1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng cũng về được đến nhà, chàng trai tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào ghế, vừa lau tóc vừa check tin nhắn trong điện thoại.

ς(>‿<.): Quý ngài của tui ơi, sao tới giờ còn chưa mở điện thoại lên hả???!!!!!

ς(>‿<.): Cậu đâu rồi? Vẫn chưa về?!

ς(>‿<.): Nè có phải cậu chết mất rồi không YJH?? Chết rồi nhớ nói tui một tiếng để còn biết mà làm ma chay nha!

ς(>‿<.): Thật sự chết rồi đó hả??! Aloooo!

Papilio: Đây nè, còn sống nha =.=

ς(>‿<.): Trời đất, Jeonghan à cậu làm tui lo muốn tuột huyết áp luôn có biết không hả, làm gì mà giờ mới mở điện thoại lên vậy?!!

Jeonghan lười biếng lau lau tóc, khỏi nghĩ cũng biết gương mặt của cái tên bên kia giờ chắc trông như trái mít thúi rồi, cậu không nhịn được mà bật cười.

Papilio: Bị trễ tàu điện đó

ς(>‿<.): ...

Papilio: Đúng lúc xui xẻo lại gặp trúng ba con heo, trễ mất chuyến tàu đành phải đợi, giờ mới tắm xong thôi nè~

ς(>‿<.): Gớm, lại đi phí thời gian cho cái bọn tạp nham đó, lỡ bị bên kia tóm được là cho cậu tự chịu đấy

ς(>‿<.): Phải rồi, nhiệm vụ lần này thế nào, ổn không?

Papilio: Chán ngắt, chả có gì vui cả

ς(>‿<.): =.= 

Đệch! Còn muốn phải vui cơ à?!

ς(>‿<.): Xem tin tức đi

Jeonghan đưa tay bật TV lên, đúng ngay kênh thời sự, trên bản tin lúc này đang phát về vụ một tên chủ nhà máy nào đó vừa bị giết ngay trong chính ngôi biệt thự của mình.

Lão ta chết trong tư thế đang quỳ như xin thứ tội. Khắp xung quanh căn phòng nơi lão quỳ được dán đầy các hồ sơ chứng cứ tội ác mà mấy năm qua lão đã cất công che giấu.

Hóa ra nhà máy hóa chất của lão già này đã lén lút đổ một lượng lớn nước thải ra một nhánh sông gây ô nhiễm, gã đã dùng tiền và quan hệ để che đậy tất cả, đút no quan chức bên trên giúp cho nhà máy không bị ảnh hưởng gì vẫn hoạt động suông sẽ, ngày qua ngày thoải mái xả hàng tấn chất thải hủy diệt ra môi trường.

Không chỉ vậy, mười mấy hộ gia đình sống ở hạ nguồn nhánh sông vì sinh hoạt trong nguồn nước ô nhiễm lâu ngày mà con cháu của họ sinh ra đã bị dị dạng, bệnh tật triền miên. Bọn họ vất vả cực khổ đi đến từng cơ sở hành pháp để khiếu kiện nhà máy nhưng vẫn không nhận được bồi thường thỏa đáng, phía bên kia vừa có tiền vừa có quyền đã mua chuộc hết tất cả các quan chức xử lý vụ việc, dân đen thấp cổ bé họng bị chèn ép chỉ đành tiếp tục ngậm đắng nuốt cay.

Cuộc sống các gia đình đã nghèo khó lại phải gồng gánh thêm những đứa trẻ tật nguyền, tiền thuốc men viện phí chữa trị đã khiến hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan vỡ. Một người mẹ mới sinh vì không chịu được cú sốc con tàn tật, chồng bỏ đi mà đã ôm đứa bé chưa tròn một tuổi của mình nhảy xuống sông tự tử.

Sự ai oán căm phẫn dâng lên đến đỉnh điểm nhưng công lý cuối cùng cũng không được thực thi, đám người xấu vẫn sống một cuộc sống xa hoa sung sướng, giẫm lên trên phận đời cơ cực đầy nước mắt và nỗi đau của những nạn nhân khốn khổ.

Tuy nhiên, đêm đen hôm nay thì lại khác, việc tàn ác của giám đốc nhà máy bị phanh phui ra trước mắt toàn thể dân chúng Đại Hàn, gã đã nhận một cái kết xứng đáng cho những gì mình đã gieo rắc.

Khắp nơi trên mạng xã hội đều đang sục sôi bàn luận, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra dẫn đến tranh cãi kịch liệt. Tuy vậy số đông vẫn là nguyền rủa lão chủ nhà máy chết là đáng.

Bình luận 1: Tôi ủng hộ, những kẻ như thế nên chết 1000 lần mới phải.

Bình luận 3: Đúng, bọn chúng đang làm dơ bẩn xã hội của chúng ta, biến mất là tốt nhất.

Bình luận 7: Nếu công lý không thể thực thi bên ngoài ánh sáng, vậy hãy để bóng đêm làm nhiệm vụ của nó.

Bình luận 8: Đúng đúng, tôi ủng hộ. Ủng hộ bóng đêm công lý!!

Bình luận 120: Ủng hộ bóng đêm công lý!. Hãy thanh trừng hết đám người xấu một tay che trời đi! Trả lại bầu không khí trong sạch cho những người dân lương thiện!

Bên dưới là hàng trăm hàng nghìn bình luận ca ngợi reo hò, lấn ác các thành phần đạo đức giả lên tiếng chỉ trích ngăn cản hành vi thanh trừng trái pháp luật này. Jeonghan đọc xong khóa môi lại nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Papilio: Dân mạng đúng là như sống trong thế giới khác ấy nhỉ

ς(>‿<.): Mặc kệ bọn họ, được đa số người dân ủng hộ cũng tốt, họ sẽ làm sao nhãn điều tra của cảnh sát, có lợi cho chúng ta

ς(>‿<.): À mà cũng muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi

Papilio: Oh. Sao dạ? Bình thường cậu sẽ ép tui thức tám với cậu cả đêm cơ mà?

ς(>‿<.): =.="

ς(>‿<.): Nói cái gì. Tui bảo cậu nghỉ ngơi dưỡng sức đi, bởi vì ngày mai cậu sẽ phải nhận một nhiệm vụ vô cùng khó nuốt đấy

Papilio: Là nhiệm vụ gì vậy? *gương mặt tò mò*

ς(>‿<.): Uhm....

Papilio: 。◕‿◕。

ς(>‿<.): Thôi ngủ đi, mai nói

Papilio: Mụ nội nó Lee Jihoon, cậu nghĩ cậu nói vậy rồi tui còn ngủ được nữa hả? Cậu cố tình có phải không??!

ς(>‿<.): Ờ

Papilio: Cậu...

ς(>‿<.): Đùa thôi. Nhiệm vụ của cậu lần này là tuy rằng khó, nhưng mà số tiền được trả cũng cao ngất ngưỡng

Papilio: Là gì vậy? Nè, tui không bán mình đâu nha~~

ς(>‿<.): =.=

ς(>‿<.): Nếu có thằng điên nào nó thèm mua cậu thì tui đã bán từ lâu rồi 

ς(>‿<.): Cậu biết ông trùm hải cảng có quyền thế nhất Hàn Quốc hiện nay là ai không?

Papilio: Biết, mục tiêu ngày mai là ông ta sao?

ς(>‿<.): Không phải, là con trai cả của ông ta

Papilio: Hửhm? Hắn ta làm gì mà bị người ta thuê người tới chọc tiết vậy

ς(>‿<.): Ai nói cậu, chỉ là lấy một món đồ từ tay hắn ta mà thôi, đừng có manh động nha ông nội!!

Papilio: Oh~

Papilio: Ủa mà cậu không hỏi tôi là có nhận nhiệm vụ hay không à?

ς(>‿<.): Ừ ha, quên. Vậy bé yêu à cậu có muốn nhận nhiệm vụ này không? Mà cậu không nhận cũng không được, bởi vì tôi đã nhận tiền của người ta rồi~

Papilio: Vậy từ nãy tới giờ phí lời để làm gì? (-"-)

ς(>‿<.): Ừ, thôi đi ngủ, yêu cậu~

Papilio: Mắc ói! Cậu làm cái gì vậy?

ς(>‿<.): Làm cho cậu mất ngủ

Papilio: =.=

Papilio: Mà thôi tớ cũng mệt rồi, tạm biệt

ς(>‿<.): Ngủ ngon!

Papilio: Ngủ ngon!

Jeonghan tắt điện thoại nhưng lại không hề đi ngủ, cậu lặng lẽ đứng bên cửa sổ thủy tinh khổng lồ ngắm nhìn ánh đèn đô thị rực rỡ muôn màu phía bên dưới, tâm hồn tưởng chừng như vững vàng lại bắt đầu trôi dạt.

Jeonghan là một sát thủ chuyên nghiệp. Cậu đã giết người.

Nhận tiền và trừ khử mục tiêu đã được chỉ định, mặt dù những kẻ mà cậu giết đều là những tên súc sinh gây ra tội ác không thể nào tha thứ, nhưng đôi tay nhuốm đầy mùi máu tanh cũng khiến cậu thức trắng bao đêm không thể đi vào giấc ngủ.

Từ lúc bước trên con đường này Jeonghan chưa từng thất bại một lần nào, luôn đến và đi một cách âm thầm lặng lẽ không ai có thể lần ra dấu vết. Cậu trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều kẻ lắm tiền nhưng toàn thân nhúng một tầng chàm đầy dơ bẩn thối nát.


Ánh đèn phía bên dưới ngày một thưa dần, đêm đen cũng đã chìm sâu, Jeonghan lúc này mới rời khỏi khung cửa sổ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Trời sắp sáng rồi, con ngài cả đêm đi kiếm ăn cũng phải quay về tổ.

.

.



.

.


Buổi tiệc nhộn nhịp trang nhã diễn ra trong một ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy. Từ sảnh chính đến giữa sân đều đầy ấp người qua kẻ lại, thân phận mỗi một người toàn là chạm đến sẽ bỏng tay.

Những nam nữ phục vụ được đám nhà giàu gọi là "kẻ hầu" đang tất bật làm việc không ngơi nghỉ trong sân, từng hành động cử chỉ đều cẩn mật thận trọng để không gây ra bất kì sai lầm nào. 

Một cô hầu gái dáng người nhỏ nhắn nhưng rất cao ráo, bê một khay chứa ly rượu Ý đến cho một người đàn ông trung niên có mái đầu trơn bóng chỉ còn bám lại vài sợi tóc. 

Cô khuỵu người cung kính mang ly rượu đến trước mặt lão ta. Người đàn ông cầm lấy ly rượu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cô hầu gái hiện rõ ý niệm không đứng đắn. 

Quản gia của dinh thự đang giúp ông chủ an bài buổi tiệc đứng gần đó nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày không vui. Hôm nay là một buổi tiệc đàng hoàng với mục đích hoàn toàn trong sạch. Ông chủ của tòa dinh thự cũng chính là chủ nhân của ông ta muốn giới thiệu cậu con trai thứ vừa mới du học về của mình với toàn thể bạn bè, khách được mời đến hôm nay đều là những người có thân phận và địa vị cao ngất trong thủ đô, không ngờ con heo trọc này vẫn có ý nghĩ dơ bẩn muốn động dục ở chỗ này.

Lão quản gia sau khi yên lặng quan sát liền đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, mỉm cười vô cùng lễ phép với lão ta.

"Xin chào ông chủ Cho, tôi là quản gia của ngôi biệt thự này, xin lỗi đã làm phiền ngài".

"Có chuyện gì?".

Gã đàn ông họ Cho có vẻ không kiên nhẫn, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định động chạm vào người cô hầu gái bên cạnh, bị quản gia tới làm phiền thì có chút không vui.

Người quản gia vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn, ông cúi nhẹ đầu nói nhỏ với lão ta.

"Ông chủ Cho, tôi chỉ là muốn thông báo cho ngài biết là người đại diện của Hanwha Group đã đến rồi, đang ở ngoài đại sảnh".

Gã họ Cho đang có một hạng mục làm ăn với Hanwha Group, suốt ngày đeo bám giới cao tầng bên đó ai ai cũng biết, vừa nghe thấy quản gia nói như vậy ý dâm trong não liền bay biến mất, vui vẻ cảm ơn quản gia một tiếng rồi vác thân ục ịch chạy đi.

Lão quản gia nhìn theo bóng dáng hối hả của gã đàn ông, ánh mắt khó chịu liếc nhìn về phía cô hầu gái.

"Cô ra sau bếp phụ việc đi, chỗ này không cần cô nữa".

"Dạ vâng".

Cô hầu cúi đầu rồi sợ hãi đáp một tiếng rồi chạy về phía bên kia khu vườn, lối vào cửa sau của ngôi biệt thự.

Vừa bước vào rặng cây kiểng um tùm trong khu vườn, người nữ hầu liền lập tức thay đổi thái độ, trong phút chốc chẳng còn dáng vẻ hốt hoảng và ủy khuất như vừa rồi nữa. Đôi môi xinh đẹp tựa như cánh sen hồng khẽ nhếch, cô đưa tay chạm nhẹ lên vành tai, nhỏ giọng thì thầm.

"Jihoon, tôi đang ở trong vườn sau rồi".

"Oke, camera done!"

Người nữ hầu không ai khác chính là Jeonghan, vì nhiệm vụ lấy cắp đồ mà cậu đã giả dạng để trà trộn vào trong buổi tiệc long trọng được tổ chức tại dinh thự của ông trùm đất cảng - Choi Soo Jong.

Woozi theo hỗ trợ cậu từ phía xa, hack vào hệ thống an ninh của dinh thự để làm giả hình ảnh, đánh lừa các bảo an ở đó.

Jeonghan quan sát bốn phía xung quanh một lúc, nhìn thấy không còn ai đến đây liền nhanh thoăn thoắt lẻn đến bên cửa hông, biến mất vào trong ngôi biệt thự rộng lớn.


Jeonghan thuận lợi đánh ngất hai tên bảo an canh giữ ở giữa tầng một, nhanh nhẹn một đường lên đến được tầng hai. Nơi này vô cùng vắng vẻ, có lẽ bởi vì khách nhân không được phép lai vãng đến chỗ này, nhưng cũng chính vì không ai được phép vào đây nên chuyện đột nhập lại càng trở nên khó khăn hơn, rất dễ bị người ta phát hiện.

Jeonghan đi trên hành lang dẫn vào sâu trong ngôi biệt thự, cậu đưa tay ấn nhẹ lên vành tai mình, nhỏ giọng:

"Jihoon, tôi vào được bên trong rồi nhưng lại cảm thấy không khả quan lắm. Nếu như quá mười phút không nghe thấy tôi ra tín hiệu gì thì cậu cứ nhanh chóng chuồn trước đi nhé".

"Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi tin cậu".

Bên kia truyện đến một câu trả lời rất nhẹ, Jeonghan cẩn thận quan sát tình hình phía trước, không giấu được nụ cười khẽ trên môi.

Cả tầng lầu yên ắng một cách đáng sợ, khác biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên dưới đại sảnh. Jeonghan suy nghĩ một lát, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, mở tủ ra lấy một cây chổi nhỏ.

Cậu từ từ đi đến căn phòng có tay nắm cửa được mạ vàng gần phía trong cùng của hành lang, theo thông tin mà cậu biết được thì đây chính là phòng con trai trưởng của ông trùm Choi Soo Jong. Jeonghan khẽ đưa tay chạm vào tay nắm cửa.

Hửhm?! Không khóa!

Jeonghan nhanh chóng lách mình vào trong. Có lẽ chủ nhân của căn phòng hoặc là quá cẩu thả, hoặc đã quá mức tự tin với trình độ an ninh trong ngôi biệt thự này, ngạo mạng đến mức chẳng hề giấu diếm gì mà thản nhiên để chiếc USB, vật mục tiêu mà hôm nay Jeonghan phải đến lấy cắp ở ngay trên bàn trà.

Jeonghan không tiếng động cười lạnh, đúng là một tên vị kỉ. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc USB, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Vừa ra đến gần cửa Jeonghan liền nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào, cậu kinh ngạc ngẩng đầu.

Chủ nhân căn phòng...đã trở lại.


.

.




.

.





---


Papilio là tên khoa học của Bướm Phượng Hoàng đó mọi người ạ. Loài đẹp nhất trong các loài bướm đêm.

Sorry bà con vì đăng trễ hơn dự kiến, tui bận xem AAA hehe~

Quẩy lên nào quý dị uiiii

SEVENTEEN -  SINGER OF THE YEAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net