[Ngoại Truyện] Cheolhan - Nhẫn kim cương mẹ có thừa, chỉ thiếu mỗi một chàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
buồn nhìn mấy cái chữ trên đó nữa.

"Hay anh có muốn uống thử socola kem sữa giống em không?"

Wonwoo rít thêm một ngụm loại nước béo béo yêu thích, món này chắc chỉ hợp uống mùa lạnh thôi, qua mùa nóng Wonwoo sẽ nghĩ tới chuyện thử một món nước ngon lành khác.

"Không ấy cho mình xin ly nước đường đi, cảm ơn trước nhé."

"Sao hôm nay bồ lại hảo ngọt kinh dị thế hả?"

"Vì cuộc đời mình nếm chua chát đủ rồi."

Cậu nói vừa đủ lớn cho những ai cần nghe đều có thể nghe thấy, và người đó còn ai khác ngoài Seungcheol đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết anh vẫn đang quan sát cậu nãy giờ.

Từ hôm cậu biết anh ở bên ngoài có người khác, cậu luôn mang trong mình thái độ buồn bực và hờn dỗi. Mặc cho anh gắng sức giải thích thế nào đi nữa, đôi tai thính của cậu vẫn ngang nhiên bật chế độ giả điếc không nghe. Tuy vẫn ở chung một nhà, nằm chung một giường, thế nhưng cậu chỉ toàn ôm cái gối cà rốt thôi, chẳng thèm ôm anh như mọi khi nữa. Cậu biết anh sẽ không chịu để yên như vậy đâu nên cậu đã doạ trước rằng nếu anh dám manh động là cậu sẽ khóc đấy, mà Seungcheol thì rất sợ Jeonghan phải rơi nước mắt, vậy nên anh chỉ biết ngậm ngùi trông cái ót trắng nõn của cậu mỗi khi đêm về thôi.

Theo yêu cầu của Seungcheol, Jisoo bê đến cho Jeonghan một ly nước cam mát lạnh. Cậu chần chừ nhìn ly nước không đúng theo ý mình một hồi, xong nghĩ thế nào vẫn ghé miệng vào hớp một hơi.

"Anh mình bình tĩnh chưa? Giờ thì kể cho em nghe ai dám chọc giận anh nào?"

"Phải phải, anh cứ nói, em đi đường quyền là nó quẻo liền."

Jihoon và Myungho ngồi thẳng lưng lên nhìn nghiêm túc lắm. Như kiểu cậu chỉ cần đưa ra một cái tên thôi là hai đứa nó sẽ sẵn sàng truy sát người đó đến cùng.

"Chẳng đâu xa xôi, ngay bàn bên kia kìa, Choi Seungcheol đó, bay đánh ông ý quẻo giùm anh đi."

"Xin phép từ chối tiếp nhận đơn hàng này."

Nói xong hai đứa chúng nó lẩn lẩn đi mất hút. Tưởng gì, thì ra là đôi tình nhân gây gổ cãi nhau, chuyện thường ở huyện thôi mà.

"Thế ông ý đắc tội gì với anh?"

"Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là Seungcheol sắp đi lấy vợ thôi."

"Cái quéo..."

Wonwoo chưa kịp nuốt trôi hết nước xuống cổ thì nó lại bị trào ngược lên làm cáo nhỏ ho sặc sụa. Mingyu phải chạy vội tới vuốt lưng cho cậu.

"Đâu mà, anh không có! Jeonghanie, bạn cũng nghe anh nói suốt mấy hôm nay rồi còn gì, anh với cô ta không có gì cả."

Seungcheol lúc này mới khổ sở lên tiếng. Giờ lũ em của anh và cả lũ linh vật của chúng nó đều dạt hết về bên Jeonghan, giương ánh mắt khinh thường sang nhìn anh.

"Anh cứ chửi em cho lắm vào. Đúng là chó chê mèo lắm lông."

Mingyu vuốt lưng cho Wonwoo xong thì đứng luôn ở đấy không có ý định quay về chỗ ngồi bên cái bàn của anh nữa.

"Này động chạm nha thằng kia? Mèo lắm lông thì làm sao? Lắm lông anh mày càng thích, mày có ý kiến gì không?"

"Rồi lỡ mồm, xin lỗi được chưa?"

Soonyoung lườm lườm chỉ muốn đá cho thằng em một cái. Tiện hắn vòng tay sang kéo Jihoon lại gần rồi đặt cằm mình lên vai mèo con im lặng hóng drama.

"Em có nhận làm bánh cưới nhé."

"Chỗ thân thiết, tăng hai qua club em giảm giá 50%."

Seokmin và Jun chẳng biết nói thật hay nói đùa nhưng cái mặt hăm hở rõ ghét. Seungcheol phải ném vào mặt mỗi đứa một mẩu giấy ăn vo viên thì chúng nó mới dừng cái nụ cười nham nhở đó lại.

"Hay là mọi người xem có ai nhận nuôi mình được không cho mình chuyển chủ đi, chứ mình không thể sống chung nhìn họ hạnh phúc được đâu..."

"Bồ bậy nào! Một linh vật chỉ có một chủ duy nhất thôi, chuyển là chuyển thế nào?"

Jisoo phải vỗ cái bép vào cánh tay Jeonghan cho cậu tỉnh ra, giận rồi mất khôn nói nhăng nói cuội.

"Anh còn ở đây, ai dám mang bạn đi đâu anh thề sẽ sống chết với kẻ đó."

"Giả dối! Rồi bạn cũng đi theo người khác bỏ em thôi."

"Jeonghan, tới giờ bạn vẫn không tin anh phải không?"

"Ờ."

"Vậy đi, anh đưa bạn về nhà ba mẹ ra mắt!"

"Bây giờ á?"

"Ngay bây giờ!"



Jeonghan giận dai làm gì để bây giờ Seungcheol bắt lên xe phóng thẳng đến ngôi biệt thự bạc tỷ của Choi gia thế này đây. Xe đã đỗ trong sân rồi nhưng cậu vẫn ngồi lỳ chưa muốn xuống. Anh ngồi cạnh nhìn cậu lo lắng mà trong lòng cũng bất an theo. Nửa tiếng trước còn mạnh miệng thế chứ bây giờ trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chưa chuẩn bị cái gì hết mà nháy mắt đã đưa cậu đến đây rồi. Cảm giác y như đến ngày thi mà chưa ôn một cái gì hết vậy. Thôi thì liều ăn nhiều, có khi đánh úp như thế này ba mẹ không kịp trở tay, anh lại dành phần có lợi hơn thì sao?

"Thế nào? Mình vào chứ thỏ con?"

"Em sợ..."

"Trước sau gì ba mẹ anh chẳng là ba mẹ bạn? Yên tâm, có anh ở đây rồi."

Anh nắm tay cậu bước vào trong căn phòng khách lớn liền thấy mẹ Choi ngồi vén lại mấy sợi tóc. Hình như bà đã được người làm báo rằng có anh về thăm vậy nên đang đợi sẵn thì phải. Nhác thấy thấp thoáng bóng dáng anh, bà mừng lắm, cứ tưởng đâu anh giận bà từ cái hôm bà tự ý dắt Jina đến chứ, nay chẳng phải dịp gì lại còn tự giác về nhà thế này. Nhưng đi cùng với anh còn có ai kia mà lạ thế nhỉ?

"Mẹ."

"Cuối cùng con cũng biết nhớ ta sao?"

"Mẹ nói như con vô tâm lắm ấy? Ba đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đang xuống đấy. Mà ai đây nhỉ?"

"À, là người mà trước đó con đã nói với mẹ đấy."

Anh nhìn mẹ Choi nháy nháy mắt. Bà ban đầu còn ngờ ngợ chưa nghĩ ra, nhưng chỉ mất vài giây thôi, bà liền nhớ lại lời con trai mình nói gần đây chắc như đinh đóng cột. Nhất thời khó tin, bà há hốc miệng ngó cậu trai thanh mảnh đi bên cạnh anh một lần nữa.

Cậu thấy Choi phu nhân nhìn mình như vậy thì cũng chột dạ cúi gập người chào bà. Tuy không phải là lần đầu tiên gặp bà nhưng vì xấu hổ quá nên cậu cứ giữ nguyên tư thế cúi người đó mãi không chịu ngẩng lên. Anh đứng bên cạnh cũng sốt ruột thay, xích lại gần cậu thỏ thẻ.

"Dưới đất có cái gì hả mà bạn cứ nhìn hoài vậy? Đứng thẳng lên đi chứ."

"Bạn đừng có trêu em, giờ em chỉ muốn chui xuống đất luôn đi cho rồi."

Thấy hai đứa cứ đứng líu ríu với nhau ngại ngùng, mẹ Choi bật cười rồi phải lên tiếng giải vây.

"Ô còn không mau ngồi đi chứ hai đứa?"

"Dạ dạ."

Anh kéo cậu luống cuống ngồi xuống cái ghế sofa đối diện mẹ. Dù anh có không thích ngôi biệt thự này thật nhưng đây rõ ràng là một nơi thân quen đối với anh, cớ sao bây giờ lại cứ sượng trân như lần đầu tới. Mà anh như thế còn đỡ. Anh đang cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của cậu chỉ qua cái nắm tay đây này, kiểu này chắc tim đang nhảy vũ điệu cha cha cha trong lồng ngực rồi. Thương quá. Anh không ngừng vuốt vuốt mu bàn tay cậu dỗ dành trấn an.

Bà Choi nhìn cảnh trước mắt thì cũng chỉ cười nhẹ âm thầm đánh giá. Mắt nhìn của con trai bà rất tốt. Cậu con trai này rất xinh, ngũ quan hài hoà, thân hình cân đối. Thậm chí đứng chung với Seungcheol còn khá đẹp đôi. Trước tiên là chưa thấy có điều gì để chê hết.

"Con trai, con tên là gì nhỉ?"

"Dạ tên Jeonghan ạ."

"À Jeonghan hả? Tên đẹp quá."

Cậu cũng nghe người ta khen tên cậu hay nhiều rồi. Chuyện, Seungcheol đặt cho thì phải đẹp chứ. Anh bảo lần đầu tiên anh nhìn vào mắt cậu thấy như chứa đựng cả dải ngân hà tinh khiết vậy nên mới lấy cái tên này cho cậu đấy.

"Hai đứa uống sinh tố dâu nhé? Ba mẹ vừa được người ta biếu mấy cân dâu tây ngon lắm. Mẹ còn định gửi qua cho con một ít đấy."

"Mẹ cứ để ở nhà cất tủ lạnh ăn dần, con mua cũng được mà."

"Mình mẹ ăn không hết, ba con ông ý có thích ăn hoa quả đâu. Jeonghan, con uống được chứ để ta bảo người làm?"

"Dạ con thích lắm, con cảm ơn. Mà chắc Seungcheol giống ba nên ở nhà cũng lười ăn hoa quả lắm ấy bác ạ."

"Ơ hai đứa sống chung à?"

Rồi xong. Biết mình nói hớ rồi nên cậu méo cả mặt quay sang cầu xin sự trợ giúp từ anh. Anh cũng chẳng kịp cản cậu, chỉ biết nhìn mẹ cười hề hề rồi kiếm chuyện đánh trống lảng, vừa khéo lại tia được lọ hoa đặt ngay đầu bàn.

"Lọ hoa này sắp héo rồi mà mẹ không thay à?"

"À đấy, ta cứ tiếc của, thấy nó chưa héo lắm nên không nỡ vứt."

"Mấy bông hoa ly này có thể làm nó tươi lại đấy ạ."

Jeonghan tự dưng lên tiếng. Đầu cậu bắt đầu chạy lại đoạn video về nghệ thuật cắm hoa mà hôm lâu lâu mới xem cùng Wonwoo, thằng bé bảo mẹ chồng nó mê hoa lắm nên nó cũng muốn biết chút ít để phòng thân.

"Đầu tiên bác phải cắt phần gốc hoa chẻ làm bốn để hoa dễ hút nước và bỏ hết lá sâu đi, sau đó nhúng qua phần gốc trong nước ấm vài giây rồi mới cắm vào bình, để hoa ở chỗ thoáng mát thì nó sẽ tươi lại đấy ạ. Ngoài ra hoa ly muốn giữ được lâu thì có thể tuốt bỏ phần nhị đi nữa, giống như thế này này ạ."

Nói rồi cậu mạnh dạn rướn người lên ngắt một cái nhị nằm giữa bông hoa ly trắng muốt làm ví dụ. Bà Choi không kìm được phải Ồ lên một tiếng. Đến anh cũng bất ngờ chẳng kém, thỏ con nhà anh sao mà lại giỏi quá chừng.

"Con có vẻ rành quá nhỉ? Đến cả ta cũng không biết đấy."

"Ui con chỉ tình cờ học được thôi ạ chứ con vẫn còn kém lắm. Bác khen con không dám nhận đâu."

Đứa nhỏ này, đã xinh xắn lại còn ham học hỏi, lễ phép lại còn biết điều quá, bà đúng là chẳng thể chê vào đâu được. Trong lòng bà cũng đã chấm cậu đến bảy, tám phần rồi.

"Ngày gì mà anh con trai quý hoá lại ghé thăm thế này?"

Ông Choi nói giọng sang sảng từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn vẻ nghiêm nghị của ông mà cậu thoáng rùng mình. Ông đi tới ngồi cạnh bà Choi, ánh mắt không ngừng chiếu lên người cậu, mọi tự tin nãy giờ cậu cóp nhặt được trong phút chốc đều bay sạch sẽ.

"Ai đây? Không định giới thiệu cho ta hả?"

"Dạ con..."

"Kìa, ông đang làm hai đứa nó không thoải mái đấy."

Lúc này trong mắt cậu bà Choi y như là cô tiên giáng trần. Đến cả anh cũng chưa biết phải mở lời với ba như thế nào. Trước mặt ông, anh luôn cảm thấy như có một bức tường vô hình đè nặng trên đôi vai mỏi nhừ.

"Như này, thằng bé tên là Jeonghan. Tôi thấy nó cũng dễ thương mà lại còn ngoan ngoãn. Ông nhìn xem hai đứa nó ngồi với nhau có phải rất xứng đôi không? Thằng bé trắng trẻo xinh xắn thế kia..."

"Khoan, bà nói vậy là ý gì?"

Bà Choi chưa biết phải tiếp lời thế nào thì anh đã lấy hết can đảm lên tiếng, vừa nói còn vừa nắm lấy bàn tay cậu như một sự khẳng định chắc nịch cho những gì mà mình nói ra.

"Đây là người duy nhất mà cả đời này con muốn sống chung. Hôm nay con đưa em ấy về ra mắt với ba mẹ, mong ba mẹ chấp thuận cho chúng con."

Cậu biết anh đã phải khó khăn thế nào mới dám đối diện với ba như thế. Ngay lúc này đây cậu cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết đan mấy ngón tay mình vào tay anh khăng khít hơn.

"Mày đùa tao à? Nếu mày mang về một đứa con gái không cần môn đăng hộ đối thì tao còn xem xét. Chứ mày nghĩ đưa một đứa con trai về đây là mày sẽ thoát chuyện phải lấy vợ sinh con sao?"

"Con yêu em ấy là thật!"

"Nhưng nó không thể sinh con cho mày."

Ông Choi nhảy dựng lên, đúng là ông không thể nói chuyện tử tế với thằng con trai của mình quá ba câu mà. Lần này chưa cần đến lượt anh phản bác, bà Choi đã lập tức quay sang đối diện với chồng mình, giọng bất mãn vô cùng.

"Tôi cũng không thể đẻ được đây. Ông nói vậy ý là quãng thời gian qua ông sống với tôi cũng trầy trật lắm chứ gì? Ôi dồi bây giờ mới lòi cái đuôi ra."

Ông Choi đúng là không ngờ tới nước đi sai lầm này của mình. Ông thương bà cho đến lúc chết cũng vẫn thương, nào dám nghĩ tới chuyện tày trời đó bao giờ. Ngày ấy ông đã phải vất vả thế nào mới đón được bà về cơ mà. Bỗng dưng như bị bước hụt, ông nhìn bà rưng rưng nước mắt rồi luống cuống giải thích.

"Nào mình, tôi làm gì có..."

"Ông mới nói đây mà, hai đứa con ngồi đây làm chứng ông còn dám chối?"

Anh như thể được dịp, nhìn ba mình trách cứ, đi tới vỗ vỗ vai mẹ mình an ủi.

"Con thật không nghĩ ba vậy luôn."

Ông Choi cứng người không nói nên lời. Ô kìa không khí đang căng thẳng giờ lại chuyển sang một vở tuồng chèo mất rồi. Bà Choi giả đò gạt đi giọt nước mắt vô hình, giọng bà nấc lên hỏi nhỏ.

"Sao? Thế ông không quan trọng môn đăng hộ đối phải không?"

"Phải."

"Không quan trọng dâu rể nữa đúng chứ?"

"Cái này..."

"Hay vẫn phải đẻ mới được?"

Bà đang định há mồm ra gào khóc lớn hơn thì bên kia ông Choi chột dạ gật gật đầu như búa bổ.

"Không quan trọng, không quan trọng nữa. Thôi thôi bà đừng khóc, mấy chục năm qua chả bao giờ thấy bà khóc giờ bà khóc tôi sợ."

Vừa đạt được mục đích là bà Choi nín hẳn, mắt ráo hoảnh vỗ vỗ tay Seungcheol đang đặt trên vai mình nói cậu nhanh về chỗ ngồi. Sau đó bà nhìn ba người trước mặt, hùng hồn tuyên bố.

"Seungcheol, Jeonghan, ba mẹ cho phép hai đứa qua lại với nhau rồi. Từ nay, Jeonghan, con cũng là con ta, cứ thoải mái gọi ta là mẹ. Còn ba con nếu ông ấy không thích thì tuỳ."

Anh và cậu mắt tròn mắt dẹt, không ngờ bà Choi hôm nay lại ngầu đến thế. Ông Choi ngồi cạnh thì cứ lặng thinh. Thực ra trông anh và cậu ở bên nhau cũng không tệ, hi vọng cậu bé này sẽ không làm phật lòng ông. Gia đình ông thì có tất cả rồi, chẳng thiếu thứ gì nên ông cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mọi thứ dĩ hoà vi quý là được.

"Dạ mẹ... ba..."

Cậu dè dặt nói. Bà Choi thì mặt tươi như hoa, còn khen cậu giỏi quá ngoan quá nữa. Còn ông Choi cũng chẳng phản bác. Vậy là anh và cậu thành công rồi phải không?

"Vợ anh ơi!!!"

Anh reo lên sung sướng ôm chầm lấy cậu chẳng nể nang gì là đang ở trước mặt ba mẹ.

"Chưa gì đã nhận vợ rồi? Tôi còn chưa có nhẫn kim cương mà?"

Cậu đẩy anh ra. Cậu chỉ nói đùa thế vì xấu hổ thôi. Ai ngờ bà Choi lại rút cái nhẫn kim cương trên ngón tay mình ra dúi cho anh thật.

"Đây đây. Còn ngớ ra đấy làm gì thằng bé này? Mau đeo cho nó."

Và thế là chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay cậu trơn tru như nó vốn đã thuộc về cậu vậy. Jeonghan chính là chú thỏ may mắn theo cách như thế đó.



Từ ngày cậu chính thức được thông qua vòng ra mắt, anh và cậu chăm về căn biệt thự của ba mẹ hơn hẳn. Ông Choi trong lòng cũng đã xuôi xuôi khi thấy cả nhà mình lâu lắm rồi mới được vui vẻ như thế này. Bà Choi thì thích cậu lắm, suốt ngày phần đồ ăn ngon rồi quần áo đẹp cho cậu thôi.

Một nhà bốn người đang quây quần ở phòng khách thì Jang Jina xông vào với cái vẻ tức tối cùng cực. Cô ả còn chả thèm chào hỏi, lại thấy cảnh anh đang cùng một người nào đó lạ hoắc vui vẻ, ba mẹ chấp thuận thì càng điên máu.

"Choi Seungcheol, anh không được đối xử với tôi như thế!"

"Đây là nơi cô muốn đến thì đến à? Ai là người để cho cô ta xông vào đây tôi lập tức đuổi thẳng cổ!"

Anh đứng dậy quát lớn. Mấy tên bảo an bên ngoài rối rít chạy vào đẩy cô ả ra nhưng cô ta cứ như con cá mắc cạn sắp chết, vùng vẫy không thôi.

"Choi phu nhân, bác không thể để anh ta đuổi con đi như vậy được!"

"Jina à, ta cũng đã nói rõ ràng với con rồi. Ta rất quý con nhưng người làm mẹ như ta không muốn Seungcheol sống với người mà nó không cảm thấy hạnh phúc. Con thông cảm cho ta nhé?"

Lúc này cô ả chính thức lộ bộ mặt là con rắn độc mồm độc miệng của mình ra, cô ta ngửa cổ cười ha hả như kẻ tâm thần.

"Gia đình mấy người lúc cần đến thì ngon ngọt lắm, giờ lại phủi tay như không thế mà xem được à? Dù sao Choi Seungcheol cũng chẳng hơn ai cái gì, mang tiếng chủ tịch đấy nhưng vẫn chỉ là tên bù nhìn vô dụng mà thôi. Giờ lại còn ăn nằm với một thằng con trai trông chẳng ra thể thống gì. Tôi biết hết đấy, để xem các người ngạo mạn được đến bao giờ?"

"Hình như là ta vô hình trong cái nhà này phải không?"

Ông Choi gằn giọng quát. Dạo này ông mất uy quyền quá, đến cả một con nhóc con cũng muốn leo lên đầu ngồi.

"Ta cấm con không được phép xúc phạm và vô lễ với bất kỳ người nào của Choi gia! Con nghe rõ chưa?"

Ông Choi đứng dậy bước một bước về phía Jina. Cô ả hơi giật mình chùn người xuống.

"Ai nói Seungcheol là bù nhìn? Cả cái công ty Coups là của nó, cổ phần của ta cũng nhượng hết cho nó rồi."

Ông bước thêm bước nữa, giọng tỉnh bơ. Anh đứng phía sau há hốc mồm. Cổ phần công ty ba anh vẫn đang giữ một ít, ông thường lấy điều đó để đàn áp anh, nếu ông nhượng hết cho anh thì anh chính là sẽ nắm toàn quyền rồi.

"Tiện đây, về nói với ba con là nhờ có phước của con gái mà mọi hoạt động làm ăn giữa ta và ông ấy sẽ tạm ngừng hết nhé. Người đâu, tiễn khách!"

Sau đó ông chuyển bước đi lên cầu thang, không quên ra hiệu cho anh đi theo. Jang Jina bị đám vệ sĩ vác ra tận cổng lớn như một con lợn nái bị bệnh cần phải tránh xa.

Ở trên thư phòng, ông Choi nói với Seungcheol rằng ông sẽ làm giấy tờ nhượng hết số cổ phần của mình cho anh, chỉ cần anh làm cho ông một điều kiện. Chưa cần biết đó là điều gì, anh đã gật đầu ngay lập tức. Choi Seungcheol cuối cùng cũng được thả xích rồi. Đây không biết có phải là do thỏ con nhà anh reo may mắn không nhỉ?

Dưới nhà, chỉ còn lại mỗi bà Choi và cậu ngồi lại với nhau. Thấy chuyện lùm xùm căng thẳng vừa rồi, cậu cũng chẳng biết làm thế nào mới phải, đành lên tiếng trước.

"Con xin lỗi, vì con mà chuyện lại thành ra thế này..."

"Đừng xin lỗi, con có lỗi gì đâu nào? Ngược lại, ta còn phải cảm ơn con nữa kìa. Cảm ơn con Jeonghan, ta chưa bao giờ thấy Seungcheol hạnh phúc như thế cho tới khi nó gặp con. Cảm ơn con đã đến với gia đình ta nhé!"

Thỏ con Jeonghan chính là chú thỏ hạnh phúc nhất thế gian, bởi cậu có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net