20. Người dậy sớm thường sẽ có đồ ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1960 việc canh tác chia đất đã dấy lên làn sóng biểu tình khiến toàn bộ những người sỡ hữu đất bằng run sợ.

Chính quyền Bắc Kinh thời điểm đó một chút quan tâm họ cũng chẳng thèm có. Họ ra điều lệ nếu ai có bất mãn xin trình đơn lên chinh nhánh bộ, họ sẽ xem xét và giải quyết nhanh chóng.

Nhưng trong vòng hai năm đổ lại, một vụ họ cũng chưa từng giải quyết. Người người nhà nhà đất không có, tiền càng không.

Tận cùng của sự bất lực chính là quân đội hằng năm vẫn một hai nhất quyết kêu gọi những thanh niên đúng tuổi tòng quân. Lý do họ đưa ra rất thuyết phục: Đất nước đang cần những chiến sĩ hết mình vì nó, nếu mọi người không đi đồng nghĩa với việc mọi người chống lại quân pháp và phản bội đất nước.

Các hộ gia đình neo đơn. Đứa con họ nuôi từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy nó cất bước ra đi không biết khi nào trở lại mà tâm như chết lặng. Nhà chỉ còn hai ông bà già dựa vào nhau sống qua ngày trong thời buổi hiện nay thực sự khiến nhiều người phẫn nộ.

Nhưng, họ biết làm gì đây?

Họ sống èo uột, bữa đói bữa no. Họ dốt chữ, kém thông minh chỉ biết hiến mình cho lao động khổ sai thì chuyện họ đứng lên đòi lại công bằng cho mình thực sự có thể xảy ra sao?

Cho nên tuy Bắc Kinh là top huyết mạch kinh tế thì nó vẫn tồn tại sự chênh lệch giàu nghèo.

Nói cho cùng thì ở đâu cũng vậy, phải có thì mới là thế giới thực chứ.

Danh nhân xưa từng có câu "Ai cũng đòi hiện thực như giấc mơ của mình nhưng họ không nhìn lại xem họ đã làm được những gì mà đòi hiện thực giống giấc mơ của họ"

Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bạn có quyền phẫn nộ nhưng bạn không có quyền lao vào đánh người khi bạn nghĩ họ đang coi thường mình!

Khu đất A16 mới vừa được huy hoạch để xây dựng nhà máy thuỷ điện, kế bên nó là một phần đất trống thuộc quyền sở hữu của ngân hàng quốc gia Cảnh Thôi.

Hiện nó đang được rao bán với mức giá sàn là hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Người dòm ngó đến miếng đất đếm không xuể, ngay cả những quan chức cao cũng có phần.

5000Ha tương đương 50km2. Với ngần ấy diện tích các công trình toà nhà chọc trời sẽ mọc lên như nấm, đây là miếng mồi mà không một ai muốn mất.

Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Cảnh Thôi vẫn chưa có ý định chuyển nhượng cho bất kì ai mặc dù đã rao bán cách đây khá lâu.

Lý do là vì Thôi Thắng Triệt có nói "Anh đang đợi người cùng chí hướng với mình"

Thời gian cũng qua một năm hơn rồi, người ảnh đợi thì không  thấy mà sắp thấy chú Thôi đem tông đơ cạo đầu ảnh đến nơi rồi.

"Ba, calm down! Hôm qua con nhờ bà dì gieo một quẻ rồi. Nhất định quý nhân sẽ xuất hiện trong nay mai thôi"

Nhà chính Thôi gia, Thắng Triệt chân gác chân không bộc bạch giải thích với ba mình. Haizz, ông già này gấp cái gì không biết. Trước mặt tỉnh bơ giao cả ngân hàng cho mình, giờ vì miếng đất bé tí mà ngồi hối mình còn hơn việc cưới vợ.

"Anh hay thế, bà dì anh cũng bị anh mua chuộc luôn rồi chứ gì. Suốt ngày cứ lôi chị của tôi vào anh vui lắm sao?"

Nhân vật lão làng có thể ngồi ngang hàng với mấy vị trong toà hội nghị, Thôi Chí Trung.

Ông uy nghiêm ngồi tựa vào lưng ghế, lòng bàn tay nắm một chiếc gậy làm bằng gỗ liêm. Tuy chưa già tới mức phải dùng gậy đỡ nhưng chỉ vì muốn nhìn mình trông thật oai nên mới tốn tiền làm màu.

"Con mua chuộc dì cả khi nào, ba không bằng không chứng thì đừng vu oan cho người vô tội"

Hạ mắt liếc thằng con "Thế thùng công đức của dì mày bị béo phì hay sao mà mỗi tháng đột nhiên to ra, trong khi mấy năm nay dì mày đóng cửa tu tâm không tiếp khách?"

"..."

Sao cha già cái gì cũng biết thế! Nhớ giấu kĩ lắm mà!

"Mày khỏi nhăn, sinh mày ra là mẹ mày nhưng hiểu mày có mình tao với Thành Hàn thôi. Mẹ với dì mày cưng mày riết rồi chuyện gì cũng chiều theo ý mày. Ba đã nói cái mảnh đất đó nên bán ngay trong một sớm một chiều đi vì ba không muốn nhà mình gặp rắc rối. Mày nói để mày, giờ gần năm hơn rồi mày vẫn nhất quyết không bán cho bất cứ ai!"

Nhớ tới là tức, suốt ngày rủ rỉ bên tai kêu: Con ơi bán dùm ba cái đi, bán xong đưa cho ba 5% cũng được để ba dẫn mẹ mày qua MaCao chơi vài bữa. Nó dạ dạ xong lặng mất tăm. Nó còn bảo vợ nó qua thuyết phục mình tận mấy hôm liền, hai ông bà già xót con dâu nên thôi cũng đành chiều ý nó. Thế là nó được nước nó lấn tới một năm rưỡi trời, giờ hối nó thì nó kêu sắp bán được rồi ba yên tâm.

Xin lỗi con chứ ba mà yên tâm thì ba đã không kêu mày về đây ngồi nghe ba chửi. Riết một hồi muốn sán cây gậy dô đầu nó ghê, đẻ thằng con đẹp trai mà tính nết chẳng giống mình miếng nào!

"Hừ, tóm lại là ba cứ đợi đi. Sắp bán được rồi, lúc đó ba nhớ lời hứa của mình. Lụm 5% rồi dắt mẹ đi chơi đi"

Nói nốt câu cuối, hắn đứng dậy đi về nhưng tới giữa đường thì quay lại cười tươi với ba mình "Thưa ba con về"

Ông Thôi cũng đến bó tay thằng con, phì cười ông rũa nhỏ "Quạ tha ma bắt mày đi"

...

Loay hoay suy đoán chuyện Thôi gia sẽ bán đất cho ai vậy chẳng thà ngồi coi thử chuyến bay đường dài từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh của chủ tịch Văn đã đáp đất chưa có phải thực tế hơn không.

Cách đây năm mươi bảy phút trước, đoàn đội ra đi tìm đường phát triển doanh nghiệp đã đáp đất thành công và nhờ sự chỉ đường vô cùng rành rọt của người có tình yêu chân thành với Bắc Kinh - Kim Samuel thì bây giờ bao gồm cả cậu thì đoàn đội sáu người chính thức bị lạc.

Khu đô thị Trường An cách trung tâm hội nghị bảy mươi ba cây số, từ sân bay đến Trường An cũng tầm tầm cỡ năm mươi lăm cây. Vậy suy ra Samuel giúp mọi người lẫn bản thân tiêu thụ hơn 3000 calo. Một sự giúp đỡ thật sự có ích, thấy cưng bé gì đâu á.

Cưng vô lây!

Dưới bóng cây bàng tự nhiên xuất hiện mấy anh đẹp trai cùng một chị đẹp gái đứng dùng khăn giấy lau mặt. Ôi trời, mặt của chị đẹp gái đỏ lựng hết lên rồi kia kìa. Bác bán nước sâm ơi, chuẩn bị có khách tìm đến đấy!

"Sam, mày đi qua kia mua mấy chai nước cho mọi người đi"

Nặng nề gật đầu đồng ý, Sam nhanh chóng sang đường mua vài chai nước sâm cùng thêm một bịch khăn giấy ướt. Vì áy náy nên mua thêm mấy bịch bánh về cho mọi người đỡ buồn miệng.

( chứ không phải anh sợ người ta rảnh ra sẽ chửi anh sao?)

"Mấy anh chị uống nước ạ"

Chủ tịch Văn sau khi ga lăng mở nắp chai dùm bé người yêu cũng liền tu nhanh cho mình miếng nước. Anh đã không còn quan niệm gì về hình tượng nữa rồi, điều cần thiết bây giờ chính là sự sống! Một chén cơm chưa ăn, một ngụm nước chưa uống. Nói suốt quãng đường đi rồi còn chạy tránh nắng, thật là một ngày đáng để quên.

"Sam, anh góp ý nhỏ em đừng giận anh. Chừng sau biết thì thưa thì thốt, không biết làm ơn ngậm miệng mà đứng nghe. Hiểu không?"

Anh chủ tịch đôi lúc rất muốn làm người tốt, anh ta sẽ mở rộng vòng tay ôm bạn vào lòng, thủ thỉ hàng tỷ thứ điều mà anh ta tích luỹ hơn hai mươi năm nay.

Nhưng làm người mà, chúng ta phải ý thức được điều nào cần nghe và điều nào không. Đừng để bị tẩy não, tô lại mệt lắm...

Nên Samuel thân mến, theo tình hình chiến sự thì chắc chắn em là người sai nhưng theo ý thức quyết định lòng người thì bây giờ người sai đã không còn là em nữa. Cái sai ấy nó chuyển sang người đang khoác vai em nói lời đạo lý.

"Mày đừng có mà đổ hết tội lên thằng nhỏ. Mày đừng quên lúc đó cái miệng mày la to nhất vụ đồng tình để Sam dẫn đường nha"

Ôi trời đất ơi, sao phó chủ tịch Điền chọt chi cho bạn ngượng zậy, lấy quần đội lên đi chứ sống zầy nhục quá!

Minh Hạo thấy vậy nhỏ giọng chen ngang "Mặc dù ảnh la to nhưng tụi mình cũng đồng ý mà anh..."

Ây da, bênh bồ à?

Bố mày cho phép chưa?

Vân Vũ vờ hạ giọng, anh lạnh nhạt đáp trả "Chỗ cấp trên đang phân bua, ai cho cậu xía miệng vào?"

Song anh nháy mắt ra hiệu cho Trí Tú đang quan sát xung quanh kiếm xe ngụ ý: vào vai anh ơi!

"Chúng ta là người làm ăn, chuyện tư nó đè chuyện công vậy là sai rồi. Anh nghĩ em nên tiết chế lại, dù sao điều đó cũng là việc em nên làm"

Đời cho vai mắc gì hổng diễn, nói chứ ai rảnh đề nghị giải Hồng Thịnh năm sau mở thêm một giải "Nhà lãnh đạo diễn xuất sắc nhất" được không? Lúc đó chắc mỗi đứa đều lãnh một cái quá...

Vân Nhã bên cạnh không khỏi thở dài dùm ông bạn bằng tuổi, dáng vẻ ngây thơ đó chắc chắn là bị lừa rồi. Coi kìa, hai bàn tay cuộn chặt, mặt trắng bệt mắt mở to hỗn loạn. Haiz, tôi muốn giúp bạn lắm nhưng cho tôi mười phân dàng tôi cũng không dám tiến tới.

"Em..em"

Đang lắp bắp muốn giải thích thì cánh tay bị kéo cả người đứng sau tấm lưng rộng lớn, chủ nhân tấm lưng ấy lên tiếng, giọng điệu 3 phần tức giận 7 phần cà lơ "Vừa phải thôi, bộ hai người tới tháng hả?"

"Có mày tới á, mới nói có câu kêu vừa phải? Mất nhận thức hay gì?"

Trí Tú gật đầu nói thêm "Đúng rồi, nãy giờ còn chả tấn công nữa"

"Nhưng cái gì nó cũng phải có chừng mực"

"Thế tao vượt qua chưa? Tao còn chưa đụng tới kêu tao biết là biết con mẹ gì?"

"Hạo ẻm sợ nhất là làm phật ý ba người mình, mày với ảnh còn nói vậy sợ rằng chưa đến câu thứ hai ẻm đã khóc ngất rồi"

Vân Vũ dời mắt nhìn thẳng Minh Hạo, anh nghĩ lời thằng Huy có phần đúng "Anh xin lỗi Hạo, tụi anh đùa thôi em đừng để ý"

Trí Tú đi tới chỗ Minh Hạo anh nhẹ nhàng "Ừ tụi anh chỉ đùa thôi"

Như một khúc dạo đầu trong bản tình ca vĩ đại La Boheme, nó qua nhanh như một cơn gió.

Đoạn cao trào sẽ đến ngay bây giờ.

"Anh đi bắt xe, mấy đứa đứng đợi anh tí"

Khu đô thị Trường An mặc dù không lớn lắm nhưng phương tiện như taxi thì chỗ nào cũng nhiều. Trí Tú ngó quanh rồi dừng lại chỗ chiếc xe có thể chở được sáu người cùng hành lý của họ.

Thương lượng giá cả xong xuôi, anh ngoắt tụi nó sang đường chất đồ lên xe. Chất lượng taxi ở Bắc Kinh khiến người phương xa như Hồng Trí Tú và Lý Vân Nhã phải xuýt xoa mấy lần. Chở tận sáu người, cóp sau lại toàn là hành lý nặng tay nhưng xe vẫn thong dong một đường mà chạy. Quả không uổn phí giá tiền chát như một đêm trong khách sạn bốn sao rưỡi.

Bảy mươi ba cây số, ngồi xe mất tầm hai tiếng. Sau khi đặt chân trước khách sạn Minh Hạo đặt sẵn, cả sáu mới cùng nhau yên tâm thở phào.

Vào quầy nhận phòng nhân viên tiếp đón như thể bọn họ là vua của muôn loài vậy. Đâu phải trên rừng mới xuống đâu, ăn mặc bảnh toản như này mà, có điều tại đi bộ nhiều nên nhìn chật vật tí thôi. Tắm rửa xong thì lại là các nhà lãnh đạo tài ba liền ngay.

Lên được phòng việc ưa tiên hàng đầu của tất cả mọi người là rửa sạch cái thân thể đầy mồ hôi này đi, sau đó là nghỉ ngơi. Cuối cùng là xuống nhà ăn khách sạn lắp đầy chiếc bụng đói.

Vì sự giúp đỡ không cần thiết từ Samuel, bọn họ ăn như chưa từng được ăn. Đẹp trai đạo mạo gì bỏ qua một bên đi, ăn mới là lẽ sống đương nhiên!

Lưng lửng bụng rồi chủ tịch Văn quay sang hỏi bé người yêu về công việc của chuyến công tác lần này. Bé bảo "Em đặt hẹn họ từ hai ngày trước nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp. Em cho rằng họ từ chối chúng ta"

"Ơ hay, ngân hàng bé tẹo đó từ chối chúng ta í hả? Em thấy chắc họ không dám chi nhiều tiền như vậy thì có"

Rõ buồn cười, tuy Thâm Quyến có xa Bắc Kinh tí nhưng độ nổi tiếng của nó đâu phải thua kém gì nhau. Văn thị đứng trong top đầu doanh nghiệp cả nước và độ chịu chơi của họ còn lớn hơn nhiều mấy ông đứng 1 đứng 2. Hợp tác với Văn thị tuyệt nhiên con đường bị lỗ sẽ nhỏ hơn con đường có lãi chứ.

"Thật ra Cao Thịnh chỉ là lốp xe dự phòng thôi, họ không nhận thì càng tốt. Ngân hàng anh muốn nhắm tới là Cảnh Thôi"

Keng!

Vân Nhã nghe xong mà bị doạ rớt nĩa, cô nghe qua rất nhiều về ngân hàng này. Nó là ngân hàng đầu tiên được phong là 'ngân hàng quốc gia' chỉ sau 10 năm thành lập. Sở hữu trong tay hàng trăm nhân viên thực lực hơn người, hơn hết mục tiêu và chân ngôn của Cảnh Thôi cũng độc lạ không kém. Doanh nghiệp có cơ cấu khủng nhất và lớn nhất Bắc Kinh, đụng ai thì đụng chứ đụng Cảnh Thôi thì bạn chết chắc!

"Nhưng em cũng chỉ mới có ý định thôi, ngày mai chúng ta sẽ thăm thú vài nơi. Em nghe nói Cảnh Thôi đang rao bán mảnh đất 5000 héc ta, một năm hơn rồi mà vẫn chưa chính thức thuộc về ai. Em muốn xem thử ở đó có gì mà ai cũng muốn có nó"

Trí Tú chỉ cười nói "Tấc đất tấc vàng, đất ở Bắc Kinh chưa bao giờ là rẻ. Tiếp nữa kế nó là công trình nhà máy thuỷ điện lớn thứ 2 trên toàn nước, gặp anh thì anh cũng muốn nó cho bằng được"

Tuấn Huy như hiểu được ý của Trí Tú, anh cười rồi cũng đáp "Đương nhiên, một miếng thịt ngon ai mà không muốn chứ. Đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm dạo chợ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net