8. Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày trong tháng, Jeong Han sẽ trở thành một người cực kì khó ở. Cậu khó chịu với tất cả mọi thứ và luôn cảm thấy mọi người như thể đang chọc tức mình dị á!

Và khi Jeong Han chia sẻ với mọi người như vậy, thì có nghĩa hôm nay Jeong Han đang khó ở.

Cậu cáu lắm. Sáng sớm hôm nay, mở mắt ra cậu đã phải nhận lịch họp từ công ty rồi, rõ ràng hôm nay là thứ bảy, họp hành cái đách!!!

Xong rồi đi ra đánh răng rửa mặt thì kem đánh răng hết sạch, bực thế nhỉ??

"CHOI SEUNG CHEOL, ANH VÁC XÁC RA ĐÂY CHO TÔI!"

Anh người yêu nghe được tiếng hét của cậu mà giật bắn mình, lập tức khởi động thân thể não bộ chạy ra chỗ cậu với bộ dạng xơ xác ngáo ngơ không biết cái gì đang xảy ra.

- Ơi em?

- Anh dùng hết kem đánh răng rồi đúng không?

- Em nói gì dzạ? Anh vừa mới ngủ dậy mà?

- Thế sao mà hết rồi? Anh còn không đi mua nữa?

- Lần cuối là em đánh răng vào tối hôm qua, em dùng hết mà, xong em còn nói anh là mai đi mua với em nữa đây thây??

- Aaaaaaa tôi không biết!! Anh làm sao thì làm, tôi không đánh được răng đây này, không đánh răng sao tôi đi họp!! Anh không biết tôi đi họp à mà không mua từ tối qua!!!!!

Vừa nói cậu vừa đánh đôm đốp vào người anh. Seung Cheol vừa ngạc nhiên vừa ức!! Anh làm sao mà biết được khi mà lịch họp mới chỉ được thông báo vào điện thoại cậu vào sáng nay chứ!! Anh có làm gì đâu! Anh chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà!!!

Anh mếu máo, oan ức nói với cậu:

- Anh...làm sao biết được... Em...mắng anh..... Anh còn chưa kịp nhìn em...em đã mắng anh.....

Jeong Han nhìn khuôn mặt méo xẹo của Seung Cheol, nhìn được cả cái áo hoodie xộc xệch trên người anh mà nhận ra mình có hơi quá đáng, hầy, cậu cũng nhạy cảm quá rồi, ngày hôm nay làm sao vậy chứ?

- Thôi em xin lỗi....Em xin lỗi mà... Sáng nay em phải đi họp nên em cáu lắm. Vậy thôi em đi đây họp xong em về

- Anh không biết!! Em mắng anh!! Hôn anh một cái đi!! - Seung Cheol giận dỗi chu chu cái miệng ra chờ đợi một điều an ủi của Jeong Han

Nhưng không.

Jeong Han lướt qua anh như một cơn gió để lao ra cửa, sắp muộn giờ họp gần chết hôn hít cái con khỉ! Trước khi đóng cửa cũng không quên ngoái đầu lại nhắc:

- Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn anh cứ lấy ra ăn nha, nhớ đem đồ đi giặt với cả đi vứt rác đi đấy!

Và đóng cửa sầm🙂

Seung Cheol quả thật vẫn đang rất ngái ngủ, nhưng anh nghĩ anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hôm nay bé thỏ con của anh đang có một giai đoạn khó ở không mấy vui vẻ. Để mà hỏi sao anh biết, thì anh cũng chịu thôi, chắc tại sống với nhau 5 năm giời, mỗi năm tầm vài ba đợt, nên biết rõ cũng là chuyện thường ấy mà...

Mỗi lần đến đợt khó ở của Jeong Han là anh mệt mỏi dữ thần. Vì như đã giải thích từ đầu, Jeong Han luôn cảm thấy mọi thứ như kiểu muốn gây sự với mình, kể cả anh cũng không ngoại lệ, anh vẫn nhớ như in cái lần anh làm nước ép chanh cho Jeong Han vì anh chỉ đơn giản là thấy nó nhon nhon và cũng giúp cơ thể sảng khoái hơn, nhưng khốn khổ nỗi là anh timing hơi lệch, thành ra cốc nước chanh vào tay người yêu anh nó lại trở thành loại acid anh cố tình tạo ra để đầu độc cậu...

Thôi giải thích thế với mọi người đủ rồi. Choi Seung Cheol sẽ đi xuống và nấu bữa sáng và bữa trưa luôn để đợi thỏ con về ăn vậy, mấy ngày thế này thì tốt hơn hết là nên cố gắng mắc ít sai phạm nhất có thể, nếu còn muốn nằm trên giường lành lặn. Cho dù anh có là giám đốc đứng trên vạn người, thì đắc tội với Jeong Han cũng chẳng khác nào đắc tội với ông giời, thế nên thôi anh sẽ an phận.

Jeong Han thì vẫn giữ nguyên bộ dạng cau có cáu bẳn đến công ty vào ngày thứ bảy a.k.a ngày nghỉ 🙂 Cậu đang tức chết lão trưởng phòng nào dám bày ra cái trò đi họp vào ngày cuối tuần thế này, biết thế lúc anh bảo cậu nghỉ làm để anh nuôi, cậu nghỉ việc mẹ cho rồi!

"Thứ Hong Ji Soo chết bầm!" - Đương nhiên là khẽ chửi trong lòng thôi, chứ chửi trưởng phòng vậy trưởng phòng cắt cơm chết!

- Ok cảm ơn mọi người đã tới đây nhé, vất vả cho mọi người rồi!

"Biết vất vả mà sao không họp ngay từ sớm đi mà để tận giờ mới họp hả??"

- Tôi cũng rất xin lỗi là vì hôm qua ban lãnh đạo mới gửi văn bản về thiết kế mới xuống nên đành lòng phải gọi mọi người đến đây.

"Ủa chứ chắc group phòng để làm cảnh hen? Gửi công văn xuống luôn cho người ta làm thì mất bao nhiêu thời gian hả? Làm việc khoa học thấy mẹ!"

- Tôi nghĩ là cái idea này sẽ mất thời gian, đến tầm 12 giờ 12 rưỡi mới xong...

"Rồi có định để người ta về ăn cơm không? Đã ngày nghỉ, phải đi làm lại còn họp lâu, người ta còn chồng con quay quắt ở nhà đấy ok?"

- Anh Jeong Han..... - Lee Chan khẽ khàng hỏi thăm khi nhìn thấy mặt cậu in hằn rõ mấy chứ "Tôi đang bực" ở trên mặt. - Anh ổn không? Sao nhìn anh bực thế?...

- Anh không ổn em ạ 🙂 Anh rất không ổn 🙂

Và Lee Chan biết mình không nên hỏi tiếp nữa.

Cuộc họp kết thúc khá suôn sẻ cùng với bộ mặt cau có xuyên suốt 2 tiếng 47 phút 12 giây. Yeh, họp hành khốn khổ. Jeong Han lững thững xách cặp về nhà, trước khi đi còn không quên lườm anh trưởng phòng một cái rách mặt.

Cậu lái xe về nhà, và khi vừa mở cửa bước vào, phản xạ của cậu sẽ là gọi tên anh, nhưng gọi bằng giọng điệu nào thì nó lại là chuyện khác. Cụ thể ở đây là nếu như gọi cả họ cả tên của anh ra thì lúc đấy tự động hiểu là mây đen sắp kéo tới nhà.

- CHOI SEUNG CH....

- Em về rồi à bé? - Seung Cheol từ trong phòng ngủ bước ra, nói thật nhẹ nhàng, bằng một giọng nói có phần chưa tỉnh ngủ hẳn, nên nghe nó đáng yêu lắm. Điều đầu tiên phải làm khi người yêu đang khó ở, đó chính là gọi người yêu với những biệt danh dễ thương.

Quả thật, từ "bé" nhẹ tênh khiến Jeong Han mềm xèo, cậu cười một cái thật tươi và cởi giày bước vào nhà. Ngay lập tức anh chẳng nói chẳng rằng, hôn chụt một cái lên môi cậu.

Điều thứ hai, hãy hôn người yêu một cái để an ủi, và hãy làm như thể nó là loại phản xạ cơ thể.

Jeong Han đưa mắt nhìn ngôi nhà đã được dọn sạch, và đưa mũi ngửi được mùi đồ ăn thơm phức.

- Bé chưa ăn gì đúng không? Chắc em đói rồi, ngồi nghỉ đi anh dọn cơm trưa em ăn. - Anh vừa nói vừa gỡ áo khoác trên người cậu ra từ đằng sau, thuận thế ôm cậu một cái.

Điều thứ ba, hãy quan tâm và yêu chiều người yêu trong từng hành động mà bạn làm.

Từng món từng món được dọn ra bàn ăn, và mỗi món được đặt xuống là một lần mắt của Jeong Han sáng như sao.

- Anh nấu toàn món em thích đó bé. Đợi ăn xong còn bông lan dâu trong tủ lạnh, anh sẽ mang ra cho em.

Điều thứ tư, hiểu rõ sở thích của đối phương và áp dụng nó liền ngay và lập tức.

Tông giọng của Seung Cheol đều đều nhưng mỗi lời nói ra lại ngọt thấu tim gan. Khỏi phải nói, anh biết thừa bé thỏ của anh cũng chẳng cáu được đâu=))) Bé thỏ chỉ cần được chiều một tí là ngoan ngoãn ngay. Anh cười tươi nhìn cậu người yêu ngồi đối diện miệng vừa nhai đồ ăn vừa luôn miệng kể cho anh nghe việc ở buổi họp hôm nay. Ôi chao ôi cái hình ảnh này, sao mà cưng thế! Anh đã nhìn nó suốt 5 năm, 5 năm rồi mà chẳng chán tí gì cả!

Jeong Han nhìn anh người yêu lù xù trong chiếc hoodie, mỉm cười nhìn mình mà thấy bản thân thật may mắn bao nhiêu. Cậu yêu Seung Cheol, và yêu cả cái cảm giác được yêu chiều này, yêu đến chết. Những ngày tháng khó ở đúng là bực thật, nhưng cậu biết cảm giác này sẽ chẳng kéo dài đến hết một ngày đâu, vì có anh đây rồi. Anh chấp nhận làm bao cát của cậu, làm đầu bếp, làm osin,... Và chấp nhận làm người yêu cậu nữa..

- Em ăn no chưa?

- Ăn no rồi. Cảm ơn anh.

- Ăn no rồi...thì đến lượt anh nhé thỏ con... - Anh rời ghế và bế bổng cậu người yêu vào phòng, khóa trái cửa.

Điều thứ năm, sau khi lao động cực khổ, nhớ đòi phần thưởng cho xứng đáng nhé!



Có những ngày trong tháng, Jeong Han cảm thấy rất khó ở....

- Choi Seung Cheol! Anh! ANH! ANH ĐI RA NGOÀI SOFA CHO TÔI! ANH MUỐN TÔI TÀN PHẾ LUÔN ANH MỚI VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG? HẢ?

- Ái ui! Anh xin lỗi mà, nhưng....em cũng phải tự xem lại biểu cảm của em ở trên giường đi chứ...anh bị em mê hoặc mà....anh đâu có biết gì....

- Còn nói?? Tôi đánh chết anh!!

- A thỏ con, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng, anh hứa mà..

Đấy là lý do vì sao những ngày tháng khó ở của Jeong Han luôn là số nhiều 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net