Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh và cậu - hai người xa lạ không điểm chung lại bất ngờ va phải nhau trên con đường tấp nập. Vừa gặp cậu anh đã cảm nhận được cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo mà anh chưa từng nghĩ sẽ tìm được. Còn cậu chính là chán ghét anh, con người đó tại sao quá hoàn thiện ? Tại sao anh lúc nào cũng có thể cười như thế ? Tại sao cậu lại không thể ?

 Anh yêu cậu. Yêu cậu đến cuồng loạn. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân cao ngạo lại si tình vì nam nhân kia đến thế. Anh muốn cậu là của anh, con người nhỏ nhắn chưa bao giờ cười kia sẽ phải là của anh. Chỉ của riêng anh thôi. Anh cưỡng ép cậu về sống cùng anh, ngày ngày yêu thương cậu, chỉ cho cậu được phép nhìn anh, không ai có thể nhìn hay chạm vào cậu cả. Tình yêu của anh mang theo sự chiếm hữu, mang theo niềm đau !

 Cậu từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, cậu ghen tỵ với hạnh phúc của anh, anh khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn, cuộc sống của anh thật hoàn hảo. Còn cậu chẳng có gì cả. Anh đến và mang cuộc sống bình yên của cậu đi mất, bắt ép cậu cùng anh ở cùng nhau, anh đem tự do của cậu vứt đi...

 Mỗi ngày vào buổi chiều, anh đều nhanh chóng trở về với cậu, mặc kệ công việc trong công ty vẫn còn nhưng cứ nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé của cậu đang ở nhà anh chỉ muốn thật nhanh về gặp cậu. Ai có thể ngờ vị tổng tài băng giá như anh lại vì một nam nhân xuống bếp nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp chứ. Thật không thể tin được !

 Hôm nay là tròn một năm anh cùng cậu ở bên nhau. Anh dĩ nhiên vì cậu tổ chức bữa tiệc hẹn hò đầy lãng mạn rồi, đến lúc 5 giờ chiều cậu sẽ từ phòng ngủ tiến xuống phòng khách để chờ anh về để cũng ăn cơm, cảm giác ấm áp đó cũng không tệ nhưng cứ nghĩ đến việc anh cưỡng ép cậu về với anh, tước đi tất cả tự do của cậu, cậu lại không nhịn nỗi tức giận. Đang còn suy nghĩ đột nhiên lại bị mất điện. Bàn tay lạnh lẽo từ đâu bắt lấy tay cậu dẫn đi từng bước. Không cần suy nghĩ bàn tay đó chính là của anh ! Vào phòng bếp cậu nhìn thấy cả bàn ăn đã đầy ấp những món cậu thích còn có cả hoa và nến. Tất cả những thứ này đều dành cho cậu ? Thật ấm áp, cậu không nghĩ anh vì cậu mà làm những thứ này nhịn không được những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như thế tuôn rơi. Nhìn thấy bảo bối của mình khóc anh cứ nghĩ cậu không thích vừa nhẹ nhàng lau nước mắt, thấp giọng an ủi cậu :"Hạo Hạo nếu như em không thích anh có thể dẹp bỏ hết, em đừng khóc như thế!" Cậu nghe lời anh nói liền lắc đầu nhỏ giọng nói :" Không phải, tôi...tôi rất thích....cảm ơn anh. Tại sao lại làm nhiều thứ vì tôi như thế ? Không đáng chút nào...Tôi không có gì để đền đáp anh cả...Tuấn Huy thật cảm ơn anh!" Ra là bảo bối của anh khóc vì hạnh phúc, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng thổ lộ :"Chỉ cần em thích anh cả tính mạng cũng có thể hi sinh. Đây là lần đầu tiên em gọi tên của anh, anh thật sự rất vui. Anh yêu em nhiều lắm. Nếu muốn đền đáp anh thì hôm nay em phải ăn hết những món này đó !" Xong anh kéo cậu ngồi vào bàn ăn rồi nói thật nhỏ chỉ để anh có thế nghe thấy :"Sau đó liền để anh ăn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net