Tiểu Hạo Hạo tổng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo dạo này cảm thấy thật phiền vì có người nào đó cứ luôn miệng gọi cậu là Tiểu Hạo Hạo. Hôm trước trên menpa anh còn gọi cậu như thế trước mặt các fan. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là một giọng thật thân quen :
- Em đang nghĩ gì thế Tiểu Hạo Hạo ?
- Cho anh nói lại lần nữa, anh gọi em là gì ? ~ Cậu nghiêm mặt hỏi anh

Anh vẫn cố đùa, nở nụ cười đáng yêu lặp lại :
- Tiểu Hạo Hạo ! Em không cần phải khó chịu thế nha~
Đáng ghét. Anh lại gọi cậu như thế nữa. Cậu liền đứng dậy dồn anh vào chân tường miệng cười khẽ nghiêm túc hỏi :

- Bảo bối bây giờ anh gọi em là gì ?

- A! Minh Hạo anh xin lỗi nha, anh không đùa vậy nữa đâu.~ Thấy cậu nghiêm túc như thế Tuấn Huy cũng không dám đùa dai nữa, nếu còn tiếp tục thật sự anh không biết cậu sẽ làm gì anh.

Cậu biết làm vậy thật có chút thái quá nhưng nếu không nghiêm với anh, anh có lẽ sẽ quên cậu chính là tổng công của anh. Nghe bảo bối nhà mình xin lỗi cậu cũng không làm khó nữa, tươi cười với anh, lời nói có chút đe dọa :

- Em cũng không cấm anh gọi em như thế, nhưng mỗi lần gọi như thế em không dám chắc em sẽ làm gì anh đâu.

Nụ cười của cậu thật đẹp, anh như cuốn vào nó nhưng nghe từng câu chữ thốt ra từ cậu anh chợt thấy lạnh cả sống lưng. Vẫn cố gượng cười đáp :
- Dĩ nhiên anh sẽ không gọi nữa đâu, Minh Hạo em đừng manh động nha!

- Tốt lắm, em sẽ đặc biệt yêu thương anh. ~ Cậu ôm ôm anh, vui cười nói

Thế đấy, một biển trời ngọt ngào của cả hai lại bắt đầu rồi. Ai nói nhỏ bé sẽ không dồn đối phương vào chân tường được ? Ai nói nhỏ bé sẽ không làm tổng công được ? Từ Minh Hạo đây làm được hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net