Chap 3: Tất cả loài người đều như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Seokmin có mặt đúng giờ ở tòa soạn để phỏng vấn theo đúng ý của chủ tịch Lee. Anh không ngờ là mình lại phỏng vấn đúng tòa soạn mà Mingyu làm chủ, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu bạn của mình.

"Ê tao phỏng vấn ở tòa soạn của mày nè. Xuống đón tao đi tổng biên tập Kim."

"Vl, ông đây không ngờ mày đến phỏng vấn ở đó luôn á. Tao đang đi chơi rồi, chiều mới ghé đó cơ."

"Mày quản lý tòa soạn kiểu gì mà đi suốt vậy."

"Thì do ông già mày và tao bắt thôi chứ tao có muốn làm đâu. Tao để hết cho cấp dưới làm mà. Để tao nhắn cho người ta đón mày."

Anh chán nản tắt điện thoại đi, nếu như có Mingyu ở đây thì ít ra anh còn có người bầu bạn nói chuyện.

Ngay sau đó có một người đã tiếp anh ở sảnh tòa soạn.

"Chào tổng giám đốc Lee mời anh đi lối này."

Seokmin gật đầu nhẹ rồi đi theo người kia vào thang máy.

Người kia dẫn anh tới một trường quay rộng lớn cùng với các thiết bị quay hiện đại.

"Tổng giám đốc Lee, mời anh vào phòng kia để trang điểm chuẩn bị quay nhé ạ. Tôi xin phép lui trước."

"Cảm ơn cậu."

Anh hướng tới căn phòng do người kia chỉ tới, bước vào phòng thì đã có vài cô cậu hậu cần đã chờ anh sẵn. Seokmin ngồi vào chiếc ghế trước gương rồi để cho cô gái kia bắt đầu chỉnh trang cho mình.

Cuối cùng cũng xong, anh bước ra trường quay vẫn giữ cái phong thái chuyên nghiệp. Trường quay hôm nay lên tới hàng chục người cứ chạy đi chạy lại, lo từ ánh sáng tới máy quay và bàn kịch bản với anh. Tất cả ai cũng vô cùng bận rộn và nghiêm túc.

"Này cậu làm gì mà bất cẩn thế hả?!?!"

Tiếng quát của một người đàn ông vô cùng gây chú ý cho tất cả mọi người kể cả Seokmin. Anh ngẩng đầu lên thì thấy cảnh một người thì đang lúi húi nhặt đống giấy tờ dưới đất, người vừa lên tiếng quát thì đừng trách móc đủ lời trước mặt cậu. Chợt anh thấy người đang cúi mặt kia có chút quen mắt, bóng lưng kia giống bóng lưng mà anh gặp trên ban công hôm qua.

"Hong Jisoo, cậu có hậu đậu đến mấy thì cũng đừng có làm vướng chân vướng tay người khác chứ, phiền chết đi được."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả hai người.

"Hong Jisoo" sao? Cái tên này đúng là vừa lạ lại vừa thấy quen đối với anh. Cậu tên Jisoo kia dần ngẩng mặt lên, anh nhận ra đôi mắt đó, đôi mắt như mèo của cậu. Anh nhận ra người đó chính là người hôm qua anh gặp trên ban công. Thật trùng hợp khi thấy cậu làm ở đây, tên là Hong Jisoo ư, bỗng dưng anh muốn hiểu thêm về người này.

"Tôi xin lỗi quản lý Goo."

Hong Jisoo nhanh chóng nhặt đống giấy tờ dưới đất lên rồi cúi người xin lỗi tên đàn ông thô lỗ kia, cậu cũng nhanh chóng bước đi qua người đó sau khi xin lỗi. Anh cứ thế nhìn bóng lưng cậu rời đi.

"Tổng giám đốc Lee, anh sẵn sàng rồi chứ?"

Bỗng tiếng nói của một người kéo anh về thực tại.

"Tôi sẵn sàng rồi."

"Vậy chúng ta quay thôi."

Anh nghĩ sau khi quay xong sẽ hỏi thêm thông tin về cậu.

Sau hàng loạt các câu hỏi chán nản và cứng ngắt, thì cuối cùng Lee Seokmin cũng được giải thoát. Anh ra phía phòng nghỉ của nhân viên định tự làm cho mình một cốc cafe để tỉnh người.

"Thằng cha đó đúng là giả tạo, dám cưa cẩm cả giám đốc công ty đó cũng không phải dạng vừa. Bảo sao leo lên được vị trí này."

Tay Seokmin bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói của ai đó phát ra từ trong phòng nghỉ, hình như là hai tên nhân viên nam đang tán gẫu với nhau.

"Ừ tên Hong Jisoo đó cũng lắm thủ đoạn, nhìn cảnh hắn ngã vừa nãy chứ. Chắc chắn là chỉ để gây sự chú ý với tổng giám đốc Lee mà thôi."

Tên của cậu vừa được nhắc đến, lòng anh lại dậy lên một thứ cảm giác gọi là tò mò. Không ngần ngại anh mở cánh cửa bước hẳn vào trong, mặt đối mặt với hai tên kia.

"Tổng..tổng...tổng giám đốc Lee?"

"Hai cậu vừa nói về Hong Jisoo? Biết cái gì thì kể hết với tôi."

"Chúng tôi..chúng tôi.."

Đúng là anh không nên nghe mấy lời bịa đặt từ loài người thấp kém, nhưng nếu nghe được thêm gì đó và có bằng chứng xác thực, có lẽ anh cũng sẽ tin tưởng lời nói ấy.

"Muốn bị đuổi việc sao?"

Giọng anh giờ lại càng gắt gao hơn, đúng là không hiểu sao anh lại thực sự tò mò về con người Hong Jisoo này. Từ đầu buổi quay trừ lúc anh thấy cậu bị tên kia bắt nạt thì chả gặp cậu lần nào nữa.

"Chúng tôi sẽ kể hết, sẽ kể hết."

Một người trong số hai người kia chủ động lên tiếng, vào được đây vốn đã khó nên bọn họ không muốn bị đuổi đi.

"Chỗ chúng tôi có một nhân viên tên Hong Jisoo, cậu ấy là nhân viên phòng truyền thông. Cũng chỉ là một nhân viên bình thường nhưng cậu ta lại được ưu ái, thực tập chưa tới 3 tháng thì đã được nhận vào chính thức. Lúc đầu chúng tôi cũng tin đó là do thực lực của cậu ta, nhưng dạo này càng ngày càng nhiều tin đồn và có hình ảnh xác thực nên chúng tôi cũng đành tin thôi tổng giám đốc.

"Nói tiếp đi."

"Tin đồn là cậu ta là trai bao, đã thế còn hay đi mồi chài đàn ông, các ông lớn trong kinh doanh. Gần đây nhất là có tin đồn cậu ta ngủ cùng giám đốc công ty X đối tác để được nhận thông tin mật bên đó. Còn ảnh thì đây ạ."

Người đó vội vàng mở điện thoại đưa Seokmin xem. Đúng như cậu ta nói, trong ảnh là Jisoo cùng một người đàn ông gần trung niên đang đang dìu nhau vào khách sạn.

"Sáng nay có người trông thấy Hong Jisoo bước xuống xe xịn của giám đốc đó cùng với một bộ đồ xịn và gương mặt tươi cười,.. đã thế.. tin về công ty đó hôm nay đăng lên cũng là do đội cậu ta lấy được. Vậy nên chúng tôi mới.."

"Đủ rồi. Cảm ơn."

Seokmin cắt ngang lời người kia rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh là cảm thấy ghê tởm trước những thông tin vừa rồi, anh đúng là không lạ gì lòng tham của loài người.

Anh bước tới phía hành lang để hít thở không khí trong lành, lúc chuẩn bị đi qua hướng cửa thoát hiểm, cánh cửa bỗng bật ra. Anh ngẩng mặt lên thì bất ngờ khi nhìn thấy Hong Jisoo, áo sơ mi với phần cổ áo bị vạch ra, như thể có ai đó vừa cố gắng rằng nó ra khỏi người cậu. Cậu nhanh chóng lướt qua người anh, cứ cúi đầu mà đi thẳng, anh đâu thấy được lúc đó một giọt nước mắt của cậu đã lăn dài trên má.

"Khốn khiếp, hẹn nhau ở chỗ cũ tối nay nhé!"

Tiếng người còn lại vọng ra bên ngoài, Seokmin dường như nhận ra giọng nói đó, là giọng của tên vừa nãy đã chửi Jisoo bên trong trường quay.

Anh đứng đó, cảm giác như mọi câu hỏi anh vừa đặt ra trong đầu giờ đã có câu trả lời chính xác. Hong Jisoo chính là một trai bao.

Đúng là thứ giống loài ghê tởm.

============Quay lại 15 phút trước====

Hong Jisoo đang trong phòng soạn lại đống giấy tờ với Jeonghan.

"Việc vừa nãy dưới trường quay là sao vậy?"

Jeonghan hỏi cậu với một giọng vô cùng lo lắng và thương xót, việc tin đồn sáng nay của cậu đã lan ra khắp tòa soạn. Cậu đúng là xui xẻo lắm mới bị người ta chụp được ngày hôm đó.

Thật ra đêm qua chả có gì xảy ra, chả là người giám đốc ấy do uống rượu nhiều, lại có dấu hiệu sốt nên Jisoo mới đồng ý ở lại chăm sóc. Dù sao cũng là tuổi già, uống nhiều rượu khiến người đó không trụ được lâu. Jisoo dìu ông lên thì cũng chỉ là lau người cho ông rồi mang nước cho ông, ai ngờ ông lại nôn thẳng lên quần áo của cậu. Cậu cũng chỉ tạm thuê phòng khác rồi tắm rửa ở đó, sáng hôm sau người đó thấy có lỗi nên đã cho cậu thông tin hữu ích, rồi bảo thư kí mang cho cậu bộ quần áo mới. Có người cha là dân bợm nhậu nên cậu cũng chả lạ gì mấy cái say này, cũng chỉ tốt bụng mà chăm sóc, người kia cũng coi cậu như con trai trong nhà, ai dè đâu lại bị miệng đời chế thành cậu là trai bao.

Miệng người này cứ truyền qua miệng người kia, cậu là phát ngán không thèm giải thích, nhưng mọi người trong tòa soạn lại đối xử không hay với cậu. Nhất là tên quản lí mà sáng nay cậu đụng phải hắn, hắn cũng có máu điên trong người sẵn nên được đà mắng chửi cậu.

"Hong Jisoo ra đây tôi bảo."

Hai người đang trò chuyện thì bị tiếng gọi cắt ngang, quay ra thì tưởng ai xa lạ. Lại là tên quản lý Goo Woo Sik đáng ghét đó. Cậu cũng chỉ đành chấp nhận đi theo.

Hắn kéo cậu tới lối cầu thang thoát hiểm, ấn cậu vào tường.

"Việc sáng nay, tôi sẽ bỏ qua, nếu cậu chịu phục vụ tôi như tên giám đốc già kia."

Cậu nghe thấy lời nói như lời xúc phạm bản thân mình như vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt hơi đỏ vì giận dữ, cậu là hận vì sao không thể đấm tên điên này.

"Tôi chả phục vụ ai hết. Anh nên đi rửa cái mặt cho tỉnh táo đi."

Nói rồi cậu định bỏ đi, thì bị hắn ấn mạnh vai vào tường.

"Đừng tưởng tao không biết mày là người thế nào Hong Jisoo, mày cũng chỉ là trai bao ở quán rượu mà thôi.. Muốn xem ảnh không, tao cho mày chiêm ngưỡng nghề nghiệp của mày nhé."

Đến lúc này cậu không chịu được nữa mà giơ tay tát hẳn vào mặt hắn một cái. Mặt cậu giờ đây đã đỏ hết cả lên, đôi mắt hơi ngấn lệ vì những lời độc địa tên kia vừa thốt ra.

"MÀY!'

Hắn tức giấc không nói không rằng, túm lấy cậu, mặc cho cậu giãy dụa trong vô vọng, tên điên này khỏe quá. Hắn từ từ đưa miệng dơ bẩn của hắn xuống hõm cổ cậu, khiến cậu cảm giác như cả thế giới này sắp sụp đổ vậy. Trước mắt cậu giờ đây chỉ là trần nhà và nó cũng mờ dần bởi nước mắt của cậu. Hắn cố ý muốn rằng cổ áo của cậu ra, nhưng từ đâu xuất hiện ra một con nhện túm lấy tay hắn.

Goo Woo Sik thấy vậy thì giật mình hất tay mình ra khỏi người cậu, tay mần mò khắp nơi tìm con nhện vừa rồi. Nhân lúc hắn đang hoảng loạn vì con nhện ấy, Jisoo mở cửa vội chạy ra ngoài mà không để ý một người đang đứng bất động giữa đường.

Cậu lúc này như vừa được giải thoát, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt mặc kệ cho lời tên kia hét theo gọi cậu.

Trong phòng truyền thông, Jeonghan thấy cậu đi lâu quá liền trở nên lo lắng, trực giác cậu cho cậu cảm nhận được Jisoo đang không ổn. Jeonghan đứng bật dậy chạy đi tìm Jisoo, cậu chạy qua dãy hành lang rộng lớn mãi không thấy Jisoo đâu. Cậu nhanh chóng chạy lên sân thượng, mở cửa nhìn quanh cũng không thấy ai, nhưng cậu lại thấy trong góc đang có một bóng hình bé nhỏ đang tự ôm lấy bản thân mà khóc nức nở.

Jeonghan vội vã chạy đến khi nhận ra đó là ai.

"Jisoo! Jisoo! Nhìn tao nè Jisoo, Jeonghan đây?!??!"

Cậu vẫn cố cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, Jeonghan đưa tay đặt lên hai vai cậu nhưng lại bị cậu sợ hãi vùng vằng đẩy ra.

"Biến đi mau biến đi..hức...hức.."

Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu khiến Jeonghan chua xót, cậu đau lòng nhìn Jisoo, bất lực không biết làm gì.

"Jisoo à.. Là tao mà.. Yoon Jeonghan đây.."

Jeonghan đưa tay lên gần Jisoo, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ trong tay cậu, những giọt nước trong hồ ngưng tụ trên thứ ánh sáng ấy, trông nó thật bình yên và nhẹ nhàng.

Cảm nhận được ánh sáng ấy, Jisoo chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ chắc hẳn đã khóc quá nhiều, nhìn lên Jeonghan. Cảm nhận được cậu đã bình tĩnh một chút, Jeonghan vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Jisoo à có chuyện gì vậy, mau kể cho tao đi."

Cậu dùng tay xoa lên lưng Jisoo, nhỏ nhẹ nói bên tai Jisoo.

"Jeonghan.. tao phải làm sao đây.. tại sao mọi xui xẻo cứ đến với tao vậy..."

Jeonghan chỉ biết ôm lấy thân ảnh đang yếu ớt kia, dịu dàng vỗ lưng cậu an ủi, chỉ mong cậu bình tĩnh chút rồi kể lại cho mình.

Phải một lúc lâu sau, Jisoo mới có thể bình tĩnh được mà nói với Jeonghan mọi chuyện. Jeonghan biết chuyện Jisoo làm việc ở quán rượu mỗi đêm, vì nhà chỉ có Jisoo kiếm tiền, người ba kia tối ngày chỉ cắm đầu vào rượu bia chả giúp được gì cho cậu. Vậy nên Jisoo luôn phải làm hai việc cùng một lúc để xoay sở cho cuộc sống khốn khổ của bản thân.

"Vậy giờ mày tính sao, hay tao dụ hắn làm điện thoại hắn hỏng bằng nước nhé."

Jeonghan cố gắng chấn an Jisoo, cậu không muốn chứng kiến người bạn mình phải đau khổ vì những tin đồn quái gở này nữa.

Jisoo nghe Jeonghan nói vậy sau chỉ cười trừ, có lẽ là do số phận cậu đã được định là phải khổ đau như vậy rồi sao.

===Tối đó==

Sau khi tan làm, Jisoo trở về nhà với thể trạng vô cùng mỏi mệt. Cậu mở cửa nhà thì chứng kiến cảnh tượng khắp nơi đều là đổ vỡ, bừa bộn, các ngăn tủ đều bị mở toang ra.

Jisoo hốt hoảng đến mức không kịp cởi cả giày, chạy một mạch vào trong nha.

"BA! BA!"

Jisoo ngó vào phòng của ba cậu thì không thấy ông đâu, cậu lo sợ rằng việc mình vẫn còn sống đã bị phát hiện và lũ người kia đã tìm đến đây đòi bắt ba cậu. Jisoo vội vã chạy vào phòng mình, trước mắt cậu là một mớ hỗn độn. Mọi ngăn tủ đều bị mở ra, chăn gối thì bị lật tung hết cả lên, vỏ rượu nằm la liệt dưới đất. Cậu đưa mắt nhìn một người đang ngồi sụp xuống sàn nhà tựa lưng lên giường cậu.

"Ba.."

Ông nghe thấy thì nhanh chóng ngẩng đầu dậy nhìn cậu, gương mặt ông đỏ phừng vì rượu, hơi thở không hề đều đặn như bình thường và kèm theo đó là đôi mắt ửng đỏ vì giận dữ. Jisoo đứng hình khi nhìn thấy bộ dạng đó của ba mình.

"Thằng mất dạy nhà mày"

Ông đứng lên đột ngột túm vào cổ áo của cậu, đúng là cái xui xẻo cứ đeo bám cậu suốt không tha.

"Mày dấu tiền tiết kiệm ở đâu hả thằng kia. Mau giao tiền của mày ra đây."

Cậu cũng chỉ bất lực cố đẩy người kia ra khỏi thân thể của mình.

"Tiền đó là mẹ để lại cho con, con sẽ không đưa tiền cho ba đâu."

"Mày đừng có gọi cô ấy là mẹ, mày không xứng đáng được làm con của cô ấy. Tao nói cho mày biết nếu lúc đó mày không ra đời, có khi tao và bà ấy đã hạnh phúc với nhau đến bây giờ. Mày là thứ xui xẻo, thứ nghiệt trủng

Loại mày đáng nhẽ ngay từ đầu không nên được sinh ra."

Đôi mắt cậu ửng đỏ toàn bộ cơ thể trở nên run lên vì sợ hãi, những câu từ đó lại phát ra từ chính người ba đã sinh ra cậu. Dù đã nghe chửi quen nhưng đây là lần đầu Hong Ha Joon nói rằng ước gì cậu chưa từng sinh ra một cách thẳng thắn như vậy. Những câu từ đó thật sự đã khiến nỗi đau trong cậu bùng phát, khiến cậu chỉ biết đứng đó, không nhúc nhích.

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Jisoo.

"Mình có nên chết không?" "Rốt cuộc tại sao ngày đó người phải chịu tội là mẹ chứ không phải mình?"

"Ông ta nói đúng đáng lẽ ra Hong Jisoo không nên được sinh ra."

Cậu chỉ đứng đó mặc cho người đàn ông nồng nặc mùi rượu kia lay mạnh người cậu.

Lúc này mọi thứ trong nhà trở nên tối đen lại, bóng đèn chớp giật liên tục, đôi mắt cậu lóe lên ánh tím nhẹ. Trên tay ông ta bây giờ là hàng ngàn những con bướm bu lấy, khiến ông ta phát hoảng hất mạnh đẩy cậu ngã ra đằng sau.

"Mau..mau dừng phép của mày lại ngay."

Hắn dãy dụa trong vô vọng, từ những cánh bướm kia rơi ra vài hạt bụi mịn khiến cho người ta không cảm nhận được gì. Phần da bị đống hạt bụi kia rơi lên da của ông bắt đầu nổi đỏ, khiến ông gãi liên hồi vì ngứa.

"Thằng kia mau dừng phép của mày lại ngay!!! Ngứa quá!"

Tiếng hét của ông khiến cậu hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng sờ nhẹ vào vết bớt đằng sau, nó đang sáng lên sao? Những cánh bướm kia cũng dần biến mất, chỉ để lại một làn da đỏ ửng của người kia. Hong Ha Joon tóm đại lấy chai rượu Soju rồi ném thẳng về phía cậu.

"Choang"

Chai rượu ông ném vỡ toang dưới nền đất, Jisoo đã nhanh chóng đưa tay lên đỡ, mảnh vỡ của chai rượu ghim trên tay cậu khiến nó bắt đầu chảy máu. Từng giọt máu rơi xuống nền gỗ nâu, nhưng cậu không thấy cảm thấy đau, nó không đau bằng những câu từ vừa từ miệng người kia thốt ra.

Mọi thứ giờ đây đều trở nên im lặng đến đáng sợ.

Jisoo gắng gượng lạnh lùng đứng lên, ánh mắt vẫn là ánh mắt thất vọng không một chút giận dữ, cố gắng gỡ mảnh rượu trên tay, quay lưng bỏ ra ngoài.

Hong Ha Joon vẫn đứng im đó, đầu óc ông như mụ mị không nghĩ được gì. Ông vừa làm đau chính con trai mình sao.

"Ha Joon à, khi em đi anh phải sống thật tốt và chăm sóc Jisoo giúp em nhé."

Tiếng nói của Kim Eunha văng vẳng bên tai ông, là ông đã thất hứa với vợ mình rồi...

=====================

Jisoo cố gắng nhịn cơn đau ở bên tay mình, điều chỉnh hơi thở một cách bình thường nhất. Tối nay cậu còn phải đi làm, không thể để một chút chuyện đã phải xin nghỉ.

Đường từ nhà tới chỗ làm tối của Jisoo khá xa, bình thường cậu sẽ nhờ Jeonghan chở đi. Nhưng hôm nay cậu không muốn Jeonghan phải lo cho cậu lần nào nữa.

Jisoo muốn vào tiệm thuốc để mua đồ khử trùng vết thương cho bản thân, nhưng không hiểu sao những hàng thuốc trên đường đều đóng cửa, không một hàng sáng đèn.

Cậu vừa đi vừa cố tự cầm máu trên tay cho bản thân. Cơn đau vì mất máu khiến cậu dần mất đi ý thức, hai mắt cậu dần mờ đi, cậu lảo đảo đi về phía trước mà không biết có một người từ nãy giờ đã đi theo mình từ lâu.

=================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net