Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính mời quý khách ở chuyến bay AS12 ngồi yên tại vị trí cho đến khi đèn báo hiệu dây an toàn được tắt, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Seoul ngay bây giờ. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày không xa!"

Tôi lặng lẽ bước xuống máy bay, khó chịu dùng hai ngón tay di di trên thái dương mệt mỏi rồi vội vã xuất trình hộ chiếu cũng như vài ba giấy tờ linh tinh theo qui định để nhận lại hành lí của mình, sau đó hướng thẳng về cửa ra vào số 2 đảo mắt tìm người cần tìm.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lướt mắt dò kiếm, nghe nói bạn đồng hành trong bài thi cuối cùng này chính là Daisy, như lời mô tả thì cô bạn này có mái tóc ngang lưng màu đỏ đặc trưng, và hôm qua cô ấy liên hệ thì thống nhất hôm nay Daisy sẽ vận một chiếc áo thun màu tím và váy tennis trắng tới đón tôi.

À... hình như tôi thấy cô ấy rồi!

"Cậu ơi...". Tôi nhìn thấy một thiếu nữ đúng theo y như những gì mà cô ấy tự miêu tả về mình, trên tay còn cầm tấm bảng hiệu 'Welcome to Seoul, Minyoung-ssi' cũng đang lóng ngóng nhìn xung quanh tìm kiếm, tôi nhanh chóng lôi xồng xộc mớ vali hỗn độn tội nghiệp chạy một mạch đến chỗ cô ấy nắm tay người ta mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau.

"Annyonghaseyo."

"Cậu là... Minyoung?", cô bạn Daisy có chút ngờ ngợ vì sự hấp tấp của con người 'lạ mặt' xớn xác này, thế nhưng cô ấy nhanh chóng vui vẻ mỉm cười và lịch thiệp đưa tay đỡ phụ tôi một chiếc vali to xụ.

"Nae."

"Haizz lắm lâu rồi rồi gặp được bạn đồng hương nơi xứ sở kim chi. Này, cho tớ ôm cậu miếng để đỡ nhớ quê cái nào."

Công sức của tôi cày hơn một năm trời học thứ ngôn ngữ đất nước này chủ yếu chỉ để hoàn thành kì kiểm tra cao cấp cuối cùng cho thật thật là tốt, ấy thế nội công thâm hậu vừa tuôn trào được mỗi hai câu 'Xin chào' và 'Vâng' thế mà cô bạn cộng tác này lại có thể nói được tiếng việt như người việt(?). Bao nhiêu thắc mắc bủa vây vòng vòng trong đầu thế nhưng cả hai chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển đến bãi đỗ xe bắt một chiếc taxi, Daisy lỉnh kỉnh khiêng giúp tôi mớ hành lí lên phía sau cốp. Tôi mang cũng không nhiều nhưng toàn là đồ linh tinh cả. Giờ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, cái gì cũng sẽ tự mình kiếm tiền mua, không phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh đi.

"Minyoung này, cậu sẽ phải ở kí túc xá của trường hửm?"

"Ừ, tạm thời mình sẽ phải ở đó. Sau này mình sẽ tìm công việc làm thêm, kinh tế kha khá đủ chi trả mình sẽ tìm cách ra ở riêng cho thoải mái." Tôi mỉm cười đáp lại lời của cô bạn.

"Hay cậu về sống cùng mình ở khu chung cư đi, chúng ta đều là người việt với nhau cả mà. Dù sao hiện tại tớ ở có một mình, rất buồn chán."

Hoá ra Daisy là người việt.

Khoan đã, nhìn cô ấy chả giống người trong nước tí nào, hừm, nói sao nhỉ, nói chung là những đặc điểm cơ bản mà con gái Việt Nam chính cống hầu như Daisy đều không có và vượt trội hơn hẳn: tóc đỏ này, gương mặt phản phất có chút tây tây, da trắng như tuyết,... nhìn chung quy Daisy không giống là con gái của châu Á mà nghiêng nhiều về phương Tây hơn.

"Thật ra mẹ tớ là người Scotland và bố thì gốc Việt lai Hàn, thế nên cậu không cần nhìn chằm chằm tớ khó hiểu như thế đâu."

Daisy phì cười còn tôi thì xấu hổ muốn chết đi được. Bỗng tự dưng phút chốc ngây người nhìn cô ấy chằm chằm một cách mất lịch sự như thế thử hỏi ai mà không khó chịu cho được. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng lại một cách tiêu cực, chắc chắn là như thế, chắc chắn là tiêu cực hơn mười lần cái phì cười thân thiện của Daisy...

"Xin lỗi... tại tớ hơi... hơi ngạc nhiên thôi. Xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm như thế."

...

Sau đó tôi hoàn toàn phát hiện ra điều tuyệt vời ngọt ngào nhất mà khi đến với đất nước Kim chi này chính là đã gặp được Daisy. Thật ra ngay từ đầu tôi nên gọi người ta bằng chị mới đúng, cả trên một đọn đường từ sân bay đến khu chung cư mới phát hiện ra mình bị 'hố' xưng 'cậu-tớ' với một tiền bối lớn hơn mình tận 3 tuổi, tất nhiên ngay sau đó cách xưng hô đã được chỉnh sửa ngay tức thời. Hơn thế nữa mặc dù dự tính của tôi là sẽ ở kí túc xá của trường mới trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành bài thi ấy thế mà Daisy đã tự nguyện đề nghị tôi sống chung với chị ấy, miễn luôn cả tiền thuê nhà và công việc duy nhất của tôi phải làm để bù trừ là nấu cơm hàng ngày mà thôi.

Rất ư là nhẹ nhàng.

"Chị Daisy, em nghĩ là em cần có một công việc ở đây để chi tiêu. Chị có thể giúp em được không?"

Ngoại trừ việc mới quen người ta vừa đầy 50 phút liền đã mặt dày nhờ vả một cách ngon lành. Dù gì đó cũng là chuyện thiết thực cấp bách nhất mà hiện tại tôi cũng khá bận tâm trong lòng, tôi với chị Daisy trước sau gì cũng là người quen thân sống cùng với nhau cả mà. Thật ra thì không mở miệng nhờ vả trước thì cũng phải mở miệng nhờ vả sau, huống hồ tôi vừa đặt chân lên đất nước xa lạ này chưa đầy một tiếng, cả đường xá, phương tiện đi lại còn mù tịt thì nói đến gì việc tìm công việc.

"Hình như VSS Company đang tuyển nhân lực thì phải, nếu như có thể chị nghĩ em nên sang thử bên ấy, vừa đúng chuyên môn, vừa có thể trau dồi kinh nghiệm cho bản thân sau này. Một công đôi đường rất tiện."

VSS Company? Chị Daisy không phải là đùa ấy chứ? Đó là một tập đoàn lớn chuyên thiết kế cho các thần tượng âm nhạc xứ Hàn, cũng là nơi qui tụ mọi stylist, nhà thiết kế hàng đầu trong nước và nước ngoài. Thật sự có mơ tôi cũng chưa dám mơ, chứ đừng nói nói xin vào VSS 'làm thêm'... Hay là chị Daisy đánh giá khả năng bản thân của tôi quá cao chăng?

Dù thì đầu óc có sự hoang mang thoáng qua 'hơi sốc nhè nhẹ' sau câu gợi ý của Daisy, tôi chỉ biết mỉm cười trừ. Dường như chị Daisy cũng nhận thấy điều đó, chị ấy mỉm cười ghé sát vào tai tôi thỏ thẻ

"Thật ra hôn phu tương lai của chị là con trai của tập đoàn VSS, chị không hứa nhưng tỉ lệ thành công có lẽ là khả quan cao đấy, giờ chỉ còn phụ thuộc vào em thôi."

Quả là con ông cháu cha có khác, mặc dù chẳng biết câu này có đúng với ngữ cảnh hiện tại hay không, nhưng bỗng dưng trong đầu tôi lập tức hiện rõ mồn một câu nói phổ biến này. Ngẫm nghĩ cũng phải thôi, chị Daisy trông đặc biệt đến mức như thế này tức nhiên đi kèm việc hôn phu của chị ấy chắc chắn sẽ không phải loại tầm thường. Tất nhiên mọi thứ đều ổn và hợp lí, ngoại trừ việc tôi cảm giác như bản thân có phải ăn ở tốt quá không, kiếp trước nhất định làm rất rất nhiều việc thiện thế nên ngày hôm nay cho tôi gặp được Daisy.

"Vậy thì đành phải nhờ vào chị rồi, chị Daisy."

Hít thở được chút không khí trong lành, gió lạnh của Seoul lùa vào mũi khiến một cảm giác khoan khoái xuất hiện đột ngột. Tôi sẽ ở đây ư? Sẽ ở Seoul này suốt năm năm ư? Như thế thì tuyệt vời quá đi mất. Cuộc sống mới chính thức bắt đầu từ đây, tuy khởi đầu có vẻ khá sáng sủa, khá dễ dàng hơn những gì tôi tưởng tượng nhưng những ngày tháng sắp tới chính là dành cho cuộc chạy đua với deadline.

Tôi đến đây vì tương lai tươi đẹp, không phải khách du lịch.

"Minyoung, xuống xe đi, chúng ta tới nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net