Phần 1 - hồi 1: lời tiên tri của bà lão bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Caratland, không khí hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, mọi người vẫn tập trung làm việc, buôn bán của mình. Trên đường các đứa trẻ đang vui đùa, chạy giỡn khắp nơi nhưng rồi mãi lo đùa giỡn để rồi một bé trai trong số đó va phải một chàng trai. Thay vì quát tháo như người thô lỗ, chàng trai đó chỉ dịu dàng đỡ đứa bé ấy đứa dậy, ân cần hỏi thăm. Đứa bé ấy mỉm cười với chàng trai, chàng trai cũng mỉm cười đáp lại, xoa nhẹ đầu cậu bé và nói gì đó, sau đó chàng trai ấy hòa nhập vào đám trẻ, anh chơi trò đuổi bắt với đám trẻ, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ vang rộng ở một góc phố náo nhiệt.

Tất cả những việc của chàng trai đó đều lọt vào con mắt của S.Coups đang đứng ở tòa thành cao nhất trong Caratland.

S.Coups nhớ rõ như in, ngày đầu tiên Jun đến Caratland này trong hình dạng khác xa bây giờ. Khi ấy Jun mặc một bộ đồ đen, đeo bao tay đen, gương mặt thì u buồn không còn sức sống, lời đầu tiên Jun nói với anh là "tôi có thể ở lại đây vĩnh viễn được không?". Cũng từ đó, ngoài anh với ông Han và cô giáo cùng 10 đứa nhóc kỳ lạ kia ra mảnh đất khô cằn này lại có thêm một thành viên.

S.Coups biết rõ những con người đến đây đều là những con người mang trong mình vết thương khó có thể giải bày cùng ai, đứa nhỏ này cũng vậy, ngay khoảnh khắc anh thấy gương mặt không còn sức sống đó, đôi mắt âm dương của anh bỗng nhiên phát huy năng lực thấy được toàn bộ quá khứ bi thương kia, giây phút đó không cần Jun mở lời S.Coups cũng sẽ giữ chân anh ở lại. Xuất thân huy hoàng nhưng quá khứ lại đau đớn đến mức chỉ muốn vĩnh viễn quên đi, không muốn nhớ lại đó lại là cái giá trưởng thành mà các vị thần ban tặng.

Jun vốn là hoàng tử út của vương quốc Bán Nguyệt, trong gia đình Jun có một chị gái. Ngày Jun chào đời, có một bà lão cầm giỏ hoa hồng đen đến trước cửa cung điện nói to "hãy đem đứa bé này đến vùng đất sáng nhất nhưng lại hoang vắng cằn cõi nhất đi, nơi đó tụ hợp của Đất, Lửa, Nước và Khí, nó vẫn sẽ sống tốt đấy thôi. Nếu không cả vương quốc này sẽ bị diệt vong".

Ai cũng nghĩ những lời đó là lời của một bà điên nên chẳng ai tin nhưng Hoàng hậu nghe thấy lại sợ hãi nên đã dùng mọi cách để cầu xin các vị thần bên trên giúp đỡ. Bởi vì gia tộc Moon, bao đời đều là hậu duệ từ thần Mặt Trăng, nên việc Hoàng tộc quen biết các vị thần đều không có gì đặc biệt. Các vị thần nghe được thỉnh cầu từ Hoàng Hậu nên đã đến xem Jun và chỉ nói "hãy dạy đứa trẻ này thật tốt, hãy luôn nhắc nhở nó về sự bình tĩnh, lòng vị tha và yêu thương mọi người như vậy bi kịch sẽ không xảy ra".

Nghe theo lời dặn của các vị thần, Hoàng Hậu và Nhà Vua đã dạy Jun lớn lên thật tốt. Jun càng lớn thì nhà Vua càng phát hiện, trong người Jun chứa sức mạnh khổng lồ nhưng vẫn chưa biết cách kiểm soát. Nhà Vua cuối cùng đã hiểu tại sao các vị thần năm đó bảo phải luôn nhắc Jun bình tĩnh rồi. Nếu đứa trẻ này mất bình tĩnh với cổ sức mạnh to lớn ấy thì mọi thứ sẽ như lời bà lão kia nói, vương quốc này sẽ bị diệt vong

....

Jun đang ngồi trong thư viện đọc sách thì có một con bướm trắng bay vào. Đây là phép thuật của Công chúa Beatrice- chị của anh. Jun nhìn ra cửa sổ thấy Beatrice đang vẫy tay với anh, anh khép sách lại và rời khỏi thư viện, tiến lại gần cô.

"Đi thôi" Jun vừa tới chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Beatrice đã nắm tay anh kéo anh chạy. Chạy được đoạn ngắn, Jun cùng Beatrice dịch chuyển tức thời đến phiên chợ bên ngoài hoàng cung.

Vì đang là mùa xuân nên người dân đang tổ chức lễ hội. Đây là lần đầu tiên Jun ra ngoài, tất cả những điều ở nơi đây đều là thứ mới mẻ của đối với anh. Jun đi ngang qua tấm kính kia thấy mái tóc dài màu vàng của mình đã biến thành màu đen ngắn, quần áo cũng đơn giản.

"Trong vương quốc này chỉ có chúng ta tóc vàng thôi cứ để vậy ra ngoài thế nào cũng bị phát hiện nên chị đã dùng chút phép để đổi ngoại hình của chúng ta".

Vừa nói xong, Jun chưa kịp phản ứng thì Beatrice đã chạy vào đám đông trong lễ hội nhảy múa.

"Đứa bé này, nay đã lớn đến vậy rồi sao?". Tiếng người phụ nữ vang lên, Jun quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, cao ngang ngực Jun, mặc chiếc áo choàng bằng nhung màu violet, trước ngực trái có cài một bông hoa hồng đen.

"Bà biết ta sao?" Jun ngạc nhiên hỏi.

"Đứa bé ngoan, hãy nghe lời ta con hãy rời khỏi đây, đến nơi xa xôi nhất ngay đi, trước khi mọi bi kịch diễn ra".

"Ý bà là sao ạ?"

"Vương quốc này đã vào tầm ngắm diệt vong của các vị thần. Con chỉ là công cụ để họ diệt vong nơi này thôi. Ta không muốn đứa trẻ ngoan như con chứng kiến những điều tồi tệ ấy mà oán trách mình cả đời".

"Không thể nào, mẫu hậu có kể khi ta vừa hạ sinh, các vị thần đã đến cho ta biện pháp trước sự tiên tri xui rủi kia.... lẽ nào bà chính là bà lão lúc đó...". Lúc Jun quay lại người phụ nữ kia đã biến mất, Jun quyết định anh sẽ không rời khỏi đây, anh nhất định sẽ thay đổi số phận của Bán Nguyệt vì anh là người con của Bán Nguyệt

Kể từ ngày đó Jun về cung điện lại chuyên tâm học hành hơn hẳn. Anh tìm hết sách trong thư viện xem, lịch sử có vương quốc nào từng bị diệt vong hay không? Có cách nào để ngăn chặn việc này hay không?

"Hoàng Tử, người đang làm gì vậy?". Công tước Ben, thầy dạy của Jun đi vào nhìn thấy Jun đang tìm kiếm gì đó trong đống sách xung quanh, những quyển sách trên kệ đều đã bị Jun lấy xuống hết.

Phải rồi, anh nên hỏi Công Tước Ben, người thông thái nhất ở vương quốc này.

"Công Tước, trong lịch sử có vương quốc nào biến mất trên bản đồ không?"Mặt Ben có chút biến sắc.

"Sao người đột nhiên hỏi thế?"

Jun ngẩn đầu lên nhìn ông."Trả lời ta đi?".

"Có, rất lâu trước đây có một vương quốc đã vào tầm ngắm xóa sổ của thần trên bản đồ lục địa, đáng thương thay các vị thần đã mượn tay Hoàng Tử của vương quốc đó làm việc tàn nhẫn ấy".

"Sau đó thì sao?".

"Vì chỉ là công cụ để các vị thần xóa sổ Vương Quốc kia nên Hoàng Tử ấy đã bị nhốt trong lâu đài, lãnh một bản án lương tâm, mãi lâu sau Nữ Thần đã xuất hiện cứu vớt Hoàng Tử ấy bằng cách ban cho cậu ta một cái chết?".

Nghe vậy Jun lúc này mới phát hiện ra, vậy người phụ nữ đó chính là nữ thần sao?

Jun tức tốc chạy ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net