7. Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì, mà Ji Soo bỗng thấy tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu.

Anh không thiết làm cái gì cả, chả biết vì sao, chỉ là đơn giản anh thấy ngày hôm nay thật tệ quá.

Anh mang bộ mặt chán chường ra phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng sau khi tỉnh dậy, anh thoáng nhìn ra cửa sổ, khi tay còn đang rót cốc cà phê nóng hôi hổi để ra bàn. Chà, ngày hôm nay có vẻ cũng không chào đón anh lắm nhỉ?

Sương mù rất nhiều, khiến anh chỉ còn thấy được thoang thoáng vài ba tòa nhà cách tầm nhìn anh khoảng nửa cây hay gì đó, còn dưới đường thì chẳng thấy mấy bóng người, cây lá thì lao xao nghiêng ngả vì gió. Anh đóng cửa lại, thở dài và quay người về bàn bếp, thưởng thức tách cà phê như một niềm vui nhỏ an ủi tâm trạng anh.

Dạo này Ji Soo có thật nhiều vấn đề để nghĩ tới: Công việc và lịch trình có rất nhiều, chúng quay anh như chong chóng vậy, gần đây anh cũng mất đi dần thú vui rồi, xem điện thoại mãi khiến anh thấy mệt mỏi, cuộc sống hàng ngày cứ lặp đi lặp lại, chẳng có gì vui cả. Rồi cứ vậy, mỗi khi chán chường anh lại đâm ra nghĩ linh tinh, nhưng những cái nghĩ linh tinh của anh lại chẳng hề mơ mộng, anh thường nghĩ về mấy giả thiết dạng như nếu bây giờ anh bỏ tiền cho cái này thì sao, nếu bây giờ anh làm cái này cái kia thì có sao không,... khiến mỗi cái linh tinh đó dần trở thành thói quen cuộc sống của anh mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là ngày Ji Soo có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện linh tinh nhất. Anh uống cà phê và kiếm một quyển sách nào đó để đọc, nhưng anh cũng chẳng hứng thú lắm. Những suy nghĩ về một ngày chán nản cứ quấn lấy anh mãi, nên anh muốn thoát khỏi nó.

Ji Soo lấy chìa khóa, lấy khẩu trang và đi ra khỏi nhà, anh muốn dạo phố một lúc cho khuây khỏa. Anh xuống đường và nhìn mọi người, ai ai cũng có biểu hiện na ná anh thì phải: Ánh mắt mệt mỏi, lưng chùng xuống và chỉ nhìn thẳng con đường mình đang đi. Hóa ra mọi người cũng chẳng khác anh là mấy: Mệt mỏi vì cuộc sống thường nhật, đầy thứ phải nghĩ tới, ai biết được họ lấy động lực đâu ra để tiếp tục bước ra đường và tiếp tục cuộc sống ấy chứ? Động lực đó, có thể có, hoặc có thể không có...

Đó, anh lại suy nghĩ linh tinh rồi.....

Ji Soo thuận chân bước vào một cà phê sách, anh đã uống một cốc cà phê rồi, nhưng anh cảm thấy chỗ này có gì đó thu hút anh một chút, thế là anh bước vào, ngồi xuống và order đồ, rồi hướng mắt đi nhìn vào khoảng không vô định.

- Anh gì ơi?

....

- Anh gì ơi?...

- À vâng, xin lỗi, cậu gọi tôi?

- Em gửi anh đồ uống.

Ji Soo nhìn vào ly nước màu nâu hạt dẻ đang hòa dần với màu trắng kia, đầy khó hiểu.

- Xin lỗi, có vẻ như cậu đưa nhầm rồi? Tôi gọi Americano.

- Không ạ! Cái này của anh.

Cậu trai kia khẳng định lại và cười với anh.

- Nhưng tôi đâu có gọi....

- Em nghĩ anh sẽ cần cái này hơn Americano. Anh cần thứ gì đó tươi sáng hơn một chút..

Cậu trai ấy tiếp tục nói và nhìn thẳng vào anh.

-....Mong anh sẽ thưởng thức nó. Anh có thể yên tâm, giá của cốc này em cũng sẽ tính bằng cốc Americano anh đã gọi.

Ji Soo thấy kì lạ. Cậu phục vụ đó sao lại làm như vậy? Cảm giác như cậu ta để ý tới suy nghĩ của anh và hiểu anh đang nghĩ gì sao? Đâu có, anh đâu có nghĩ gì đặc biệt, anh chỉ đang nghĩ lung tung thôi mà?

Song Ji Soo vẫn cầm ly đồ uống kia lên và thử một ngụm. Chà, nó cũng đâu có tệ nhỉ? Ly này cũng là cà phê, nhưng nó không giống bất kì loại nào anh từng uống, mà thực ra cà phê anh từng uống cũng chỉ có Americano thôi....

Nó có vị bùi bùi, béo ngậy và thơm ngọt. Màu sắc cũng thật đẹp, màu nâu sữa và trắng hòa với nhau, tạo thành những vòng xoáy trong ly nước, thật thú vị...

- Em nghĩ là anh đã thấy ổn hơn một chút.

Ji Soo mải mê ngắm ly nước, không để ý tới cậu phục vụ đứng trước mặt mình. Cậu phục vụ ấy xin phép ngồi cạnh anh, cười thật tươi khiến đôi mắt cậu cong cong lên, trông đáng yêu thật đấy!

- Anh thấy bớt buồn chán một chút rồi nhỉ?

- Tôi có thể hỏi tên của ly này không?

- Đây là Hazelnut Latte ạ!

- Cảm ơn cậu! Nó thật sự rất ngon.

- Cảm ơn anh!

- Nhưng sao cậu lại làm cái này cho tôi thay vì Americano?

- Em thấy anh bước vào rất nặng nề, anh quanh quất tìm một chỗ ngồi nhưng anh chỉ ngồi vào trong góc, em nghĩ là anh cũng không hứng thú với việc nhìn ngắm bên ngoài. Và khi anh order Americano, em biết là em nghĩ đúng.

- Cậu nghĩ gì?

- Rằng anh đã có một ngày không vui vẻ.

-....

- Hoặc không phải ngày nào anh cũng được vui vẻ.

Ji Soo lặng người. Cậu ta là thầy bói à? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Ji Soo, khi cậu trai ấy nói ra tất cả, và chúng hoàn toàn đúng.

- Ahaha, anh không cần ngạc nhiên như vậy. Vẻ mặt anh hiện lên mà!

Cậu ấy gãi đầu, cười ngượng nghịu khi liếc lên mặt anh. Anh nghe vậy cũng thoáng giật mình, anh mệt mỏi ra sao, lại rõ tới vậy??

- Anh mau uống đi, để lâu lâu là nó uống mất ngon đó.

Ji Soo vội vã cầm ly Latte lên, uống một ngụm. Chà, hương vị của ly nước này đúng là rất thoải mái.

- Xem ra cậu rất ít khi làm theo order của khách hàng nhỉ? - Anh nói đùa một câu để không khí bớt căng thẳng đi chút, ánh mắt liếc nhìn qua cậu phục vụ kia.

- Dạ không hẳn ạ! Nhưng em thấy không vui lắm khi khách của em bước vào quán với tâm trạng mệt mỏi, em nghĩ mình là người phục vụ họ, chí ít nên để họ thấy thoải mái ạ..

Ji Soo ngồi trầm ngâm, anh nhìn cậu trai ấy, ánh mắt của cậu ấy thật sáng, gương mặt cậu ấy thật tươi, giọng nói của cậu ấy thật ấm, nụ cười của cậu ấy rất đáng yêu..

Sao mà khác anh thế nhỉ???

- Tôi có thể biết tên cậu không?

- Seok Min ạ! Em là Lee Seok Min. Còn anh...

-Tôi là Hong Ji Soo, rất vui được biết cậu.

Seok Min, Seok Min, tên cậu trai ấy là Seok Min, một cái tên hay làm sao! Cậu tựa như ánh mặt trời, như bông hoa hướng dương rực rỡ xua đi cái ảm đảm bên ngoài kia...

Và cả cái ảm đạm trong tim anh nữa.

- Chắc tôi cũng không phải trường hợp duy nhất cậu nói chuyện như vậy?

- Em không chắc, nhưng anh trông có vẻ nhiều tâm sự hơn bọn họ.

Seok Min...cậu ấy..sao biết hay vậy nhỉ?

- Anh đã rất thích thú khi nhìn mấy cái xoáy nước trong cốc Latte, anh có thể vui vì một điều nhỏ nhặt như vậy, chứng tỏ là anh cũng đã chẳng có mấy thời gian dễ chịu nhỉ? Anh vất vả rồi..

Ji Soo im lặng. Anh không thể không thừa nhận, những điều Seok Min nói như thể đang đâm trúng tim đen của anh không lệch một nhát. Tuy vậy, anh vẫn nở nụ cười và phủ nhận.

- Cậu nói sao thế? Tôi chỉ là hay nghĩ tới mấy việc linh tinh thôi mà.

- Mấy việc linh tinh...chắc không phải là những thứ vui vẻ rồi?

- Cậu.....

- Em không chắc mình có hiểu anh đúng hay không, nhưng nếu những việc linh tinh mà có thể khiến anh buồn chán như vậy, chắc hẳn cũng là những việc anh phiền muộn lắm...

Seok Min nhìn anh đầy thấu hiểu, cậu biết người này vẫn đang cố che giấu vẻ mặt buồn nào đó mà không muốn cho ai hay. Cậu không phải kẻ tọc mạch, nhưng cậu rất muốn tìm hiểu xem anh buồn cái gì..

- Xem ra cậu đã rất để ý tôi?

- Vì em biết em có thể đồng cảm với anh.

- Cậu đâu có chứ! Nhìn cậu trông tươi vui thế kia mà?

- Em không trông tươi vui thì an ủi anh sao được?

- Sao cậu lại muốn an ủi tôi?

- Em chẳng rõ nữa, chỉ là em muốn như vậy thôi.....

Câu trả lời tỉnh bơ của Seok Min khiến Ji Soo không khỏi bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn cậu, anh thấy thật kì lạ. Một cậu trai anh chỉ vừa gặp trong một buổi sáng, thậm chí còn chả biết gì ngoài tên ra, đang ngồi đây tâm sự và chia sẻ với anh, chẳng vì mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn an ủi anh, tựa như một người tri kỉ đã lâu không gặp....

Thực tình mà nói, chính Seok Min cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Đó chỉ đơn giản là một người khách ghé quán của cậu uống nước thôi. Mà chẳng hiểu sao, cậu thấy đau lòng cho người đó, khi nhìn thấy gương mặt không được tươi tỉnh ấy. Cậu nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm đem lại chút gì đó ngọt ngào cho người khách ấy trong cái thời tiết khỉ gió này, nếu cậu không làm, cậu đoán chắc cũng sẽ chẳng có ai làm cả. Seok Min chỉ cần nhìn đôi mắt đang sụp xuống ấy thôi, cũng đã bất chợt muốn ôm anh một cái, để anh bớt đi những cảm xúc phiền muộn trong lòng, nếu được như vậy thì thật tốt quá...

- Cảm ơn cậu, quả thực vì tâm trạng tôi có hơi tệ, nên mới trùng xuống như thế,...

- Vậy anh có thể nói hết ra. Em sẽ lắng nghe anh mà.

Câu nói của Seok Min khiến anh mềm nhũn. Anh tự hỏi cậu trai này còn có thể tốt bụng đến đâu, khi sẵn sàng ngồi nghe chuyện của một người khách lần đầu gặp như anh.

Anh và cậu nói chuyện với nhau hết tất cả thảy hai tiếng rưỡi đồng hồ. Hầu hết thì là anh nói chuyện và cậu lắng nghe. Quả thật, cậu đoán đúng, anh có rất nhiều tâm sự.

Còn Ji Soo, sau khi được giải tỏa hết nỗi phiền muộn trong lòng, gương mặt anh dần tươi hơn, anh liên tục cầm cốc latte và cười mỗi khi uống nó. Chà, có vẻ như bây giờ ngày hôm nay của anh cũng không còn quá tệ nữa rồi, vì anh đã có cốc latte này rồi.

Và có cả một người bạn mới để tâm sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net