Đồ tranh thủ." Jihoon lườm lườm.

"Được rồi về thôi." Soonyoung khoái trá khoác vai cậu cùng nhau về ký túc xá.

Vừa ra ngoài tin nhắn của Jeonghan đến: "Mua mỳ với sữa cho ký túc xá tụi mình." Hai người vâng vâng dạ dạ tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Cái cảnh này quen ghê." Soonyoung xách giỏ cho Jihoon, tay cậu thì mang hai túi nilong.

"Tính ra hồi thực tập toàn vậy. Khác là ký túc xá gần mình đi bộ còn giờ phải bắt taxi."

Đi được một đoạn, cả hai đi taxi về ký túc xá. Xuống xe, Soonyoung nói là muốn ôn kỷ niệm, đi bộ một vòng quanh khu rồi về.

"Anh cũng rảnh quá, ôn kỷ niệm cái giờ này." Jihoon càu nhàu. Muốn hai ba giờ sáng rồi còn đâu.

"Em nhớ không, cũng tầm thời gian này, cùng hoàn cảnh này, anh đã tỏ tình em chớ đâu."

"Thế à? Sao em không nhớ ta?"

Thấy cậu giả vờ, Soonyoung tằng hắng: "Jihoon à, tớ có lời muốn nói."

Jihoon bất ngờ quay sang nhìn anh trân trân.

"Chúng ta biết nhau hơn hai năm, làm bạn lâu rồi, tớ không muốn tiếp tục nữa. Tớ thích cậu, yêu tớ nha." Soonyoung nói lại tất cả những lời khi đó.

"Hơn tám năm mà anh còn nhớ kỹ ghê." Jihoon xuýt xoa.

Soonyoung nhướng mày: "Em cũng không quên đó thôi."

"Nếu lúc ấy em từ chối thì sao?"

"Anh kiên trì lắm, vả lại em thích anh mà, anh đâu có mù."

Jihoon giật giật khoé miệng: "Đáng lẽ nên làm giá thêm một hai tuần."

"Thú thật lúc đó sợ chết mồ, em mà từ chối chắc anh chạy về ký túc xá trốn trong nhà tắm khóc luôn á. Tự tin vậy chứ ai biết được chữ ngờ."  Soonyoung nói.

"Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn chớ gì?"

"Từ chối thì từ chối, anh sẽ làm keo đeo em tới khi nào em chịu. Vì yêu nên anh không bỏ cuộc."

Jihoon nghiêm túc nhìn anh: "Bất chấp vậy luôn?"

"Là vì em mà đến đó." Soonyoung mỉm cười với cậu.

Jihoon chậc lưỡi: "Anh đừng học theo kiểu sến rện của thằng Jun." Nói rồi bỏ lại Soonyoung đằng sau. Thật ra là do quá ngại đó.

Jihoon tắm rửa xong định ngủ thì có tiếng gõ cửa, cậu mở ra, Soonyoung ôm một chú hổ bông đứng nhìn cậu.

"Anh muốn gì?" Jihoon đề phòng hỏi.

Soonyoung rất tự nhiên đẩy đẩy cậu vào trong, tắt đèn, leo lên giường, ngáp dài đáp: "Đương nhiên là ngủ."

Bộ anh không có phòng hả? Chưa kịp hỏi anh đã cướp lời cậu.

"Muốn ôm em ngủ."

Jihoon miễn cho ý kiến, chui vào chăn. Soonyoung ôm cậu từ phía sau, thì thầm: "Jihoon của anh ngủ ngon. Hôm nay em mệt mỏi rồi."

"Ừm." Đối với Jihoon mà nói, cuối ngày được Soonyoung ôm vào lòng là một loại xả hơi tuyệt vời.

Dù ngoài kia bao nhiêu khó khăn, người này vẫn sẽ vì cậu mà chạy đến, ôm cậu thật chặt, dành trọn hết yêu thương cho cậu. Nhẹ nhàng nói Jihoon của anh vất vả rồi, Jihoon của anh giỏi lắm. Liều thuốc an ủi tốt nhất, chính là Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung, em yêu anh.

"Vì yêu em nên anh giờ đến đây, trao em những điều đắm say. Sẽ mãi chỉ trao riêng em mà thôi." Vì yêu mà đến - Addy Trần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net