Phần 1 - hồi 2: cố gắng hết sức để cứu vãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun vừa chạy ra khỏi thư viện lập tức biến mất làm Đại Công Tước không biết anh đã đi đâu.

Bình thường, mùa xuân ở Bán Nguyệt, để ăn mừng mùa màn bội thu và đền ơn các vị thần trong năm qua đã phù hộ cho họ mùa màn thuận lợi nên lễ hội diễn ra tận suốt 5 ngày 5 đêm. Jun vừa xuất hiện ở lễ hội liền thu hút sự chú ý của người dân với vẻ ngoài nổi bật.

"Là hoàng tử kìa, là hoàng tử đó". Một người phụ nữ trong đám đông hét to lên ngay tức thì toàn bộ ánh mắt đổ dồn về Jun, mọi người chen chúc nhau để nhìn Jun nhưng không ai dám tới gần vì dù Jun xinh đẹp cách mấy vẫn tỏa ra khí chất bức người của Hoàng Tộc.

Jun dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nữ thần, hy vọng có thể gặp lại tiếc là đám đông chen chúc xem Jun càng làm cho việc tìm kiếm của anh khó hơn.

Jun không kiểm soát được cơn giận hét to "TẤT CẢ TRÁNH RA"  vô tình giải phóng sức mạnh thổi tạt tất cả người dân vây quanh anh văng ra xa, ngã nhào xuống đất, những vật trang trí trên đường phố cũng bị sức mạnh anh phá hủy đổ nát hết cả.

Jun bàng hoàng với sức mạnh của mình.

Làm sao anh có thể, có thể làm bị thương con dân của mình chứ?

Jun ngồi bệch xuống đất trong tội lỗi và bất lực, bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đã đặt lên đầu Jun.

"Đứa bé ngoan, đây không phải lỗi của con". Giọng nói quen thuộc vang lên, Jun ngẩng đầu.

Nữ thần đã xuất hiện. Nữ Thần khôi phục lại mọi thứ trở về như trước trước mặt Jun. Người dân cứ vui ca, hát nhảy như thể không nhìn thấy Jun. Nữ thần đưa cho Jun chiếc áo choàng nhung bằng màu violet như người đang mặc, cả 2 vào một tiệm ăn nào đó.

"Xin hãy chỉ con cách để ngăn chặn bi kịch đó xảy ra". Vừa ngồi xuống Jun liền cất tiếng cầu xin.

"Con rời khỏi đây đi, đi tới vùng đất thuộc về con đi, nơi đó con có bạn bè, có đồng đội".

"Vậy còn Bán Nguyệt?".Jun chỉ ra ngoài đường phố, mọi người vẫn vui vẻ hát ca, ăn uống no say, những đứa trẻ nô đùa... cả con phố đâu đâu cũng là tiếng cười. "Người nỡ lòng nào để khung cảnh vui vẻ này trở thành thảm kịch sao?".

"Thần là phải yêu thương con người chứ, thần ích kỷ vậy sao? Tàn nhẫn vậy sao?".

Người biết chứ, người từng chứng kiến thảm kịch của vương quốc Light bị diệt vong, chứng kiến Tam Hoàng Tử đón nhận đau đớn mỗi dịp trăng rằm nên người chỉ có thể giúp tới đây, không thể lay chuyển được ý định của những vị kia, cung đã lên dây chỉ chờ ngày buông nó.

"Đừng để Beatrice đem lòng yêu phù thủy hắc ám. Ta chỉ giúp được con tới đây thôi, còn lại là do con".

Jun ngồi bật dậy trên giường.

Đây là phòng ngủ của anh mà, không lẽ mọi thứ chỉ là mơ thôi sao?

Jun ngửi thấy mùi hoa hồng trên người.

Không, là thật.

Vậy anh sẽ phải làm theo lời Nữ Thần hết sức có thể thôi. Jun xuống giường đi tìm Beatrice.

Về Beatrice, ở lễ hội hôm đó, trong lúc mọi người xô đẩy, có một thùng rượu to rơi xuống khi cô chuẩn bị làm phép để di dời thùng rượu ấy đi thì có một chàng trai đã nhào tới ôm lấy thân cô kéo cô ra khỏi nơi ấy. Trong giây phút đó Beatrice đã phải lòng anh chàng đó, tuy vẻ ngoài không xuất sắc như em trai cô nhưng vẫn là người có vẻ ngoài đẹp trai.

Hôm nay Beatrice lại lén trốn ra bên ngoài để tìm 'ân nhân' đã cứu mạng cô nên khi Jun tới cung điện cô chỉ thấy các hầu gái mà không thấy cô. Jun có dự cảm không lành nên lại cải trang ra ngoài tìm cô.

Beatrice đã chi số tiền lớn để điều tra về ân nhân của mình. Đó là một Phù Thủy. Ở Vương Quốc Bán Nguyệt không phân biệt cấp bậc Phù Thủy, Pháp Sư hay Thợ Săn, dù vậy đa số mọi người đều rất nghi kỵ Phù Thủy, đặc biệt là Hắc Phù Thủy, bởi đó là những Phù Thủy luyện cấm thuật, những pháp thuật hại người mà luật pháp Bán Nguyệt không cho phép cũng vì vậy Beatrice hy vọng rằng ân nhân của cô không phải là Hắc Phù Thủy.

Bán Nguyệt có một khu phố riêng dành riêng cho Phù Thủy. Do Beatrice là người Hoàng Tộc có liên quan đến Thần Mặt Trăng nên khi xuất hiện ở khu phố đó, các Phù Thủy sẽ nhận ra ngay bởi cô sở hữu lượng aura thanh mát như Ánh Trăng

."Ân Nhân".

Beatrice chạy lại khi thấy ân nhân của cô, chàng trai đó chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi. Beatrice như cái đuôi nhỏ đi theo anh khắp nơi khiến mọi người trong khu phố đồn ầm lên nhưng Beatrice không quan tâm, vẫn lẽo đẽo theo sau để báo ơn ân nhân. Ngày đó, chàng trai đó lên núi tuyết để tìm thứ anh cần. Beatrice cũng theo sau.

"Cô theo ta làm gì? Ở lại đi, núi tuyết rất nguy hiểm.".

"Ta muốn báo ân ngươi".

"Không cần, cô không 'báo' ta đã là báo ân rồi".

Beatrice làm gì nghe, vẫn đi theo sau.

Về Jun, sau một thời gian tìm kiếm người chị mình cuối cùng anh cũng tìm ra. Biết cô đang ở làng Phù Thủy thì lòng anh dậy lên nỗi sợ hãi. Anh giấu aura của mình, giả dạng làm kỵ sĩ đi tìm Beatrice, nghe từ lời người dân thì Beatrice đã theo Wolfgang lên núi tuyết. Jun nghe được tin đó, việc anh nghĩ là chị của anh điên rồi. Làm thế nào mà lên cái núi cấm nguy hiểm cơ chứ, trên đó có quái thú sói mắt trắng dữ tợn, mà Beatrice chỉ có khả năng chữa lành nào có năng lực chiến đấu.Jun thở dài đành lên núi tuyết bảo vệ chị thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net