Chap 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói sơ qua về gia tộc của nhà họ Lee, người đứng đầu là Chủ tịch Lee Young Ho. Ông ta là người thừa kế của gia tộc Lee, được sinh ra trong một gia đình sở hữu quyền lực hùng mạnh gần như đứng nhất thế giới huyền bí, và sở hữu một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc mang tên IW ở thế giới loài người. Là một kẻ nổi tiếng là độc ác, tàn bạo và thâm độc. Hắn là một trong những kẻ có được loại sức mạnh bậc nhất ở Pháp tộc, đó chính là phép thao túng tâm trí và đặc biệt là điều khiển nguyên tố lửa theo ý thích.

Ông ta cưới một vị phu nhân xinh đẹp tên Jung Ji Eun, vị phu nhân ấy nhìn qua là đã thấy được vẻ đẹp sang trọng, thanh cao của bà. Đám cưới của hai người như một đám cưới thế kỷ của Pháp tộc, cả hai người đã có một đứa con trai kháu khỉnh tên Lee Seokmin. Tất cả mọi người đều trầm trồ và ngưỡng mộ tình yêu của hai người nhưng ít ai biết được câu chuyện đằng sau cuộc tình đầy hào nhoáng ấy.

Đâu ai thể ngờ việc bà Jung Ji Eun mang cuốn bí thuật cho Kim Eunha bị lộ ra là do ông Lee Young Ho tố cáo chứ. Hắn lại tàn nhẫn đến độ cả vợ mình cũng không bao che, đã thế còn là nhân chứng cho vụ việc ấy.

Có một điều người ta thường thắc mắc, hắn có thể điều khiển được ngọn lửa nhưng lại không kìm hãm ngọn lửa trên tay Ji Eun, để bà tự thiêu chính bản thân.

Sự việc năm ấy khiến mọi sự ngưỡng mộ về cuộc tình đó đều trở thành tro tàn y như cái cách phu nhân Jung tự thiêu chính mình. Nhiều người đồn đoán rằng là do Lee Young Ho căn bản không yêu phu nhân Jung, tất cả chỉ là giả tạo và dàn dựng. Lại có người đồn rằng bà đã bị thao túng hay hai người họ đã có những ràng buộc trước đó.

Không ai biết được cách họ đến với nhau như nào và họ kết thúc ra sao, nhưng giờ đây bản thân ai cũng rõ bà Jung Ji Eun đã hận người chồng của mình đến tận xương tủy.

Lee Seokmin từ khi mẹ mất cũng trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa trẻ hay cười và lạc quan, anh lại bắt đầu trở nên ít nói, lạnh lùng hơn thậm chí là máu lạnh hơn. Anh luôn thắc mắc tại sao một kẻ có thể điều khiển được nguyên tố lửa lại để cho vợ mình tự thiêu mà không ngăn cản hay can thiệp gì.

Suốt 18 năm kể từ sự việc năm đó, anh luôn sống trong dằn vặt vì không thể bảo vệ mẹ mình, và nỗi hận thù chính người ba của mình. Seokmin cũng có một mối hận đối với con người, anh luôn nghĩ con người là loài kém cỏi thấp hèn, yếu đuối nhất. Chính vì con người yếu đuối nên mẹ anh mới phải giao cuốn bí thuật để chữa trị cho họ, chính vì con người tham lam mà cuốn bí thuật mới mất và mẹ anh mới phải chịu tội chết.

18 năm nỗi hận thù con người của anh vẫn không một lần nguôi ngoai. Chỉ cần nhìn những ánh mắt cầu cứu hay cầu xin từ loài đáng khinh dó, anh đều cảm thấy ghê tởm và có khi là giết luôn họ. Trong mắt anh những lời ước hay cầu xin gì đó từ con người dành cho các vị thần hay loài huyền bí thì đều xuất phát từ lòng tham không đáy của họ.

—-------------------------Trở về hiện tại—------------

"Sao lâu vậy mà mãi chưa bắt đầu nữa nhỉ? Hay là cậu trai kia chạy trốn khỏi việc thừa kế rồi?"

"Jeonghan à tao thấy hơi đau đầu với khó thở. Tao xin phép ra ngoài nha, có gì đỡ hơn tao sẽ nhắn mày."- Jisoo nói với giọng có phần mệt mỏi.

"Ừa ừa được, nãy bảo đừng có đi rồi."

Jisoo nghe lời trách móc của Jeonghan thì chỉ cười trừ một cái rồi đi ra ngoài ngay trước khi buổi họp báo chính thức bắt đầu. Cậu đến bên ban công ngồi ở đó cùng cốc nước ép trên tay, hít thở không khí ở ngoài này đúng là thoải mái hơn sự ngột ngạt trong kia.

Bên trong hội trường

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi họp báo ngay bây giờ."

Từ bên trong cánh gà xuất hiện người đàn ông trung niên với phong thái chững chạc từ tốn bước ra.

"Trân trọng kính chào các vị cổ đông cũng như những khách quý đã tới buổi họp báo của tập đoàn IW chúng tôi ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu tôi là chủ tịch tập đoàn

Lee Young Ho."

Bên dưới sân khấu, nơi Lee Young Ho đang đứng với ánh đành sáng chiếu vào, là các cổ đông cũng như các ông lớn trong ngành kinh doanh. Ai nấy đều vỗ tay tán thưởng sau khi ông Lee kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình.

"Hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo để giới thiệu một người sẽ đảm nhiệm vị trí quan trọng trong tập đoàn chúng tôi. Xin giới thiệu tổng giám đốc mới của tập đoàn IW, Lee Seokmin."

Ngay khi ông giới thiệu tên của anh xong, mọi ánh nhìn và máy ảnh đều hướng về phía cánh gà sân khấu. Một người con trai cao gần mét tám bước ra, gương mặt điển trai cùng thêm thần thái cao sang khiến anh như một ngôi sao điện ảnh tỏa sáng.

Anh đi đến bên cạnh Lee Young Ho, bắt tay ông như chưa hề có cuộc cãi vã vừa nãy trong phòng chờ. Seokmin hướng mình về phía đám nhà báo đang dơ máy ảnh lên chụp, anh nở một nụ cười thân thiện khác hẳn so với sự đáng sợ ban nãy.

"Kính chào các vị khách quý đang có mặt ở đây. Tôi tên là Lee Seokmin, tôi sẽ là người đảm nhận vị trí tổng giám đốc IW trong thời gian sắp tới. Tôi hứa sẽ đưa tập đoàn IW phát triển ngày càng hùng mạnh hơn nữa, hơn cả bây giờ. Mong được các vị giúp đỡ."

Một tràng vỗ tay lại được vang lên, tiếng máy ảnh tách liên tục. Seokmin đã gây dựng thành công hình ảnh một tổng giám đốc chỉ mới 23 tuổi, hiền lành thân thiện và dễ mến. Một hình tượng mà anh cho là mặt giả tạo của bản thân anh, hay nói đúng hơn là chiếc mặt nạ anh tự đeo lên mình.

Kết thúc những bài phát biểu dài dòng, cùng với việc phỏng vấn mệt mỏi cuối cùng Jeonghan cũng được nghỉ ngơi. Cậu rời khỏi hội trường đang đông đúc để đi tìm Jisoo, bỏ lại trong đó đám nhà báo và các giám đốc cố gắng lấy lòng tổng giám đốc mới, họ hết lời khen ngợi và nịnh nọt Seokmin khiến anh cảm thấy khó thở.

Cùng lúc đó, tranh thủ lúc bọn họ đang trò chuyện cùng chủ tịch Lee, Seokmin đã lẻn ra ngoài ban công để hít thở lại.

Khi vừa ra khỏi đám đông đó, anh thấy một người con trai với mái tóc nâu mềm mượt đang hít thở không khí một cách trọn vẹn nhất. Anh tiến tới đứng cạnh người đó, rút trong túi quần mình một bao thuốc lá.

"Xin lỗi nhưng anh có bật lửa không?"

Người đó bất ngờ quay sang anh, làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng hào, khóe môi cong nhẹ như cánh hoa đào mùa xuân.

"À xin lỗi nhưng tôi không hút thuốc."

Seokmin bất ngờ vì con người trước mặt không nhận ra mình là ai. Anh quay sang hỏi lại con người kia.

"Nãy anh không ngồi trong buổi họp báo sao?"

"Nãy tôi có phải ngồi trong đó chụp ảnh nhưng thấy bí bách với khó chịu quá nên tôi đã đi ra đây trước khi buổi họp báo bắt đầu."

Sở dĩ Seokmin nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy là do hắn đang có tâm trạng không tồi khi nhìn thấy cậu, và ít ra cậu là người đầu tiên nói chuyện thoải mái với hắn. Những kẻ nhìn thấy Seokmin lúc nào cũng cúi đầu và gọi anh là "thiếu gia" khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Vậy cậu ở đây làm gì chứ?"

Jisoo đột ngột hỏi lại anh.

"Tôi...tôi ờm tôi là quản lí ở đây thôi."

"Ồ."

"Vậy cho hỏi tên anh đây-.."

Bỗng chuông điện thoại Jisoo reo khiến cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn.

"Alo? Jeonghan à? Tao đang ở trên ban công. Được rồi tao xuống đây."

Jisoo nghe máy xong liền quay sang cúi người tỏ ý tạm biệt anh.

"Xin lỗi anh nhưng tôi phải đi rồi, chúc anh một ngày vui vẻ."

Nói xong anh quay lưng bỏ đi để lại Lee Seokmin đứng đó cứng lại như một cục đá.

"Mùi hương này sao quen thuộc quá."

=======Phía dưới sảnh tập đoàn IW===========

Jisoo hớt hải chạy về phía một chú thỏ đang giận dỗi chờ cậu.

"Xin lỗi Jeonghanie nhaaa. Nãy tao hơi mệt nên không quay lại đó được."

"Mày cũng nghĩ tới tao đó hả!!! Nãy tao bị người ta đụng trúng ngã cả ra đây đau vcl luôn đây. May có anh kia đỡ cho tao không chắc giờ máy các thứ vỡ thì chả biết đền kiểu gì đây!!!"

"Trời xin lỗi mày nhiều mà. Tại nãy có người bắt chuyện nên tao quên tí, tha lỗi cho tao đi mà.."

"Người nào?" - Yoon Jeonghan nghe đến vậy thì bỏ hết sự giận dỗi tò mò hỏi cậu.

"Tao không biết tên, chỉ biết là quản lí ở IW thôi."

Thấy Jeonghan gật gù lảng đi chỗ khác, Jisoo giật anh lại, giọng điệu cũng không hiền lành cho lắm.

"Vậy Yoon Jeonghan, ai là người đỡ mày hả??"

"Ờm thì..." - Jeonghan mím môi, cười ngại ngùng nhìn người đang ra sức lôi thông tin từ cậu.

Trong lúc Jisoo đang cố lay người Jeonghan để moi thông tin từ cậu bạn, cả hai chợt nghe thấy tiếng người nào đó từ đằng sau.

"Bạn gì đó ơi?"

Jeonghan nghe thấy giọng quen thuộc thì liền quay ngoắt lại, hai mắt như sáng bừng lên khi thấy người con trai ấy, má cậu ửng hồng lộ rõ vẻ ngại ngùng.

"À cậu quay lại rồi hả?"

"Xin lỗi nếu làm phiền, nhưng nãy tớ thấy tay cậu bị xước nên đi mua đồ sát trùng cho cậu."

Jisoo nhìn con người đối diện trông chả có vẻ gì là quen mắt, thuật nhìn thì cũng khá đẹp trai, mặt anh sáng bừng, làn da trắng trẻo cùng với thân hình cao lớn, đã thế giọng của anh còn rất trầm ấm. Nhưng mà tại sao người này lại mang thuốc cho Jeonghan nhỉ, không lẽ nào?

Jisoo ngờ vực quay sang con người bên cạnh, hoài nghi nhìn khuôn mặt Jeonghan từ lúc anh trai kia xuất hiện, nhận ra điều gì đó anh thở dài.

"Đúng là mê trai đầu thai mới hết"

"Cảm ơn cậu nha, nhưng mà tay tớ cũng không đau lắm đâu."

Jeonghan chuyển giọng cực nhanh từ giọng cáu gắt với Jisoo giờ chuyển qua nhẹ nhàng với anh trai kia. Điều này tới Jisoo còn phải câm nín không biết nói gì.

Jisoo thấy mình cũng nên giúp cậu bạn của mình bớt ngại đi một tí.

"Thế cậu đây là?"

Người kia chú ý tới Jisoo đang hướng mắt về mình, vui vẻ đáp lại cậu.

"À tôi tên là Choi Seungcheol. Nãy bạn cậu bị ngã nên tôi đỡ cậu ấy dậy."

"Tôi tên là Hong Jisoo rất vui được gặp anh. Còn cái người hậu đậu này là bạn tôi tên Yoon Jeonghan."

Yoon Jeonghan nghe tới vậy thì quay ra lườm Jisoo, ai là người hậu đậu chứ??

Seungcheol bật cười khi nghe lời giới thiệu của Jisoo. Sau đó quay lại nhanh chóng nhìn lên tay Jeonghan.

"Vết thương tuy không sâu nhưng tớ nghĩ cậu nên sát trùng không thì sẽ nặng hơn đó."

Jisoo bấy giờ mới để ý tay của Jeonghan, vết xước cũng không nghiêm trọng gì mấy, chỉ chảy máu có xíu làm gì mà cậu Choi Seungcheol đây lại phải chạy đi mua thuốc nhanh như vậy chứ.

"Nhưng mà vết thương của cậu ta cũng có vẻ kh-.."

Cậu đang nói dở câu thì bị một lực véo dưới eo khiến cậu đau nhưng không thể hét thành tiếng. Hong Jisoo giờ mới hiểu, Jeonghan mê trai vào thì sẽ đáng sợ như nào.

"Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ bôi thuốc đầy đủ. Tớ xin số điện thoại cậu được không, có gì tớ sẽ gọi..."

"Được chứ."

Seungcheol đáp lại nhanh chóng khiến Jeonghan và cả Jisoo có bên eo đang bị đau cũng phải bất ngờ. Sau đó hai người họ đã trao đổi phương thức liên lạc.

"Vậy bọn tớ về đây. Cảm ơn cậu nha."

Jeonghan nhanh chóng kéo tay Jisoo rời đi, còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt anh. Seungcheol đứng đó cũng mỉm cười chào lại cậu, một cảm giác khó tả lại nảy lên trong anh.

"Jeonghan đáng yêu thật đó."

==========================

Vào trong xe, Jeonghan nhanh chóng thắt dây an toàn, từ lúc Seungcheol xuất hiện đấy bây giờ, cậu cứ cười tủm tỉm một mình khiến Jisoo cảm thấy da gà da vịt cũng nổi lên hết rồi.

"Nè Hong Jisoo mày có thấy gì lạ không?"

Jeonghan vừa đánh lái ra khỏi chỗ để xe vừa hỏi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Ừa lạ, không hiểu sao mày có thể thay đổi nhanh như bánh tráng khi thấy cha đó hay như vậy. Lại còn véo eo tao nữa chứ!"

"Đờ mờ thì ai kêu mày ăn nói hàm hồ, tao phải chặn họng mày ngay, không mày nói thêm chắc người ta chả thèm quan tâm tới tao nữa. Mà ý tao không phải là thế. Nãy tao để ý, Seungcheol có một năng lượng tỏa ra khác biệt so với những người thường."

"Ý mày là Choi Seungcheol không phải con người?"

"Ừm tao nghi cậu ấy là tộc tiên đó. Nhìn là biết, một con người đẹp trai như vậy chắc chắn phải là tộc tiên."

"Haiz, vậy nếu như mày nói như thế, chẳng phải cậu ta dễ dàng nhận ra chúng ta cũng là ai sao?"- Jisoo thở dài ngán ngẩm với lời ca tụng Seungcheol của Jeonghan.

"Có lẽ vậy, nhưng tao nghĩ cậu ấy không biết mày là ai đâu. Nếu biết thì đã hốt hoảng từ đầu rồi. Mà mày yên tâm, không phải ai trong tộc tiên cũng nhạy bén như tao đâu."

"Mong thế. Không phải ai cũng chấp nhận tao dễ dàng như mày."

Nghe lời nói ngọt ngào của cậu bạn mình, Jeonghan bất giác cười lớn.

"Hahaha, Hong Jisoo cũng biết nói lời yêu thương với tao sao?"

"Tập trung lái xe đi Yoon Jeonghan, bớt nói nhảm lại ha."

==========Tối hôm đó======

Tại quán bar nổi tiếng Bar Heaven, nơi đây hội tụ các buổi ăn chơi của chủng tộc huyền bí. Đây là quán bar nổi tiếng với các loại rượu hảo hạng, đắt đỏ và hiếm có như là Absolut Vodka, Hennessy, Johnnie Walker Fold Label, Tequila Ley 925...v..v

Và điều đặc biệt tại nơi đây chính là nơi các gia tộc lớn của giới huyền bí thường ghé ăn chơi và bao gồm cả con người. Nhưng con người bước vào đây đều là sự vô tình hoặc bị ai đó dụ vào. Có số ít người có thể sống sót rời khỏi đây nhưng sẽ để lại bệnh tâm lý lâu dài hoặc cơ thể không còn toàn vẹn, số còn lại có thể là đã bị hút cạn máu hoặc thịt nát xương tan. Nói chung con người vào đây thì không ai là còn đủ tinh thần hoặc thể xác ra ngoài cả. Muốn sống sót toàn mạng khỏi đây thì chỉ có thể là làm nhân viên ở đây hoặc tệ hơn là để nửa linh hồn ở lại, mất nửa linh hồn thì người đó cũng chả khác gì một cái xác vô cảm biết đi.

Như thường lệ, Lee Seokmin lại ngồi đây, nhâm nhi ly rượu hảo hạng trong tay rồi uống cạn. Cả kể có là chuyện vui hay buồn thì hắn đều đến đây mỗi thứ 5, 6, 7 rồi chủ nhật. Hắn thường xuyên tới nên nhân viên và bà chủ ở đây cũng đã quen mặt, lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt hận đời và đôi mắt có ánh đỏ lóe lên trông rất hung ác nên không ai dám tới gần.

Hôm nay hắn đến uống với vẻ đau khổ, trông hắn vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Đột nhiên từ đằng sau có kẻ chạm vào vai hắn, rồi rất tự nhiên mà ngồi cạnh hắn.

"Lee thiếu gia, uống một ly với tôi được chứ?"

Nay lại có kẻ dám cả gan tới tiếp cận hắn, lại còn là một con người.

Như đã nói, những con người vào đây mà giữ được toàn mạng thì chỉ có thể làm nhân viên ở đây, đặc điểm là vết xăm hình rắn ở trên vai, đấy chính là vết xăm mà bà chủ để lại nhằm theo dõi họ. Những kẻ chỉ cần hé nửa lời về tộc huyền bí ra ngoài thì hình xăm ấy sẽ phát tác độc tố của loài rắn, rồi kẻ đó sẽ chết vì trúng độc. Nói đúng hơn là họ có ràng buộc với nơi đây.

Cô ta có vẻ là gái ở đây, vậy thì Seokmin lại càng ghê tởm những người như vậy, để chấp nhận làm gái thay vì mất nửa linh hồn hoặc chết thì cô ta chắc hẳn cũng là người có lòng tham vô đáy.

"Cút."

Một từ ngắn gọn nhưng cũng đủ thể hiện sự lạnh lùng kèm theo sự ghét bỏ ra mặt.

Nhưng có vẻ cô ả vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Thôi mà Lee thiếu, tôi thấy anh cô đơn nên mới muốn bầu bạn với anh mà. Cũng là để chúc mừng anh được thăng chức mà."

Seokmin vẫn lặng im mân mê ly rượu trong tay, thấy người bên cạnh có vẻ không có ý rời đi, đã thế ngày càng lấn tới. Ngay lập tức ánh mắt anh lại lóe lên ánh đỏ làm ly nước trong tay cô ả kia vỡ toang.

"Tôi nói cô cút, cô điếc sao. Đồ gái điếm dơ bẩn"

"Anh! Đừng có nghĩ mình là thiếu gia mà có thể nặng lời với tôi."

"Tôi nghĩ cô nên biến đi thì hơn."

Từ đằng sau cô ả xuất hiện tiếng nói của một người đàn ông. Cô ả quay lại thì chạm mắt với một người cao lớn gần mét chín, thân hình của anh đô con cùng cặp mắt màu đỏ cảm tưởng còn có thể bóp chết cô.

"Có là gái hạng sang được bà chủ cưng nịnh thì cũng là con sâu trong mắt thiếu gia đây thôi. Tôi không muốn phải giải thích với bà chủ về cái xác của cô đâu, nên tốt nhất là biến đi."

Cô nàng nghe vậy thì sợ hãi chỉ biết hậm hực bước đi.

"Kim Mingyu lâu rồi mới thấy xuất hiện ở đây ha?"

Seokmin quay mặt nhìn người vừa giúp anh đuổi cô ả phiền phức kia đi, đôi mắt chuyển lại trạng thái vốn có, cũng có chút gì đó hiền hơn ban nãy.

"Ừa thì nghe tin nay có người lên chức. Ghé qua chúc mừng thôi."

Mingyu ngồi xuống bên cạnh Seokmin, gọi một ly rượu cho bản thân rồi cụng ly với anh.

"Thế nay buồn chuyện gì? Tưởng mới lên chức thì phải vui chứ."

"Không có gì mới, chỉ là ông già lại nổi điên."

Seokmin trả lời lại Mingyu với giọng điệu thản nhiên, như thể chuyện đó xảy ra thường xuyên vậy.

"Mày lại cứng đầu nữa chứ gì? Tao lại còn lạ gì mày."

Anh nở một nụ cười, nhưng không mang chút gì vui vẻ nó lại mang một cái gì đó chua xót. Anh là đang cười chế giễu cái số phận của bản thân.

"Ừ. Tại ông ý vẫn khăng khăng việc mẹ tao chết không liên quan gì ông."

Mingyu thở dài, anh nhớ khoảng thời gian đó, Seokmin luôn khóa mình trong phòng không cho ai tiếp cận cả kể anh và Myunho. Ba người chơi thân từ nhỏ nên Mingyu không lạ gì tính của Seokmin nữa, chỉ là sự việc ấy đúng là thay đổi Seokmin nhiều quá, đến cả anh và Myunho cũng phải bất ngờ trước tính cách lạnh lùng của Seokmin.

"Thôi không cần thấy thương tao. Tao quen rồi."

Thấy người bạn của mình đã lặng im rất lâu, Seokmin liền vỗ vai rồi nói với giọng như thể chuyện đó chả là gì.

"Vậy Myunho đâu? Chúc mừng tao mà có mỗi mày thôi hả."

"Thằng đó giờ chắc đang tà tưa với anh mèo của nó rồi."

"Ồ bất ngờ ghê á."

"Thôi uống đi nay tao mời. Tiện thể chúc mừng mày luôn, kệ mẹ nó."- Mingyu cụm ly với anh.

"Thôi uống nhiều mai tao say không đi trả lời phỏng vấn được."

"Phỏng vấn gì?"

"Tao cũng không biết, chỉ biết là do ông già tao sắp xếp. Chắc do tao là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất hoặc gì đó."

Seokmin phủi phủi tay, sau đó lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"Vậy uống vừa thôi. Không mai trễ hẹn, ông già mày lại gọi điện mắng tao."

===========================================

Lúc viết fic này mình cũng suy nghĩ và đặt ra rất nhiều giả thuyết để cốt truyện không bị rối và các đoạn kể về giới huyền bí không bị khó hiểu. Nếu mọi người có vướng mắc gì hãy bình luận để mình biết và chỉnh sửa nha.

Còn về chiếc fic "Hy vọng mỏng manh" sẽ sớm được tiếp tục thui. Nếu mọi người quan tâm chuyện tình một hướng, ý là tương tư đó và đặc biệt cp chính là Cheolhan thì hãy qua bên fic đó nha.

Nếu được ủng hộ cả hai fic thì mình rất rất biết ơn mọi người.

Mãi yeeuuuuuuuu <3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net