[Ngoại Truyện] Cheolhan - Nhẫn kim cương mẹ có thừa, chỉ thiếu mỗi một chàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tiết trời trong vắt. Dù gió vẫn còn thổi những hơi se lạnh thế nhưng đây là loại không khí thích hợp nhất để khoác một chiếc áo mỏng và lái xe ra ngoại ô chơi. Hôm nay Jeonghan được Seungcheol đưa về một miền phố vắng, nơi ít xe cộ và thiên nhiên chan hoà hơn.

Nghe anh kể về kế hoạch cho chuyến dã ngoại hai ngày một đêm, cậu háo hức suốt từ hôm qua đến mức nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Bây giờ ngoài cửa sổ đã xuất hiện những gợn sóng rì rào đánh vào bờ rồi mà cậu vẫn nằm lăn quay ôm chiếc gối củ cà rốt ngủ khì bên ghế phụ lái. Anh một tay lái xe, một tay kéo cao cái áo khoác đang đắp trên người cậu lên rồi phì cười. Anh đã định trên đường đi sẽ chỉ cho cậu cái này, cùng cậu ngắm cái kia, thế nhưng suốt cả quãng đường kéo dài ba tiếng mười lăm phút thì cậu đã ngủ hết ba tiếng năm phút rồi, lại còn ngủ say há mồm nữa chứ. Thật hết biết nói gì.

Nơi anh muốn đưa cậu đến là một thị trấn nhỏ giáp biển nằm ở ngoại ô. Cũng không có lý do nào cụ thể cho chuyến đi lần này cả, chỉ là anh rảnh và tự dưng nhớ hoàng hôn trên biển tại nơi đây vậy nên cứ thế xách xe lên đi thôi. Thiết nghĩ cậu cũng suốt ngày ở nhà cắm mặt vào mấy cái màn hình game, tranh thủ rảnh rỗi đưa cậu ra ngoài khuây khoả đầu óc thế này cũng tốt. May là cậu cũng thích.

Dừng xe bên bờ biển, anh nhìn khung cảnh tràn ngập một màu xanh của biển và xanh của trời ngay trước mắt, cảm giác thoải mái và dễ chịu lan ra khắp thuỳ não. Công việc bận rộn khiến cho anh ít khi có thời gian được nghỉ ngơi thư giãn đúng cách như thế này. Quay qua nhìn cậu vẫn ngủ ngon lành mà anh khẽ lắc đầu, đến cả ngủ mà cũng xinh đáo để. Anh hạ hết cửa kính xuống cho gió biển lùa vào trong xe rồi đi ra ngoài vươn vai vài cái hít thở không khí trong lành.

Cậu trở mình, miệng chóp chép nhai nhai, ôm cái gối cà rốt chặt hơn, rúc mình sâu hơn vào cái áo khoác thơm hơi anh nhưng sao vẫn nghe thấy tiếng gì ào ào chói tai quá. Cậu rất thính ngủ vậy nên khi cậu đã nhắm mắt là xung quanh phải đặc biệt yên tĩnh mới được. Anh biết rất rõ điều này nên mới hạn chế cho người làm được phép đặt chân lên tầng làm phiền cậu. Phần lớn cũng là anh đang giấu một Jeonghan trong nhà nữa. Bác Park quản gia chỉ biết rằng anh có nuôi một bé thỏ mà thôi.

Không làm cách nào cho âm thanh ồn ào kia ngưng lại được, cậu cố tình Ưm ưm vài cái khó chịu đánh tiếng cho anh, thế nhưng chẳng có ai đáp lại cậu cả. Lười biếng mở hé mắt, phát hiện anh đã không còn ngồi ở ghế lái nữa rồi, lúc này cậu mới chính thức choàng tỉnh. Lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy biển xanh, thấy bãi cát trắng và cả đường chân trời xa tít tắp. Đồng tử mở lớn, lại phát hiện anh đứng ở ngay trước mũi xe hướng mặt ra biển, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được yên bình chỉ qua tấm lưng anh.

"Wao thì ra đây là biển sao? Đẹp quá đi!"

Cậu bung cửa xe gào lên cố át đi tiếng sóng vỗ đằng xa kia. Giọng cậu mới ngủ dậy tiếng trong tiếng đặc nghe buồn cười chết.

"Chịu dậy rồi đó hả?"

Anh lẩm bẩm một mình, môi vẽ lên nụ cười hiền. Cửa xe thì mở rồi nhưng sao đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Đáng lẽ lúc này là phải chạy xuống nhảy nhót thích thú rồi chứ nhỉ? Anh lo lắng đi tới chỗ cậu kiểm tra.

"Bạn đâu rồi? Sao không xuống xe?"

Cậu xuất hiện trước mặt anh với cái miệng méo xệch tội nghiệp.

"Bị tê chân rồi, không đi được bạn ơi."

Anh ngó cậu mà phải nén xuống một ý trêu chọc. Sau đó anh chủ động xoay người cậu lại để hai chân cậu thò ra bên ngoài rồi cúi thấp xuống bóp bóp xoa xoa hai cẳng chân cho cậu. Anh làm nhẹ nhàng lắm, còn ngước lên nhìn xem cậu có còn mếu không. Chỉ một lúc sau là chân cậu dần có cảm giác lại, miệng cậu mới lại cười toe toe.

"Cái tội ngủ không biết trời trăng gì nữa."

"Sao lại mắng em? Tại bạn lái xe êm quá đấy chứ."

Anh vừa xỏ dép cho cậu là cậu liền chạy ào ra đứng trước mũi xe dang hai tay đón làn gió mát. Lâu lâu phải bảo Seungcheol dắt cậu đi những chỗ như thế này mới được. Nhưng chỉ lâu lâu mới đi một lần thôi nhé, nếu không thì acc game của cậu sẽ tụt hạng mất.



Chiều đó anh dẫn cậu đi sâu vào trong thị trấn hơn. Nơi này vốn không phải dành cho hoạt động du lịch, chỉ là một khu dân cư nhỏ xinh xắn ít người biết tới thôi, vậy nên con người ở đây sống đơn giản mà hiền hoà lắm. Tới một khoảng đất trống rộng rãi, người dân đang tập trung dựng rạp và bày đồ để mở một hội chợ nhỏ thường niên vào mỗi cuối tuần. Tổ chức hội chợ đối với họ như một sự khích lệ sau cả một tuần làm lụng vất vả. Lũ trẻ con đứa nào cũng mong tới cuối tuần lắm vì sẽ có rất nhiều trò chơi và chương trình ca nhạc vui nhộn. Chẳng như bọn trẻ trên thành phố, điện thoại thông minh cài đặt bảy bảy bốn chín cái game đối với chúng là vật bất ly thân.

Anh và cậu còn đang đứng ngó nghiêng thì một dì lớn tuổi đẩy chiếc xe hàng qua. Chiếc xe nặng quá nên lúc đến con dốc ngắn dì không tài nào đẩy nó lên được, bánh xe cứ chới với như muốn lật đến nơi. Anh vội vàng chạy tới đỡ xe hàng lên dốc giúp dì, còn thuận tay cùng dì đẩy nó đến một mái hiên nhỏ như là anh đã biết rằng xe hàng này luôn được đặt ở đấy.

"Ôi ta cảm ơn nhiều nhé con trai, không có con là cái thân già này chẳng biết phải làm thế nào rồi."

"Dạ có gì đâu..."

"Kìa Seungcheol phải không con?"

Dì lớn tuổi ngạc nhiên ngay khi vừa ngước lên bắt gặp khuôn mặt anh. Dù còn hơi mơ hồ vì anh trông có vẻ đã chững chạc hơn trước rất nhiều nhưng đường nét thanh tú trên khuôn mặt này thì dì chẳng lẫn đi đâu được.

"Dì vẫn còn nhớ con ạ?"

"Ôi trời ta làm sao mà quên được. Đã mười năm chưa nhỉ?"

"Dạ cũng chín năm rồi dì ơi."

"Cái đứa nhỏ này sao lâu quá không về thăm ta? Giờ trông con đã thành đạt thế này rồi tạ ơn trời đất."

Dì lớn tuổi vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt dì long lanh như hoài niệm về những tháng ngày đã cũ. Anh gặp lại dì, về nhìn lại khung cảnh này cũng mừng mừng tủi tủi. Thì ra mọi thứ vẫn thế, sự yên bình và cả lòng người vẫn chẳng hề đổi thay.

Càng về chiều tối, khu hội chợ càng đông người. Bọn trẻ con ăn cơm xong liền í ới sang gọi nhau, giờ đã xúm đông xúm đỏ ở ngoài này rồi. Đám thanh niên đang kiểm tra dàn âm thanh cho chương trình giao lưu, còn mấy dì mấy cô thì chuẩn bị những món ăn vặt vừa lạ mắt lại còn thơm nức mũi. Cậu cũng được dì lớn tuổi ban nãy rán cho mấy chiếc bánh kếp đậu xanh giòn giòn, cậu chén sạch bay hẳn ba cái và đang nhai đến cái thứ tư. Nhìn cậu ăn ngon lành dì cứ tủm tỉm cười vui vẻ mãi.

"Này Cheolie, dì thấy nó xinh đấy. Chà, nhìn hai đứa như thế này chắc mẹ con phải vui lắm đây."

Seungcheol nghe dì nói thì cười ngượng, anh trông cậu mà ánh mắt đầy tự hào. Có lẽ là vậy nhỉ? Mẹ ở nơi phương xa sẽ luôn dõi theo và ủng hộ mọi quyết định của anh. Mẹ thương anh lắm. Anh luôn cảm thấy an tâm và cậu ăn khoẻ vui vẻ như thế này chắc là nhờ có mẹ ở bên phù hộ đây mà.

Mẹ đẻ của anh đã mất năm anh lên bốn tuổi rồi. Bà mất do căn bệnh ung thư phát hiện muộn đã trở nặng. Lúc bà trút hơi thở cuối cùng, đôi tay gầy gò vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của anh. Người mẹ xấu số của Seungcheol là trẻ mồ côi, bà ở cô nhi viện tới năm mười tám tuổi thì lưu lạc đến thị trấn nhỏ này sinh sống. Từ bé bà đã nhanh nhẹn tháo vát, tuy học thức không nhiều nhưng lại khá thông minh, đến tuổi đôi mươi lại còn xinh xắn hiền dịu. Mẹ anh làm việc chăm chỉ tại xưởng đầu mối nằm trong thị trấn năm năm. Vào một lần chở hàng từ thị trấn lên chợ Seoul bán, bà đã gặp ba anh rồi từ đó kết duyên. Cứ ngỡ tuổi thơ không được trọn vẹn thì tương lai của bà từ đấy sẽ có hậu hơn, nhưng hồng nhan thì bạc phận, bà đã mãi mãi ra đi khi đứa con trai duy nhất mới chỉ lên bốn.

Mãi đến năm cuối đại học, anh mới được biết đến câu chuyện của mẹ. Anh tìm tới cô nhi cũ nhưng nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Chỉ còn sự tồn tại của thị trấn này là minh chứng duy nhất lưu lại về nơi mà mẹ anh từng sinh sống, nơi bình yên mà đến phút cuối mẹ vẫn không ngừng hoài niệm. Tuy vậy cũng chỉ có một vài người là nhớ tới mẹ anh, trong đó có dì đây. Dì là chủ nhà trọ của mẹ khi ấy, dì đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, coi mẹ như đứa em nhỏ trong nhà. Ngày mẹ lên Seoul còn bịn rịn với dì mãi, dì chỉ mong rằng mẹ sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, ai ngờ đâu đó lại là một lần đi mà chẳng thể trở về.

"Con xin lỗi vì đã không về thăm dì sớm hơn. Giờ công việc của con ổn định rồi, từ nay con sẽ về đây thường xuyên. Dì nhớ phải giữ sức khoẻ đấy!"

"Ôi dào bay cứ về đây dì tiếp hết. Cái ngày mà con về nói con là Seungcheol, ta đã không tin nổi đấy. Bởi mẹ con từng tâm sự với ta rằng mẹ con rất thích cái tên này, nó mong là tương lai con sẽ trở thành người công tư phân minh cũng như thật thành công trong cuộc sống. Vả lại, gọi yêu là Cheolie nghe cũng rất thuận tai."

"Tới nay cũng chỉ có mình dì gọi con bằng cái tên đó."

"Con có rất nhiều nét giống mẹ đấy. Nhìn con lại làm ta nhớ đến nó."

Anh và dì còn đang nói chuyện với nhau thì tiếng nhạc từ hai chiếc loa thùng lớn nổi lên, là mấy bài hát dân dã vui nhộn. Dưới ánh đèn điện sáng choang được giăng khắp nơi, không khí náo nhiệt và sôi động hẳn ra. Cậu vừa nhai hết miếng bánh cuối cùng, uống thêm một ngụm trà sữa nhà làm rồi xoa xoa cái bụng nhỏ đã no lưng lửng.

"Dì ơi ngon quá nhưng con không ăn nổi nữa rồi."

"Con thích hả? Vậy mai ta sẽ gói một ít cho hai đứa đem về được không?"

"Thật ạ? Con cảm ơn dì nhiều."

"Chăm về đây chơi với ta nhé, ta sẽ nấu cho hai đứa thật nhiều món ngon."

"Dạ, Seungcheol rảnh là con sẽ bắt bạn ấy đưa về đây chơi liền. Được không bạn em?"

"Được được, bạn muốn gì anh cũng chiều bạn hết."

Xong xuôi hai đứa xin phép dì để đi loanh quanh chơi. Hội chợ thì nhỏ thôi nhưng nhiều trò vui lắm, nào là ném phi tiêu trúng thưởng này, câu cá nhựa trong cái bể phao này, ném vòng này, thi xem ai bịt mắt mà vẫn đánh trúng quả bóng ở tít trên cao này, còn nhiều nữa lắm. Mỗi trò anh và cậu đều ghé qua chơi thử một tý, nhờ sự may mắn của cậu mà trò nào anh cũng thắng lấy về cho cậu một dàn năm em gấu bông hình lạc đà Alpaca đủ màu nữa cơ. Đến lúc chân đã mỏi thì vừa khéo cậu lại trông thấy gian hàng tô tượng, nhìn lũ trẻ con quệt quệt vẽ vẽ màu nước lên mấy bức tượng đủ hình thù mà cậu ham quá, liền kéo anh vào lựa một con ngồi tô chơi.

Bức tượng mà cậu chọn có hình ngôi nhà nhỏ, trước cửa nhà còn có một chú thỏ ngồi canh. Nhìn anh và cậu lớn tướng ngồi giữa đám trẻ con trông buồn cười không thể tả. Choi Seungcheol thân còn là tổng tài đạo mạo, thế mà bây giờ lại ngồi hì hụi tô chung một bức tượng với Jeonghan. Thi thoảng anh lại khoắng khoắng cái bút lông vào lọ nước rửa rồi lau khô đầu bút để sẵn đó, cậu chỉ việc ngồi hoàn thành tác phẩm của mình mà thôi. Cặm cụi một lúc thì ngôi nhà nhỏ của Seungcheol và Jeonghan cũng đã xong. Mái nhà được cậu tô sáu màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương và tím xen kẽ nhau. Riêng con thỏ đứng ngoài cửa thì anh và cậu quyết định giữ cho nó một bộ lông trắng thuần khiết, bởi thỏ trắng là thỏ xinh nhất còn gì. Lúc tô màu xong, ngôi nhà nhỏ còn được bác bán hàng xịt thêm cho một lớp sơn bóng phía ngoài. Nhìn thành quả cuối cùng mà cậu phải suýt xoa rằng thì ra mình cũng khéo tay phết đấy chứ?

Lúc này trời cũng đã đổ dần về tối muộn, chương trình giao lưu âm nhạc cũng đã được lên mic. Ban đầu có mấy đứa trẻ con xung phong lên hát dăm ba bài hát thiếu nhi với sự cổ vũ của ba mẹ chúng bên dưới, sau đó tới lượt các cô chú lớn tuổi lên song ca vài bài nhạc vàng. Mọi người ở đây chẳng có ai là ca sĩ, hát đôi khi còn chênh phô nhưng vẫn được vỗ tay rất nhiệt tình. Đối với họ, ngày hội chợ cuối tuần như thế này chẳng cần phải có cái gì quá cầu kỳ, chỉ cần ai cũng vui vẻ yêu đời và sẵn sàng cho một tuần làm việc mới là được rồi.

Cậu đang ngồi lắng nghe lời bài hát về tình yêu đất nước mà bà cô nào đó trình bày thì bị anh vòng tay sang ôm eo kéo lại dính chặt lấy người anh. Bất ngờ, cậu ngẩng lên chưa kịp hỏi thì anh đã cất tiếng trước. Giọng anh thủ thỉ nỉ non bên tai cậu như đứa trẻ con đòi kẹo.

"Bạn bạn, hay bạn lên hát cho anh nghe một bài đi?"

"Gì cơ? Lên trên đó á?"

Cậu trợn tròn mắt, vừa nói vừa chỉ tay lên sân khấu.

"Đi mà. Anh nhớ giọng bạn hát In My Room lắm! Chiều anh đi mà thỏ con."

Anh xụ mặt xuống, nắm lấy cánh tay của cậu lắc lắc nài nỉ. Jeonghan nhà anh hát hay lắm đấy nhé. Anh phát hiện ra tài năng của cậu từ hôm cậu vừa chơi game trong phòng vừa hát, anh còn tưởng cậu bật nhạc ca sĩ nào hát cơ.

Cậu đắn đo một hồi xong vì thấy anh làm bộ tội nghiệp quá nên cậu cũng gật đầu đồng ý. May là tâm trạng của cậu hôm nay khá vui, mọi người ở đây cũng rất tốt bụng, chắc không ai chê cậu hát dở đâu ha? Chỉ đợi có vậy, anh liền dắt tay cậu lên cánh gà đăng ký tiết mục với chú MC.

Jeonghan xinh lắm. Vừa trắng trẻo lại còn cao ráo mảnh khảnh. Mắt to, môi đỏ, mái tóc vàng ánh kim xoã nhẹ trên trán khiến nam nữ gì nhìn qua cũng phải đổ đứ đừ đừ hết. Cậu đứng trên cái sân khấu nhỏ sơ sài nhưng hào quang xung quanh cậu khiến mọi thứ như bừng sáng. Bên dưới mọi người xì xầm với nhau tấm tắc khen cậu mà anh nghe mát cả mặt. Từ sớm đã có một vài người nhận ra anh và cậu không phải người sống ở đây rồi, bây giờ mọi người đang kháo nhau rằng thì ra là ban tổ chức cho mời ca sĩ về đây mà.

Không để mọi người thất vọng, cậu nhanh chóng cất tiếng hát trong trẻo của mình lên. Cậu hát chay không cần nhạc, thế nhưng âm điệu vô cùng có hồn, mạch lạc và rõ ràng. Bài hát này lúc ở nhà anh vẫn hay đòi cậu hát cho nghe. Nhịp điệu bài hát khá vui vẻ nhưng phần lời lại là một câu chuyện tự sự giống y như cuộc đời của anh ở những năm anh chưa gặp cậu. Cô đơn, buồn tủi và mông lung. Bài hát ngắn thôi nhưng hình bóng cậu xinh đẹp đứng trên sân khấu cứ khắc ghi trong tim anh mãi. Lúc bài hát kết thúc, ở dưới mọi người vỗ tay rầm rộ, lại còn đòi cậu hát thêm một bài nữa nhưng anh xin phép từ chối, giọng ca oanh vàng này chỉ được hát theo yêu cầu của một mình anh thôi.



Hôm đó cậu và anh ôm nhau ngủ phía sau thùng xe ô tô được đỗ gần bờ biển. Bên trong chiếc xe được thắp sáng nhờ anh mắc lên trần một dây đèn lủng lẳng mấy quả châu nhỏ, kê vào đó thêm một tấm đệm, hai cái gối cùng cái chăn nỉ hoạ tiết dễ thương trông chẳng khác gì cái phòng ngủ mini ấm cúng. Cậu nhìn anh bày trí xong thì reo lên thích thú, đặt bức tượng ngôi nhà ở một tảng đá lớn bên ngoài nhờ gió biển hong khô lớp sơn, sau đó cậu chui tót vào trong xe nhào vào lòng anh ấm áp.

"Hôm nay bạn có vui không thỏ con?"

"Vui lắm bạn ạ, nhưng mà cũng mệt nữa. Bạn xoa lưng cho em ngủ đi."

"Đây đây. Thế bạn của anh ngủ ngon nhé!"

"Ưm, Cheolie của em cũng ngủ ngon."

Anh thoáng bất ngờ khi nghe cậu mình gọi như vậy. Thì ra là cậu đã nghe thấy hết câu chuyện của anh rồi. Cũng phải, sao anh lại quên mất tai cậu thính như thỏ nhỉ? Con thỏ trắng xinh xắn nhất trên đời.

"Anh yêu bạn nhiều lắm."

Anh hôn chóc lên mái tóc thơm mùi vani ngầy ngậy của cậu cưng chiều. Xoa lưng vài cái mà hơi thở của cậu đã đều đều, hàng lông mi nằm ngoan ngoãn ngủ say rồi. Anh lúc này mới sờ đến cái điện thoại để kiểm tra thông báo. Anh không muốn phá hỏng cuộc đi chơi hôm nay nên đã tắt chuông điện thoại từ sớm để tránh có người làm phiền. Hiện lên trên màn hình là ba cuộc gọi nhỡ cùng hai cái tin nhắn, tất cả đều được gửi đến từ cùng một người mà anh lưu tên là Mẹ.

"Mẹ gọi điện mà không thấy con nghe máy, chắc là con bận lắm hả?"

"Mai tranh thủ về nhà một chuyến nhé, ba gọi con đấy."



Tạm biệt thị trấn nhỏ, anh và cậu đem theo hộp bánh kếp đậu xanh mà dì gói cho cùng với bức tượng căn nhà đã khô màu sơn quay trở lại Seoul xô bồ. Để cậu ở nhà nghỉ ngơi sau quãng đường xa, anh nhớ tới hai cái tin nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net