2. Con cáo và chùm nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, em mau ra đây ăn hoa quả nào."

"Mingyu đợi mình chút."

Hắn và cậu vừa đánh chén xong bữa tối no nê. Mingyu ở nhà có to thật đấy nhưng hắn thích ở một mình thôi, không thích có nhiều người đi qua đi lại mất riêng tư. Vậy nên hắn thuê giúp việc theo giờ, một tuần ba lần sẽ có người đến chủ yếu là quét dọn và làm những công việc mà hắn còn đang làm dang dở. Hắn cực kỳ độc lập và có chính kiến riêng vô cùng kiên định. Vì tự lập từ sớm nên hắn chẳng hề ngại việc nhà, thậm chí còn vô cùng chu toàn. Mẹ Kim đúng là khéo nặn sinh ra một Kim Mingyu nấu ăn không thua kém gì đầu bếp nhà hàng hạng sang. Thân là tổng giám đốc nhưng Mingyu chính là mẫu người đàn ông lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà bao người mơ ước.

Cho tới khi gặp Wonwoo. Từ ngày có cậu, hắn dù có bận trăm công nghìn việc thì cũng cố gắng thu xếp để về nhà ăn cơm cùng cậu ngày nhiều thì hai bữa sáng tối, ít thì cũng phải có nhau trong bữa tối. Hắn thực sự tìm hiểu rất kỹ món ăn nào thì tốt cho tiêu hoá của cậu, gia vị nào ăn nhiều thì sẽ nóng trong. Những ngày đầu đón cậu về thậm chí hắn còn sợ cậu ăn đồ ăn lạ sẽ bị rụng mất lông cáo mềm mượt. Nhưng sau khi biết cậu cũng có thể ăn đồ ăn bình thường thì hắn thở phào an tâm. Hắn quan tâm cậu từ cả trong những giấc mơ. Cứ ngày nào mà cậu chơi game bắn súng với thỏ trắng Jeonghan xong là đêm ý ngủ kiểu gì cũng giật mình thon thót vài lần, hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ngủ lại, ngắm mi mắt cậu nằm ngoan rất lâu. Hắn còn chăm cậu đến từng câu chữ. Wonwoo có sở thích đọc rất nhiều sách truyện đủ các thể loại, từ sách khoa học, truyện ngụ ngôn, tiểu thuyết hay cả truyện tranh nữa. Tủ truyện cao ngất của Wonwoo cũng là do Mingyu tự tay lựa từng cuốn, tự tay sắp xếp. Và giờ Wonwoo cũng đang rúc rúc trong lòng Mingyu tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng cậu chọn nằm gối đầu lên đùi hắn, mắt hấp háy giơ giơ cuốn truyện trước mặt Mingyu.

"Mingyu đã đọc truyện Con cáo và chùm nho chưa?"

"À, là câu chuyện con cáo không với tới chùm nho ở tít trên cao phải không?"

"Đúng rồi. Mình thấy tội con cáo ấy lắm. Rõ là khát mà chùm nho cao quá nó lại đành phải thôi. Không như mình, còn được Mingyu đút nho cho ăn."

Wonwoo cười tít mắt, mũi nhỏ lại chun chun nom chỉ muốn thơm cho một cái, miệng há ra để Mingyu thả vào đó một quả nho mọng nước. Mingyu nghe thế xong cũng cười ha hả. Có Wonwoo, nhà Mingyu rộn rã hẳn ra, không còn cô đơn u uất như ngày trước nữa. Lắm những hôm hắn nhiều việc còn lười về, ngả lưng luôn trên chiếc sofa dài đặt trong phòng làm việc. Giờ đêm ngủ mà không có mái đầu thơm mùi quả ngọt này trong lòng thì hắn khó mà ngon giấc.

"Dù nho có cao đến đâu, chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ hái xuống cho em."

"Không cần đâu. Vì nếu mình muốn ăn thì nho sẽ tự động rơi vào miệng mình thôi..."

Ngay lúc ý, Mingyu đang cầm một quả nho định đưa lên miệng, khi tay mới thu về được nửa đường thì tiếng chuông cửa vang lên đột ngột khiến hắn giật bắn mình thả tay, quả nho rơi tót một cái vào miệng Wonwoo.



Đứng trước ngưỡng cửa bây giờ là một cậu trai mà Wonwoo chưa từng gặp qua. Cậu ta cao vừa đúng đến cằm Mingyu, thân hình khá cân đối, lại còn rất biết cách ăn mặc. Wonwoo chưa có cơ hội nhìn rõ mặt người nọ vì Mingyu đứng che khuất bóng mất rồi. À, không hiểu sao Mingyu ra mở cửa xong lại cứ đứng như trời trồng ở đấy.

"Cha Eunwoo?"

"Chào Mingyu. Mình vào được chứ?"

Lúc xoay lưng vào nhà hắn đã chẳng còn thấy Wonwoo ngồi ở đó nữa. Đĩa nho thì vẫn còn đầy và quyển truyện ngụ ngôn thì vẫn đang nằm trên ghế. Chắc cậu cũng đã chán và lại chạy tót vào phòng chơi game rồi. Wonwoo cũng có tính ngại người lạ. Vừa hay hắn có thể thoải mái tiếp khách, một vị khách mà đã lâu rồi không gặp, nhưng lại chẳng bao giờ quên được tên.

"Ở một mình nhưng vẫn ngăn nắp gọn gàng, đúng là chỉ có Kim Mingyu."

Eunwoo đi vòng vòng ngó một lượt căn phòng khách. Căn phòng vừa lạ, vừa quen. Cách bày trí thì vẫn vậy, chỉ là giờ anh cảm thấy hơi ấm ở đây đã khác mất rồi, không còn dành cho anh nữa. Anh cười nhạt. Lơ đãng thả mình xuống mặt ghế sofa êm ái, ngày trước anh hay ngồi đây cùng hắn xem những clip vui nhộn trên điện thoại rồi phá lên cười với nhau này, thực ra là rất lâu về trước. Mải ôm trong lòng mớ suy nghĩ về miền quá khứ, tay anh quơ trúng quyển sách màu xanh rêu nằm trên ghế. Truyện ngụ ngôn à? Mingyu mà đọc truyện ngụ ngôn sao? Hay nhà hắn mới đón trẻ con tới chơi? Trong khi đợi Mingyu đi pha trà, anh tiện tay lật lật cuốn sách, thấy dấu trang đang kẹp ở tựa truyện Con cáo và chùm nho.

"Cậu về lâu chưa? Sao không thấy anh Seungcheol nói gì?"

"Chủ tịch bận lắm. Mình về đây công tác ít hôm thôi rồi cũng phải sớm quay trở lại Nhật Bản."

Cha Eunwoo là người mẫu - diễn viên sáng giá nhất nhì trực thuộc Coups Ent, hiện đang hoạt động chủ yếu tại Nhật Bản. Và Choi Seungcheol chính là người anh trai thiện lành ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch của công ty giải trí này, kế vị ba anh. Để có thể bước sâu và bước xa hơn trong ngành giải trí, các thực tập sinh cần có cho mình định hướng ngay từ sớm. Eunwoo lại có xuất phát điểm hơi muộn hơn một chút, anh chính thức đầu quân cho Coups Ent khi đã lên năm hai đại học. Nhưng may mắn làm sao khi chỉ sau hai năm rưỡi thực tập, anh đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng và được vô vàn nhãn hàng cùng những bộ phim lớn săn đón. Mingyu hay đùa rằng, chắc là do nụ cười hái ra tiền của Eunwoo đấy, bởi khi anh cười lên như có cả ngàn vì tinh tú cùng nhau thắp sáng giữa bầu trời đêm vậy.

Kể lại dăm ba câu chuyện cũ rôm rả, hắn mới chợt nhận ra trời đã về khuya rồi. Suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy không biết cáo nhỏ làm gì mà chẳng hề thấy ló tai ra ngoài chút nào, cứ ở trong phòng im thít. Có khi lại chơi game rồi ngủ quên mất tiêu khi trận đấu còn đang dang dở cũng nên. Có hôm hắn phải làm việc khuya, lúc ghé phòng sách của cậu thì thấy nhân vật của cậu trên màn hình đã nằm còng queo từ bao giờ, còn cáo nhỏ thì cuộn mình trên chiếc ghế đệm trông đến là thương.

"Đã muộn quá rồi, cậu cũng nên về nghỉ ngơi giữ sức mai còn có set quay chứ."

"Mình còn tưởng đâu cậu sẽ giữ mình ở lại cho ngủ ké..."

Eunwoo nói nửa thật nửa đùa, cười cười kéo dài câu chữ thăm dò thái độ của Mingyu. Hắn nghe xong thì mở lớn mắt, nhưng rất nhanh sau đó cũng nở một nụ cười buồn đáp lại.

"Nhà mình giờ không tiện lắm. Sợ cậu sẽ không thoải mái bằng ở khách sạn đâu. Để mình tiễn cậu."

Mingyu không hiểu vì sao hắn lại có xu hướng che giấu việc hắn hiện đang ở cùng Wonwoo. Ngay từ khi Eunwoo cảm thán việc Mingyu đang sống một mình, hắn đã không buồn bác bỏ rồi. Là vì hắn lười phải giải thích việc nhà có thêm một chú cáo, hay là trước mặt người này quả thực Kim Mingyu vẫn còn liêu xiêu vài phần?

Eunwoo cũng thôi không đôi co với Mingyu nữa. Hắn rõ ràng là đã từ chối khéo anh rồi. Kim Mingyu bây giờ đã là tổng giám đốc ngạo nghễ, thậm chí còn có vài phần ngang tàng. Khác hoàn toàn với cậu sinh viên Kim Mingyu khoa quản trị ngày ấy mà anh từng quen. Anh bây giờ cũng vậy thôi, đã trở thành người nổi tiếng trong mắt của biết bao nhiêu người hâm mộ, đâu còn là cậu sinh viên kín tiếng khoa nghệ thuật hồi ấy nữa. Ai cũng sẽ đến lúc phải đổi thay, thời gian chính là con đường dài đáng sợ nhất.

Gọi một chiếc taxi nhỏ cho Eunwoo. Giờ anh khác nào ngôi sao hạng A đâu, một bước đi lại có mười người theo gót, không phải là cánh nhà báo thì cũng là hội fan cuồng, không chú ý cẩn thận thì tai tiếng như chơi. Khi đứng ở ngưỡng cửa đợi Eunwoo mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang, không hiểu sao Mingyu lại thấy lóng ngóng tay chân nên quơ tay cầm đại lấy chiếc ô được dựng bên cạnh lối đi. Theo sau anh ra đến tận xe taxi, hắn dặn anh đến nơi an toàn nhớ báo lại cho hắn biết. Nhìn theo ánh đèn xe mờ dần phía xa một hồi, Mingyu không ngăn được tiếng thở dài.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng tí tách tí tách, chưa kịp định thần thì bầu trời đêm bất chợt đổ một cơn mưa rào rất to, như một gáo nước lạnh trực tiếp hắt xuống để hắn tỉnh táo lại vậy. Mingyu theo phản xạ bật chiếc ô vẫn đang giữ trên tay lên ngay lập tức. Hắn đứng đó mất năm giây rồi bật cười vui vẻ bước vào nhà.

Wonwoo, em thế này không phải là quá lợi hại rồi sao?

Không nằm ngoài dự đoán, Wonwoo đúng là đã ngủ gật khi trên tay vẫn còn đang nắm chặt chiếc tay cầm điều khiển trò chơi. Mingyu nhìn nhân vật của cậu bị đánh cho nằm bẹp dí đến là tội, với tay tắt màn hình rồi bế cậu về lại phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt gối êm, kéo chăn lên che kín cổ. Xong xuôi đâu đó hắn liền vòng sang bên kia giường, nằm xuống ngay sát bên cậu, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên mái đầu vàng thơm thơm. Lúc này điện thoại khẽ rung lên một hồi, có tin nhắn đến. Mingyu dành cả mười phút đồng hồ để nhắn tin qua lại trước khi tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, Wonwoo mở mắt, chớp chớp, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người nằm cạnh bên.



"Đây là lần thứ hai em cảm giác được tim Mingyu loạn nhịp như thế."

Wonwoo nheo nheo mắt suy tư. Cậu đang ở quán caffee Doul của Seokmin, cùng với Jeonghan và Jisoo.

"Vậy lần thứ nhất là khi nào?"

"Khi em biến thành người lần đầu tiên."

Jisoo gật gù đồng tình. Có vẻ chủ nhân nào cũng mang một loại phản ứng giống nhau nhỉ? Jeonghan thì cứ cười cười thích thú, tay cũng thôi lướt trên chiếc máy tính bảng. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi xoay chiếc máy lại phía Wonwoo, đưa cho cậu.

"Người em nói chắc là người này rồi. Ban sáng anh còn nghe Seungcheol nói chuyện điện thoại, bảo rằng tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ gì đó ở Moon club vì sợ cậu ta quên mất mùi vị Hàn Quốc nữa chứ."

Wonwoo chăm chú nhìn vào màn hình. Người con trai này quả là vô cùng ưa nhìn. Chả trách lại làm Kim Mingyu xao xuyến đến thế.

Cha Eunwoo. Có cùng chữ "Woo" giống tên cậu này.

"Wonwoo ăn thử bánh quy nho khô này đi. Seokmin đã dạy anh làm tối qua đó."

Mùi vị ngọt ngọt bùi bùi y như mỗi lần cái cậu Lee Seokmin gọi "Jisoo của em ơi" vậy. Uống chung với trà hoa quả thanh thanh làm Wonwoo ăn hẳn ba cái. Mingyu cũng mới nhắn tin rằng đang trên đường qua đón cậu, tối nay hắn sẽ đưa cậu đi chơi nữa.



Wonwoo vui vẻ suốt từ chiều với ý nghĩ tối được đi chơi, tưởng chơi ở đâu, thì ra lại chính là Moon club - quán của Jun. Chơi ở đây thì Wonwoo đến khi nào chẳng được, thậm chí còn cùng Myungho quậy banh cái văn phòng của Jun cả chục lần rồi ấy chứ. Nhưng mà nghe có chút quen quen nhỉ? Tiệc của Seungcheol không phải cũng tổ chức ở đây sao?

Chính xác. Mingyu chính là đến dự buổi tiệc của Seungcheol, hay đúng hơn là buổi sinh nhật của Eunwoo. Mingyu diện bộ vest xám bước ra khỏi xe. Wonwoo cũng từ ghế phụ bên kia mở cửa bước xuống. Hôm nay Mingyu đặc biệt chuẩn bị quần áo đẹp cho Wonwoo. Làn da trắng sữa của Wonwoo lấp ló dưới lớp vải sơ mi trắng, trời thu se lạnh rồi nên Mingyu còn lồng thêm bên ngoài cậu chiếc áo gile len màu xám nữa. Wonwoo tuy là chú cáo nhỏ nhắn nhưng sao ở dạng người lại có đôi chân dài thế không biết. Mingyu cao gần một mét chín mà Wonwoo cũng đã dong dỏng cao chạm cằm hắn rồi.

"Hôm nay sẽ khá đông người lạ. Trong lúc tôi tiếp khách em có thể tìm Myungho chơi cùng nhé."

Đây là lần đầu tiên Mingyu dắt Wonwoo theo những lúc như thế này. Hắn cảm thấy rất có lỗi khi thời gian vừa qua đã để cậu ở nhà một mình suốt, hắn vì tính chất công việc nên hay có những cuộc gặp gỡ đối tác đến tận khuya mới về. Tuy Wonwoo rất ngoan không quá phàn nàn gì, chỉ cần hắn dỗ cậu bằng một hai món ăn cậu yêu thích là cậu nghe lời ngay, nhưng Mingyu vẫn lo xa sợ cậu sẽ có đôi phần tủi thân. Lần này do tiệc được tổ chức ở chỗ Jun, nên hắn chẳng nghĩ nhiều quyết định đưa cậu đi cùng.

Bước vào trong không gian quán với đủ các loại ánh đèn màu. Tiếng nhạc không quá to vì buổi tiệc còn chưa thực sự bắt đầu. Mingyu tới khi đi vào vẫn một tay vòng qua giữ chặt bên eo Wonwoo. Lúc hắn đưa mắt nhìn thấy Eunwoo đang cầm ly rượu tiến lại gần mình thì đồng thời Myungho ở phía bên kia cũng vẫy tay với cậu. Hắn vỗ vỗ lưng đẩy nhẹ cậu về phía Myungho, thấy cậu ngoan ngoãn đi lại đó rồi mới quay lại, vừa hay Eunwoo cũng tới nơi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu trai đi cùng hắn, chưa kịp thắc mắc thì đã nghe Mingyu lên tiếng.

"Eunwoo, chúc mừng sinh nhật."

"Cậu tới rồi. Cảm ơn cậu."



Hôm nay không chỉ có Myungho mà Wonwoo lại gặp Jeonghan và Jisoo lần thứ hai trong ngày. Jeonghan được anh chủ tịch dẫn theo, lúc nào cũng vậy. Còn Jisoo chỉ là vô tình góp mặt. Junhwi đặt Seokmin làm một chiếc bánh sinh nhật ba tầng hoành tráng. Lúc Seokmin đưa Jisoo cùng đi ship bánh thì bị Seungcheol giữ ở lại uống với anh vài ly luôn.

"Chủ tiệc hôm nay đẹp lắm đó mấy anh. Em nghe Jun nói người ta là gà cưng của công ty anh Seungcheol nên mới được bao toàn bộ sinh nhật thế này."

Nghe Myungho nói, Wonwoo cũng chỉ im lặng quan sát chiếc bàn rộng phía bên kia. Mingyu tay cũng đã cầm ly rượu, đứng tiếp chuyện với một số ông lớn có tiếng, rất phù hợp trở thành đối tác của hắn sau này, bên cạnh hắn là anh diễn viên ưu tú kia. Thi thoảng Wonwoo lại thấy Mingyu chạm mắt anh ta, hai người còn khẽ cười với nhau dịu dàng.



Càng về khuya, bữa tiệc càng đông và nhộn nhịp hơn hẳn. Lần công tác tại Hàn Quốc này vô tình lại trùng với ngày sinh nhật của Eunwoo nên chủ tịch Seungcheol hào phóng tổ chức cho anh một buổi tiệc nho nhỏ, vừa để chúc mừng, vừa tạo thêm cơ hội gặp gỡ đối tác. Eunwoo hiện tại chính là một trong số những con gà đẻ trứng vàng cho Coups Ent cơ mà. Tham gia bữa tiệc cũng có không ít những diễn viên, idol ăn mặc vô cùng hào nhoáng. Có cả những ông lớn trong rất nhiều lĩnh vực chứ không chỉ riêng ngành giải trí. Người người đi qua đi lại tấp nập, dần dần đắm mình trong men say và tiếng nhạc xập xình.

Wonwoo bên này đang gặm gặm miếng marshmallow được cắm trên ly nước mà Jun chuẩn bị cho bốn bé linh vật. Ly nước không biết được làm từ gì nhưng nó ngọt và thơm mùi vani lắm, còn có màu hồng hồng tím tím rất lạ. Mingyu khi nãy có rảnh một chút, hắn đi tới kiểm tra xem cậu có ổn không. Thấy cậu ngồi rất ngoan chơi game và không có vẻ gì là khó chịu, hắn cười hiền xoa mái đầu vàng của cậu rồi quay trở lại bữa tiệc. Chỉ vài ba câu nói cùng lời giới thiệu nhiệt tình của Seungcheol, hắn đã nhắm được một vài đối tác tiềm năng, họ cũng có vẻ rất ưng ý nữa, vô cùng thuận lợi. Tâm tình hắn bây giờ rất tốt, chắc do hắn có bên mình một chú cáo nhỏ phát lộc may mắn.

"Junhwi, anh đã dẹp đống "kẹo" kia đi chưa thế?"

"Rồi rồi. Chú yên tâm. Là do anh sơ suất một chút thôi."

Hắn trừng mắt nhìn Jun đang ha hả cười trừ. Sau cái hôm Wonwoo khai báo lấy được "chất cấm" từ chỗ Myungho, hắn đã lập tức điện thoại chất vấn Jun một trận. Jun được phen hết hồn với gấu trúc đỏ nhà anh, dám đem "vàng" của anh đi cho không người khác, phải nhanh chóng chuyển kho "tàng trữ" tới nơi an toàn hơn.

"A, sinh nhật vui vẻ nhé diễn viên Cha Eunwoo. Thất lễ quá nãy giờ lo chạy chương trình nên chưa có thời gian tới chúc mừng cậu."

"Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Bữa tiệc rất tuyệt vời đấy ạ."

"Ấy có gì đâu. Tiệc tùng cần phải xứng với chủ nhân của nó mà. Cậu đợi một chút tôi cho người mang bánh kem lên, coi như là quà sinh nhật của tôi dành tặng cậu Eunwoo nhé."

"Ôi quý quá. Không biết phải cảm ơn anh Junhwi thế nào đây."

Jun được đà cười phớ lớ luôn miệng nói đừng khách sáo. Anh quắc tay ra hiệu cho nhân viên của mình đẩy xe bánh kem lên, ngoài ra anh còn sai đàn em chuẩn bị một ít pháo bông cỡ nhỏ. Vào tay Moon Junhwi đương nhiên là phải hoành tráng.

Bánh kem Seokmin làm chắc chắn là đỉnh nhất thiên hạ, nai nhỏ Jisoo dám cá bằng bốn tủ sách của mình. Chiếc bánh ba tầng được mang lên đúng là làm cho tất cả mọi người có mặt phải trầm trồ cảm thán. Nó không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng tinh tế. Vài người quen biết còn nhìn Seokmin tấm tắc khen làm cậu ta cười tít mắt đến mức không thấy mặt trời.

Lúc Eunwoo đứng ra trung tâm nói lời cảm ơn quan khách đã đến tham dự bữa tiệc, Wonwoo tò mò nên đã cố gắng chen qua hàng người để tới được chỗ Mingyu phía bên kia. Khổ nỗi. Ai ai cũng áo quần váy vóc lướt thướt, thành ra để di chuyển được giữa lớp lớp người này Wonwoo phải vất vả không ít. Cậu thoạt nghĩ, giờ mà có thể hoá cáo thì gấp đôi số người này cậu cũng dễ dàng lách qua. Eunwoo cảm ơn xong thì đi xuống phía trước, cạnh Mingyu. Nến cũng đã được thắp sáng, anh chắp tay ước rồi thổi một hơi, mọi người ồ lên vỗ tay chúc mừng. Wonwoo không để ý lắm vì sắp tới được chỗ hắn đứng rồi. Bỗng tiếng pháo hoa nổ lên đôm đốp, cô gái đứng bên cạnh cậu giật bắn mình quay người lại, Wonwoo nhanh nhẹn né để tránh dẫm phải đuôi váy của cô nàng nhưng không may lại va phải một vài người khác, cậu ngã dúi dụi. Tiếng xì xầm đằng sau làm hắn quay lại chú ý. Bắt gặp mái đầu vàng quen mắt đang lóng ngóng liền đi lại giải vây cho cậu.

"Wonwoo em cẩn thận một chút..."

Khi hắn vừa mới xoay lưng đi, chỉ kịp cúi xuống đỡ lấy bàn tay cậu thì một quả pháo bông chệch hướng bay thẳng đến, va mạnh vào bức tường trống đằng sau rồi nổ banh xác, những tia sáng bắn ra tứ phía. Chỉ ba giây trước thôi mà Kim Mingyu vẫn còn đứng đó không phải là quả pháo sẽ trực tiếp ghim thẳng vào đầu hắn rồi hay sao?

Xung quanh mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn. Có một vài vị khách đã bị xác pháo rơi ra bắn trúng cháy xém một góc áo. Có người vì quá hoảng sợ mà đang ngồi thụp xuống nền đất bịt tại, ôm ngực. Mingyu vì khi đó đang cúi xuống đỡ cậu dậy nên hắn không sao hết, Wonwoo ở trong lòng hắn lại càng an toàn.

"Mẹ kiếp! Là thằng nào? Mày chán sống rồi phải không?"

Jun chỉ tay loạn xạ về phía bọn đàn em được giao nhiệm vụ bắn pháo. Mắt anh long sòng sọc. Phen này chắc chắn có đứa không toàn thây rồi.

"Eunwoo bị pháo bắn trúng rồi."

Có người kêu lên. Mingyu quay lại nhìn thấy Eunwoo đang ngồi dưới đất, tay ôm chặt một bên mắt, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hắn chẳng nghĩ nhiều, chạy lại đỡ anh dậy, dìu anh đi thẳng ra cửa, vội vàng lên một chiếc xe taxi đỗ sẵn đấy, điểm đến chắc chắn là bệnh viện thành phố.

Khi nãy Eunwoo đứng rất gần Mingyu, anh chỉ nghe thấy tiếng pháo bay xẹt qua ngay bên tai. Vì bất ngờ nên anh đã quay lại nhìn theo, không ngờ một mảnh pháo nhỏ bắn ra rơi ngay xuống mi mắt anh.

Ngoài Eunwoo, không có ai bị thương tổn gì nghiêm trọng cả. Jun phải đứng ra cúi gập người xin lỗi tất cả các vị khách mà cái lưng muốn gãy làm đôi. Seungcheol cũng trấn an mọi người rằng Eunwoo đã ổn rồi, không có vấn đề gì lớn hết. Bữa tiệc cùng vì sự cố mà tàn sớm hơn dự định. Ngày mai hẳn là Moon club của Moon Junhwi sẽ được trịnh trọng đặt lên trang nhất các mặt báo với một cái title giật gân cho mà xem.



Trong câu chuyện Con cáo và chùm nho, dù nho đã chín, ngon ngọt và mọng nước, nhưng chỉ vì không với tới mà con cáo liền buông một câu chê nho còn xanh lắm. Giống như con người ta thường tạo ra cái cớ khi không đạt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net