3. Chùm nho và con cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào chùm nho cũng muốn được tan ra trong miệng cáo nhưng do nó vô tri vô giác nên chỉ biết bất lực nhìn theo bóng con cáo dần bỏ đi phía xa không?



May mắn là Eunwoo chỉ bị bỏng nhẹ ở đuôi mắt, không ảnh hưởng thị giác, vết thương đã dần lên da non. Những cảnh quay dở dang của anh bắt buộc phải dời lại, lịch trình cũng thay đổi đôi chút, thành ra anh có một tuần quý giá để nghỉ ngơi.

Mingyu không hiểu sao từ đó cũng sinh ra thêm việc. Hắn cầm điện thoại theo mọi nơi, tan làm cũng ít khi về thẳng nhà, ra đường lại còn thơm hơn một chút. Wonwoo nhìn hắn tất bật đã mấy hôm nay. Hắn chẳng thèm đẩy quyển sách ra xa mỗi lần cậu tập trung đọc đến mức dí sát quyển sách gần mặt nữa. Hay những lúc Wonwoo loay hoay mãi không mở được nắp chai nước ép, định chạy lại nhờ hắn thì sẽ thấy hắn đang tủm tỉm cười với cái màn hình điện thoại. Hoặc như hôm trước Wonwoo bảo rằng cậu lại thèm bánh đậu đỏ rồi, hắn liền bắt tay vào bếp nướng những ba cái lớn dù cậu không hề xin thêm cho Myungho. Một cái hắn để ra bàn đợi nguội rồi cho cậu ăn, một cái hắn bọc lại cất trong tủ lạnh để dành, cái còn lại hắn tỉ mỉ phủ thêm một lớp chocotale, đóng hộp rồi mang đi đâu mất tiêu. Ngoài Wonwoo ra thì còn ai muốn ăn bánh đậu đỏ Mingyu làm nữa ư?

Mingyu dường như đang sống lại cảm giác hồi còn là cậu sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Hắn cũng từng khá vất vả với đống bài tập chồng chéo và deadline ngổn ngang, ngành gì mà lắm kiến thức khô khan quá trời. Nhưng cũng chính vì thế mà Eunwoo ngành nghệ thuật lại như một bông hoa tươi mát tô thêm sắc màu cho những năm đại học của hắn vậy. Hắn quen anh ngay từ ngày đầu tiên nhập học, hai người bằng tuổi, cùng khoá. Những lần tan học xong lại hẹn gặp nhau tại quán nhỏ, cuối tuần cùng nhau đạp xe bên bờ sông Hàn, hay mỗi đêm trước khi đi ngủ lại gửi cho nhau nghe một list nhạc êm tai, hắn chẳng biết từ bao giờ đã luôn mong chờ đến lúc được gặp anh mỗi ngày nữa.

Hai người cứ thế trở thành bạn thân của nhau, cho đến khi Eunwoo lên năm hai và đưa ra quyết định sẽ trở thành thực tập sinh. Đây là ước mơ của không ít người có niềm đam mê với ngành nghệ thuật. Eunwoo hẳn là đã ấp ủ ý định này từ lâu, bởi đời tư của anh khá kín tiếng và sạch sẽ. Eunwoo có ngoại hình xuất chúng nhưng suốt quãng thời gian còn đi học và ngay cả lúc thực tập, anh chẳng vướng vào bất kỳ loại chuyện thị phi nào. Người nổi tiếng thì cần một quá khứ trong sạch. Niềm vui duy nhất của anh và lúc bấy giờ chắc chỉ có mình hắn. Anh vẫn nhớ hồi ấy anh đã cười nhiều đến nhường nào. Ở cạnh hắn anh cảm thấy vô cùng thoải mái, không cần phải gượng ép bản thân , và anh cũng rất thích cái răng nanh nhọn của hắn mỗi lúc hắn cười tươi như ánh mặt trời.

Dù vậy, một khi đã đưa ra quyết định theo đuổi ước mơ, anh phải chấp nhận đánh đổi. Cái giá ở đây lại chính là Kim Mingyu. Kể cả hiện tại cũng vậy, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ phải rất lâu sau này, anh mới có thể nghĩ tới chuyện yêu đương.

Có một loại tình cảm chỉ nên dừng ở mức độ thân thiết, không nên tiến xa hơn, hắn và anh cũng vậy, và hắn biết điều đó. Mặc cho đôi mắt Eunwoo có lấp lánh đến đâu đi chăng nữa, Mingyu vẫn chỉ nên giữ lời nói ấy ở trong lòng mà thôi. Quyết định này vẫn đúng đắn đến tận bây giờ, khi anh có một cuộc sống viên mãn nơi xứ sở hoa anh đào.

"Nghỉ ngơi thì thích thật đấy, nhưng mà chán quá. Mình muốn ra ngoài chơi."

Eunwoo ngồi chống cằm nhìn Mingyu đang tập trung gọt vỏ quả táo thành sợi dài ơi là dài. Giờ đã là đầu giờ chiều, hắn qua chơi với Eunwoo từ bữa trưa, tại anh nói ăn cơm một mình cô đơn quá. Không biết Wonwoo ở nhà đã ăn chưa nhỉ? Sáng nay trước khi đi làm hắn đã dặn kỹ cậu phải hâm nóng lại những gì và để bao nhiêu phút thì mới nóng.

"Diễn viên Cha, giờ cậu chỉ cần thò một chân ra khỏi đây thôi là hai phút sau cả mười tờ báo sẽ đồng loạt bưng cậu lên trang nhất hết đấy. Chuyện vừa rồi làm ông Jun đi đâu cũng gặp nhà báo, bị phỏng vấn đến sái cả quai hàm."

"Mình xấu như thế này rồi sẽ chẳng còn ai nhận ra nữa đâu."

"Chỉ là một vết thương bé xíu, chăm thoa thuốc còn chẳng để lại sẹo, cậu Cha lại nói quá rồi. Mình thấy cậu vẫn là xinh nhất."

Nhưng Wonwoo vẫn có nét xinh hơn. Là cáo thì sẽ là con cáo đẹp mã nhất, là người thì sẽ là mỹ nam khiến hoa cỏ cũng phải nghiêng mình tám chín phần. Hắn từ ngày đầu nhìn cáo nhỏ hoá thành người đã được một màn rửa mắt không ngờ tới. Wonwoo mà làm idol hẳn là phải có vô vàn người si mê. Nghĩ tới chuyện cậu đi đâu làm gì cũng sẽ bị hàng vạn ánh mắt theo dõi soi mói như Eunwoo thôi hắn cũng đã thấy tức mình rồi. Con dao trên tay tự dưng lia hỏng một đường, vỏ quả táo tưởng sẽ dài một cách hoàn hảo thì đứt đoạn.



"Xin lỗi vì mấy bữa nay tôi bận quá, không có thời gian ở cùng em. Tôi có làm gà rán sốt mật ong cho em này."

"Mingyu ăn trước đi. Nãy mình có lỡ ăn hơi nhiều khoai tây chiên với Myungho rồi, vẫn còn no bụng lắm."

"Tôi có ghé tiệm sách mua thêm cho em hai tập truyện mới ra đấy."

"A dạo này mình không đọc truyện nữa vì cứ bị mỏi mắt hoài ấy."

"Em mặc thế ra đường sẽ bị lạnh, khoác thêm áo vào..."

"Mình vội lắm. Anh Jeonghan gọi rồi. Mình đi nhé."

"Tại sao tôi gọi điện mà em không bắt máy?"

"Mình tập trung chơi game quá. Xin lỗi Mingyu..."

"Em có biết tôi đi làm đã mệt lắm rồi giờ còn suốt ngày phải chạy theo em nữa? Em ngoan ngoãn một chút đi!"

"Mingyu mắng mình à..."

Hắn đứng ở ngay thềm cửa, vẫn còn chưa kịp cởi giày. Mở cửa ra thấy cậu đang ngồi khoanh chân trên sofa, mắt dán chặt vào chiếc máy game vẫn còn kêu chíu chíu. Về đến nhà tự dưng hắn lại muốn gom hết đủ mọi loại chuyện không vui đổ lên đầu cậu. Mấy hôm nay có vẻ cậu bướng bỉnh hơn mọi khi. Hay là cậu vẫn vậy, chỉ có hắn bỗng thấy cái gì cũng không vừa mắt.

Trong thoáng chốc hắn đã nghĩ rằng, bản thân mỗi ngày đều phải lăn lộn ngoài xã hội, đối nhân xử thế với hàng tá loại người khác nhau, trên vai thì chất chồng công việc. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không dành lại một chút thời gian cho chính bản thân mình. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không được vô tư ngắm nhìn bầu trời như hồi hắn vẫn hay ngắm cùng Eunwoo.

Cuộc sống vốn dĩ đã bận bịu, giờ hắn lại có thêm một mối lo lắng khác nữa là cậu. Không phải cậu chỉ giống như hắn có nuôi thêm một chú thú cưng hay sao? Hắn đưa cậu về với hi vọng cậu sẽ đem lại may mắn, thuận lợi cho hắn cơ mà? Giờ sao cậu lại chi phối đến cả cuộc sống của hắn đến thế? Cậu dù sao cũng chỉ là một món đồ mà hắn muốn thì đem về, không cần nữa có thể vứt bỏ. Hắn trên danh nghĩa chính là chủ nhân của cậu. Đáng lẽ cậu phải là người đáp ứng hắn mới đúng. Việc có thêm cậu liệu ngay từ đầu có phải điều hắn thực sự muốn không?

Cơn giận dữ ở đâu ập tới đáp ngay lên đỉnh đầu Mingyu. Giờ hắn chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Ở nhà với bốn bức tường chắc hắn sẽ phát điên mất. Nghĩ là làm, hắn quay lưng đóng sầm cửa đi thẳng.

Cậu vẫn ngồi đó lặng thinh nhìn theo. Bỗng đầu váng lên một hồi, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.



"Như vậy có phiền cậu lắm không? Được rồi. Mình sẽ mua gà và bia qua. Ừ đợi mình chút nhé."

Hắn dập máy. Sau khi ra khỏi nhà không hiểu sao lại chỉ nghĩ đến anh. Nhớ lại ngày xưa đã từng có lúc học tập áp lực quá, hai đứa quyết định dẹp hết bài vở, ăn nhậu một bữa ra trò. Tới khi đã ngà ngà say, nhìn ngắm dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của anh, hắn mới nhận ra trên đời dẫu lắm điều phi lý, thế nhưng vẫn còn có một ngôi sao bất chấp mọi thứ toả sáng lấp lánh trước mặt hắn đây. Hôm nay cùng anh ôn lại kỷ niệm một chút, có lẽ phải khuya lắm hắn mới về.

Đặt một túi to lỉnh kỉnh các thứ chai lọ và đồ nhắm ra ghế sau, mi tâm hắn đã dãn ra hơn một chút. Giờ mà bảo ban nãy hắn đã quá lời một cách vô lý với cậu rồi, dù hắn có biết là như thế đi chăng nữa thì hắn cũng không nhận đâu. Kim Mingyu vốn rất dễ nóng giận và vô cùng bảo thủ. Tuy mới đây hắn vẫn còn nâng niu yêu chiều cậu hết mực, vậy mà bây giờ đã lại nảy sinh cả suy nghĩ muốn ném cậu đi cho khuất mắt. Có thật Kim Mingyu là loại người cả thèm chóng chán hay không đây?

Hồi đó Jun có dặn đi dặn lại rằng, nuôi nấng chăm sóc vẫn là chưa đủ, phải dành tình cảm cho cậu, đặt chân thành vào cậu thì có là mây trên trời cậu cũng có thể mang xuống cho hắn, miễn là niềm tin vào tình yêu của hắn đủ lớn. Hắn giờ mới thấy sao mà rườm rà quá. Hắn cho cậu nằm chăn ấm đệm êm, lo cho cậu đủ bữa ăn, sắp xếp cả một phòng riêng để cậu có thể thoải mái chơi game đọc sách, thế không phải là đã quá tốt rồi hay sao? Mingyu trước nay chưa từng bị ai ràng buộc điều gì. Giờ đòi hỏi hắn là phải dành hết tất cả cho cậu, đời nào hắn chịu.

Wonwoo có xinh đẹp thật đấy, có kỳ diệu thật đấy. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ là một con cáo.



Mải mê mắc kẹt với mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu, Mingyu vẫn nhấn đều chân ga, chuẩn bị băng qua ngã tư lớn. Bên kia đường, một chiếc xe tải nhỏ bỗng dưng tăng tốc dù phía trước đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Tài xế như không làm chủ được tay lái, càng tăng ga tợn, trực tiếp tông mấy chiếc xe mô tô đang đứng chờ đèn đỏ phía trước bay ra xa cả một đoạn dài. Cảnh tượng hết sức hãi hùng. Mingyu chỉ kịp mở lớn mắt nhìn đầu xe tải nhỏ với ánh đèn chớp loáng đang lao phăm phăm về phía hắn. Tai hắn ù đi. Điều cuối cùng mà hắn cảm nhận được là lồng ngực rất đau, đau đến không thể thở nổi.

"Wonwoo..."



"Như vậy không phải quá vô lý rồi ư?"

"Nhìn xem. Tất cả các chỉ số đều bình thường. Tai nạn như vậy mà chỉ xây xát, nặng nhất là rạn xương bả vai thì đúng là thần kỳ rồi."

"Trời ơi đã có những bốn người tử vong đấy. Người này đúng là mạng lớn mà."

Mingyu nghe thấy tiếng ồn ào vây quanh. Mi mắt hắn giật giật rồi từ từ hé mở. Ánh sáng trắng trực tiếp rọi thẳng xuống khiến hắn nhíu mày, cái gì ở đây cũng đều có màu trắng. Hơi cựa mình để có thể tìm chút tỉnh táo. Mẹ nó. Sao người hắn lại nặng như đeo gông thế này, lại còn đau nhức toàn thân. Một cơn choáng váng không báo trước dội đến, đỉnh đầu hắn cứ như có cái tạ đè lên vậy. Định nhấc tay trái lên đỡ trán thì hắn giật mình khi bị mớ dây dợ lằng nhằng đang cắm vào cánh tay kéo lại. Nhấc tay phải thì một cơn đau thấu trời từ bả vai truyền đến. Cái quái gì...

"Bệnh nhân giường số 6 tỉnh rồi. Anh đừng cử động. Sẽ có bác sĩ tới kiểm tra ngay."

"Anh có biết tên của mình không?"

"Kim Mingyu."

"Tuổi thì sao?"

"28."

"Vậy anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Lúc này chiếc TV lớn được đặt ở góc phòng bệnh vang lên tiếng phóng viên phỏng vấn người dân chứng kiến vụ việc, tiếng còi cứu thương và còi cảnh sát thi nhau kêu inh ỏi. Màn hình hiện lên hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thảm khốc hồi tối. Chiếc xe tải gây ra chuỗi tai nạn cuối cùng cũng dừng lại do đâm phải rào chắn đường. Xe mô tô cùng những vệt sơn trắng đánh dấu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Chiếc ô tô của hắn cũng bị văng xa một đoạn, đầu xe nát bấy.

Nhìn băng gạc trắng quấn chéo quanh người cứng ngắc, cố định bả vai phải, trên trán cũng dán một miếng băng trắng lấm tấm máu đỏ mà hắn vẫn không tin rằng mình vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nhưng mà liệu bác sĩ có chẩn đoán thiếu không vậy vì ngực trái của hắn cứ âm ỉ dội đến từng đợt đau nhức. Dù sao thì y như mấy cô điều dưỡng kia xì xầm to nhỏ với nhau, hắn còn ngồi đây đúng là nhờ có mạng lớn. Phải rồi, mạng này đã có cáo nhỏ phát lộc bảo hộ kia mà.

"Wonwoo?"

Giờ đã là hai giờ khuya. Nghe bảo tai nạn xảy ra vào khoảng chín giờ tối, lúc hắn đang trên đường tới chỗ Eunwoo. Ngủ được một giấc nên tình trạng hắn hiện tại khá ổn, có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Trần đời chưa thấy ai vừa bị xe tải tông mà vẫn tỉnh queo như hắn. Lúc nhận lại đồ cá nhân của mình hắn liền lập tức mở nguồn điện thoại lên đầu tiên. Chắc là có nhiều người lo lắng lắm. Như là Eunwoo sẽ thắc mắc vì sao hắn lại đi lâu như vậy, hay là từ khi bỏ đi, hắn vẫn chưa liên lạc với Wonwoo câu nào.

Màn hình vừa mở sáng. Hắn còn chưa kịp nhìn hết cả hàng dài thông báo, chỉ thấy nổi bật nhất là 61 cuộc gọi nhỡ từ Moon Junhwi thì chuông điện thoại lại nhanh chóng reo lên.

"Bà mẹ nó. Cậu đang ở cái xó nào mà anh gọi khét cả máy vẫn không chịu nghe thế hả? Wonwoo có chuyện rồi!"



Tại sao trong câu chuyện Con cáo và chùm nho lại không hề có bất kỳ cái thang nào? Nó chẳng phải là thứ mà con cáo cần nhất hay sao? Nếu khi đó mà xuất hiện cái thang thì quả là một điều may mắn cho con cáo rồi.



_____

• Dù tôi đã hứa là chap này tôi sẽ đưa cáo nhỏ về tận tay Mingyu, nhưng xin lỗi, tôi nghĩ lại mất rồi...

• Dẫu biết sẽ có người oán trách rằng tại sao mới có chap 3 mà đã ngược dọc ngược xuôi thế này, có phải truyện sắp kết thúc rồi không? Thì câu trả lời là không nhé các tình iu ơi. Chỉ là do tôi thích mần khổ đôi mình mà thôi. Nô tài đáng chết chín mươi sáu vạn lần ㅠㅠ

24/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net