Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VSS Company 12.45 AM.

"Annyonghaseyo."

"Annyonghaseyo, em là Ahn Minyoung đúng không? Phó giám đốc đang chờ em trên phòng 5D lầu 3 nhé, chúc em may mắn!"

Tôi ráng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể mặc dù trong từng sớ thịt tóc đã toát hết cả mồ hôi vì lo lắng. Xưa nay bản năng của tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được mặc dù ngược lại tôi chắc chắn rằng mình rất tự tin vào bản thân, ấy thế mà cứ vào mấy sự kiện trọng đại là cứ toát hết mồ hôi như vậy. Đó là một khuyết điểm mà tôi thừa nhận với chính mình là nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cả.

.

"Chúc mừng em đã trở thành nhân viên của VSS, bắt đầu từ hôm nay em sẽ nhận việc chính thức và đi làm vào buổi chiều đến tối như bản hợp đồng đã kí kết. Sau đó em phải nộp gấp bản thiết kế cho nhóm theo chủ đề này, càng nhanh càng tốt nhé!"

Hoá ra ban cố vấn nhận việc tôi chẳng phải ai khác chính là vị hôn phu của chị Daisy, anh ấy còn lịch thiệp đưa tay ra bắt tay với tôi một cách rất thân thiện. Chị Daisy thật biết chọn người mà, quả là đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của con gái mọi thế hệ.

"Vâng, cảm ơn anh và chị Daisy nữa, cảm ơn vì đã giúp cho em có một cơ hội tốt như vậy.", tôi đứng dậy cúi đầu chào lễ phép rồi ra hiệu muốn rời khỏi không làm phiền mọi người nữa. Anh ấy gật đầu mỉm cười, đưa cho tôi tờ note dặn dò và gọi một cô gái khác nói đó sẽ là bạn cùng tiến trong công việc với tôi. Cô ấy tên là Haein.

.

Soạch.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ôm lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên từ đó di chuyển cho đến vị trí thang máy, tôi không thể nào dời mắt được khỏi tờ giấy hợp đồng quí giá mà mình đang nâng niu trên tay. Chỉ là mới nhận việc tháng đầu thôi mà mức lương đã là 1.200.000 won, tôi mơ màng nghĩ ràng với bao nhiêu đó tôi có thể đủ để trang trải kinh phí học tập ăn ở tại đây, ngoài ra nếu chi tiêu theo đúng kế sách đề ra thì tôi còn có thể dư một ít để có thể gửi về cho bố mẹ của mình nữa. Như vậy tôi sẽ không phải phụ thuộc vào ai cả. Tôi sẽ có thể tự lo cho bản thân mình, đó thật sự là điều tuyệt vời nhất từ trước tới giờ mà tôi ước mình có thể thực hiện được. Và giờ thì tạ ơn chúa, mong ước đó thành hiện thực rồi đây nè!

.

Vừa về đến nhà chị Daisy đã chuẩn bị sẵn một party pizza nước ngọt nho nhỏ mừng tôi 'chiến thắng' trở về. Tất nhiên bữa tiệc này không chỉ có hai người, khách mời đặc biệt hôm nay không ai khác chính là vị phó giám đốc vừa đáng yêu vừa thân thiện của tôi. Anh ấy còn vui tính trêu tôi hiếm có ai mà sếp lại bị mua chuộc đánh lẻ với nhân viên như vậy, mặc dù không hề có ý gì đi chăng nữa thì qui tắc của công ty không cho phép điều đó ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Trong mỗi một con người chúng ta ai mà chẳng có điểm yếu, quan trọng là có để cho người khác thấy và nắm thóp nó hay không thôi.

Và tôi thì có chị Daisy 'nương nương' công khai chiếu cố, tôi thách anh ấy có dám giữ lệ hay không thôi. Nói như vậy cho vui chứ tôi không phải đe doạ ai đâu đấy nhé, tôi mang ơn cả hai người đó còn không hết là đằng khác nữa kia mà...

Thấm thoát bữa tiệc nhỏ cũng kết thúc trong sự vui vẻ đầm ấm, như không khí của một gia đình thực sự vậy. Sau khi người yêu rời khỏi thì chị Daisy bắt đầu sắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp chén bát sau bữa ăn, còn tôi chỉ kịp dặm lại son môi, chỉnh trang phục lại cho gọn gàng tươm tất rồi phi như lao ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi trở lại VSS làm việc ngày đầu tiên. Vừa đến cửa phòng ngoài đã thấy một cô gái đang trong tư thế thấp thỏm chờ đợi, tôi tinh ý biết ngay cô gái ấy chẳng ai khác chính là người mà phó giám đốc bảo rằng cô nàng là người bạn cùng tiến với tôi.

...

Sau một khoản thời gian làm quen qua loa, trao đổi bàn bạc sơ sơ thì cuối cùng tôi cũng đã nắm được một số qui tắc chung của công việc, tất nhiên là bao gồm cả những qui tắc ngầm. Tôi không mấy ngạc nhiên về việc chạy đua thành tích nó không phải là trò trẻ con chỉ diễn ra ở trường học, bất cứ nơi nào cũng có những cuộc đua cả thôi, tất nhiên cuộc đua nào càng ngầm thì lại càng đáng sợ.

Nhưng hình như Haein có vẻ rất tin tưởng ở tôi...

"Vậy Ahn nhé, tớ tin tưởng ở cậu."

Tôi gật đầu như một cỗ máy rồi mỉm cười. Hoá ra ở đây người thiết kế chia ra rất nhiều team, cũng như phục vụ cho từng nhóm thần tượng khác nhau. Thường thường thì một team sẽ có khoảng 2 - 3 người tuỳ theo số lượng mà công việc yêu cầu nhiều hay ít. Và theo như những lời Haein kể thì nó hệt như một cuộc chạy đua về thành tích vậy.

"Haein nè, ngoài tớ và cậu thì nhóm mình còn có thêm bạn nào nữa không?"

Người con gái Busan đậm chất thở dài lắc đầu.

"Cũng từng có vài người trước cậu xuất hiện, nhưng người thì thiếu chuyên nghiệp, người thì không chịu nổi áp lực công việc nên out hết rồi."

"..."

Thật ra tôi dám cá rằng chắc chắn chưa một vị trưởng nhóm nào như cô gái này cả, chưa gì thành viên mới vừa vào đã mang áp lực công việc ra hù doạ, cả không khí, lời nói, mọi thứ đều là thê lương đáng sợ...

"Nhưng không sao, bây giờ thì có cậu rồi, cùng nhau cố gắng thôi."

Haein thở dài chốt hạ câu cuối cùng, đây là câu đáng lẽ cô ấy nên nói đầu tiên và là câu nói duy nhất khiến đầu óc và tinh thần nhỏ bé này của tôi trở nên khá khẩm hơn sau khi nghe một bài ca mang đậm màu sầu thảm bi thương cô ấy.

...

Công việc của chúng tôi tất nhiên chính là tối mặt tối mũi để hoàn thành các bản thiết kế vào ban đêm, ban ngày thì chạy theo lịch trình của các thần tượng để chuẩn bị khi lên thảm đỏ, stage quảng bá, chụp ảnh, show thực tế,... vân vân và mây mây. Rất may mắn thay là trường mà tôi theo học đa phần diễn ra trên internet và tinh thần tự học ở nhà là chủ yếu, tất nhiên là sẽ có một số ngày nhất định trong tuần phải lên lớp nhưng khoảng thời gian tự do thì rất nhiều, do đó tôi hoàn toàn phù hợp với công việc mà yên tâm rằng việc học sẽ không bị xao nhãng đi. Còn nói về thần tượng thì...

thành thật mà nói tôi mù tịt về khoảng này!

à không, trước đây thì tôi có thường xuyên nghe nhạc của DBSK và SJ, chỉ là trước đây thôi vì âm nhạc và vũ đạo của họ thật tuyệt. Nhưng bạn tôi bảo rằng tính đến thời điểm hiện tại thì họ đều là những bậc 'lão lão làng' mất rồi.

"Đối tác mới của nhóm chính là Seventeen, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở thị trường hiện nay. Nhóm có số lượng thành viên khá đông nên các cô phải cố gắng nhé. À, đây là người cuối cùng mà công ty mới nhận vào teamwork của hai người."

"Chào hai chị, em là Yuko đến từ Nhật, mong hai chị sẽ giúp đỡ em ạ."

Ấy thế là teamwork của tôi trở thành một team stylist đa quốc gia như vậy đấy. Tôi nhìn một lượt cô bạn người Nhật này, còn Haein thì niềm nở làm quen giới thiệu sơ lược, xong thì cả ba chúng tôi nhanh chóng di chuyển thang máy đi đến gặp đối tác của mình.

"Chị Haein, chúng ta làm việc với Seventeen thật sao? Ôi, The8 của em..."

"Chị thì thích Jeonghan oppa, chị không ngờ có ngày được làm việc với chính idol của mình luôn ấy."

"..."

Cứ như thế cả từ đoạn đường di chuyển tôi cứ im như phỗng, vì gì mà The8, Jeonghan, ... tôi chẳng biết một thành viên nào trong Seventeen cả. Tôi cứ thế mà lững thững đi tuột dần về phía sau lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ, người ta nói quả hai người xa lạ một khi đã đồng sở thích, đồng quan điểm thì giữa họ không còn khoảng cách với nhau nữa.

Seventeen có sức hút đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net