9.Oops!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Soo lờ mờ mở mắt trên một chiếc giường trắng tinh phẳng phiu, anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ phần thắt lưng và tay chân rã rời đã cho anh một cú đánh thẳng vào não và khiến anh từ bỏ việc nhấc cái thân thể tàn tạ của mình. Một cơn đau đầu choán lấy anh, anh chầm chậm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chà, một đống lộn xộn. Quần áo và tất bị vứt lung tung cả, hai chiếc boxer bị vứt chỏng chơ ở đầu giường,... Anh bỗng giật mình, hoảng loạn nhìn lại cơ thể chẳng còn lấy một miếng vải của bản thân, rốt cuộc đã xảy ra cái gì thế??? Cái sự ê ẩm cả người này, không lẽ......

- Chào buổi sáng.

Một người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh, và chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nhẹ giọng chào anh. Cơ mà, sao nghe nó quen quen....

- Lee Seok Min?

- Ừ em đây

- Jztr??????????

Trong đầu anh bây giờ là một đống chấm hỏi, ủa rốt cuộc là sao anh lại ở đây hay dzạy? Lại còn ở đây trong tình trạng này? Lại còn ở trong tình trạng này với người yêu cũ??????????

- Cậu...cậu làm....cái gì....?? Sao...sao tôi lại...như thế....này?? Lee Seok Min cậu...tôi...cậu...chúng ta....cái gì đây????

Anh lắp bắp, câu chữ bắt đầu rời rạc, anh há hốc mồm, nhìn cậu??? Ồ, cái tình trạng này, anh đã thực sự qua đêm cùng với người yêu cũ hả????

- Ờm, nếu như anh thắc mắc thì hai cái boxer đó là của em với của anh, và anh là người cởi cả hai.

Hay quá Ji Soo ơi 🙂

Hai người họ tiếp tục nhìn nhau, một cách kì cục, à thật ra thì có mình Ji Soo thấy kì cục, vì anh chả nhớ bất kì cái gì đã xảy ra. Còn Seok Min, cậu ta bình tĩnh hơn, vì cậu đã thấy cái việc này nó kì cục từ hôm qua rồi.

- Tôi....ừm....tôi.....

- Ờm thì em sẽ không nói là anh đã ôm lấy em ở quầy rượu và hôn em ngay trước mặt bạn em đâu!

- Tiện thể thì, hôm qua anh rất tuyệt, anh biết chứ? - Seok Min leo lên giường, hôn một cái ngọt lịm, xuống môi của anh.

Throw back......

- Hong Ji Soo, mày uống đến ly thứ năm rồi. Năm ly Martini. NĂM LY! LÀ MARTINI ĐẤY??? MÀY BỊ SÂU RƯỢU NHẬP À?

Jeong Han chán nản lắc bình shake pha ly Martini thứ sáu trong tối nay, thằng bạn chết dẫm, bị sếp mắng mà nó làm như sắp chết vậy.

- Hức...mày thì làm sao mà hiểu được? Mày phải hiểu là ế...Tao đã..hức...dành ra 3 tuần....để....hức....làm cái đồ án đó.....

- Mày kể ba lần rồi.

- Tao quá khổ....tự nhiên....dính vào cái ngành kiến trúc...má...

- Mày buồn làm gì, buồn mãi cũng đâu có vui lên được.

- Mày câm.

Jeong Han đảo mắt, nhìn thằng bạn mang gương mặt như mất sổ gạo, nốc nốt ly rượu như thể nốc luôn cái đồ án cho nó trôi tuột xuống họng.

11 rưỡi, Ji Soo lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi ghế chân nọ đá chân kia định ra về. Anh dùng đôi mắt chẳng nhìn rõ gì chỉ nhìn rõ trai đẹp ra nhìn đường, và đúng là chỉ nhìn rõ trai thật, ánh mắt anh va vào cậu trai mang bóng dáng thân quen đang ngồi ở bàn trong góc quán. Và chắc là do tâm linh đưa đẩy, chứ nhất định không phải do anh dại trai, anh đã bước về phía cậu trai đó.

- Lee...Seok Min??

- Anh...Ji Soo?

- Là Seok Min nè?

- Lâu quá rồi không gặp, Ji Soo, anh khỏe kh.....

Chà, ai cũng sẽ nghĩ đây là một màn tái hợp cảm động, ừ thì đúng ra là nó sẽ như thế, nhưng tình huống này không áp dụng với người say rượu.

Seok Min trợn tròn mắt. Ji Soo đang hôn cậu, rất thuần thục?????

Bốn cánh môi cứ như vậy dính lấy nhau, Ji Soo chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu, đưa lưỡi tách môi của Seok Min ra và ghì cậu xuống ghế.

Bảo không thích thì không phải, nhưng mà Seok Min thấy bạn bè nó đang sốc rơi cả cốc rượu rồi. Thôi từ từ bình tĩnh, cậu tách khỏi anh, và bắt gặp trong đó là một ánh mắt không còn tỉnh táo nữa, nó nhắm hờ như đang muốn cậu làm gì đó vậy....

- Ờm.....anh book khách sạn hộ mày nhá??....

Seung Cheol lập cập rút điện thoại sau khi thấy màn đá lưỡi không nên thấy từ vị trí thằng em và người yêu cũ của nó. Anh hoảng loạn bấm điện thoại và gửi số phòng cho Seok Min, rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa.

Seok Min đứng hình mất 5 giây, cậu hiện tại mới ngắm kĩ lại gương mặt này, gương mặt này, sau 3 năm vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp, vẫn làm cậu động lòng đến muốn khóc. Nhưng con người anh, cậu phải xem đã.

- Ji Soo?

- Seok Min, em bỏ anh lâu quá...Seok Min...

- Em biết.

- Anh không có người yêu mới.

- Em biết.

- Anh nhớ em....

- Ji Soo...

- Anh nói là..anh nhớ em....Anh nhớ tất cả.....Anh nhớ cả giường của em....Seok Min.....

- Anh bạo như vậy từ khi nào thế?

- A không biết, Seok Min...anh mệt lắm.....Giúp anh đi mà...

Anh câu lấy cổ cậu, hôn lên đó và để lại một dấu hickey thật đậm.

- Vậy thì đi nào....Ji Soo...

Seok Min cầm lấy điện thoại xác nhận số phòng khách sạn, xem ra đêm nay sẽ cuồng nhiệt lắm......

-...... Và chuyện gì đến thì anh cũng biết rồi đó!

Ji Soo bất lực đỡ trán, anh ngồi trong lòng Seok Min ngọ nguậy không ngừng. Này có khác gì là tự đào mồ chôn mình không?

- Nhưng mà Ji Soo này..

- Hửm?

- Anh nhớ em lắm à?

- Tôi bảo tôi nhớ cậu hồi nào thế?????

- Anh nói anh nhớ em, nhớ cả giường của em nữa,...

- Tôi nói thế à??

Thật lòng, anh chả nhớ cái vẹo gì cả. Anh quay lại nhìn Seok Min bằng con mắt của một người đang cố gắng hiểu xem đối phương đang nói gì.

Seok Min ủy khuất, mang anh khảm vào lòng, nằm xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, như thế anh sẽ không đau.

- Lúc chia tay nhau, anh đã nói là anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ gì về em nữa.......

À cái đó thì anh nhớ.

Lee Seok Min, tên người yêu cũ chết tiệt nhất trong cuộc đời anh, là người yêu mà anh thương nhất, kể cả đến bây giờ. Sẽ là nói dối nếu như anh bảo anh đã quên toàn bộ mọi thứ về cậu. Anh muốn chứ, anh muốn xóa kí ức của mình ngay từ khi Seok Min bảo hai người không thể nào đi chung một con đường nữa và quay lưng bỏ mặc anh khóc ở ngay trước nhà. Sau suốt 3 năm, tưởng chừng như cả thế kỉ, anh lại gặp lại Seok Min, nhưng mà trong cái tình cảnh chả ai ngờ tới này.

Giờ bảo là tình một đêm cũng không phải, mà bảo là hai người yêu nhau thì cũng không phải. Nó kiểu gì ấy?

Seok Min cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh, bằng một cái hôn trán dịu đang vô cùng. Anh thề, chắc cậu vẫn nhớ anh thích những nụ hôn dịu dàng như thế.

- Anh ổn chứ?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Vì hôm qua anh đã bảo là anh đau lắm....

- Thế mà cậu còn hỏi! Đương nhiên là tôi đau rồi! Rồi cậu có định để tôi đi tắm không?

- Anh có cần em giúp không? Dù gì thì mọi khi anh vẫn cần em gội đầu và kì lưng giùm mà nhỉ?

- Cậu im mồm!

Trông hắn ta kìa, ngứa cả mắt! Ừ, cậu thì ngon rồi! Ji Soo nhìn gã trai nở nụ cười đểu đang chống một tay nằm nghiêng nhìn anh chật vật bước vào nhà vệ sinh cách cái giường chưa tới 300m mà uất hận trong lòng.

Chẳng đợi anh trả lời, Seok Min đã bế bổng anh lên, bước vào nhà tắm lần nữa. Cậu cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt y hệt như đứa nít ranh vừa bày ra trò nghịch ngợm gì đó, và nó biết thừa người khác sẽ chẳng để bụng.

- Thôi nào, anh cứ phải xù lông lên với em thế? Anh ngại cái gì? Có phải là lần đầu tiên làm như thế này với nhau đâu?

- Cậu....cậu có trật tự đi không hả??

- Ngoan nào Ji Soo, em không muốn anh đau.

Seok Min đem anh thả vào bồn tắm, mình thì ngồi sau anh. Ji Soo nằm trong vòng tay cậu, như một chú mèo con cần được dỗ dành. Seok Min vẫn vậy, cậu vẫn rất dịu dàng vỗ về anh, sự dịu dàng hiện tại, đối lập với hồi ức đau buồn trong đầu, cứ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm mắt anh ngấn lệ. Anh và cậu, rõ ràng là vẫn còn yêu nhau thế này, tại sao giờ lại phải đối diện nhau bằng tư cách người yêu cũ chứ?...

- Ji Soo, anh sao thế? Anh đau à?

Đôi mắt ngập nước của Ji Soo làm Seok Min hoảng hốt, cậu sợ mình sẽ làm anh khó chịu, sợ người đẹp này của cậu vì cậu mà buồn lòng. Seok Min không nỡ. Cậu vội ôm lấy Ji Soo và tựa cằm vào vai anh.

- Seok Min này, em....

- Em nghe đây.

- Em có còn...coi anh....là người trong lòng em không?.....

Anh hỏi bâng quơ.

- Ji Soo...

- Em...em có còn....yêu anh không?...Seok Min?...

- Em chưa bao giờ hết yêu anh, Ji Soo.

Anh quay mặt ra sau, nhìn thấy gương mặt hiền dịu của cậu, cậu cười nhẹ, vuốt lấy má anh. Cậu làm sao mà hết yêu anh được, 3 năm hay 300 năm thì cũng vậy, chỉ là hồi ấy, với suy nghĩ của một cậu thiếu thôi, cậu sợ rằng sự non dại của mình sẽ tổn thương người cậu yêu, khi ấy cậu đã có gì đâu chứ? Suy nghĩ ấy lớn dần, lớn đến độ cậu quyết định từ bỏ người mình yêu để tập trung cho sự nghiệp, đó quả thực là một quyết định ngu dốt.

Nhưng hiện tại đây, cậu vẫn đang ở cạnh người mình yêu, và trùng hợp người ấy cũng yêu cậu, nhưng cả hai lại là người yêu cũ, hơn nữa còn gặp lại nhau với tư cách tình một đêm? Ha, nghe hài hước quá nhỉ???

- Ji Soo này, em..

- Hửm?

- Em thật sự ngu ngốc....

- Sao?

- Em đã ngu ngốc...khi nghĩ rằng từ bỏ anh thì cuộc đời em sẽ yên ổn với công việc và tiền bạc. Nhưng kể cả bây giờ khi em đã có đủ những thứ ấy, em cũng không vui hơn trước kia...

- Seok Min....

- Em xin lỗi, Ji Soo. Xin lỗi anh vì em đã chỉ biết nghĩ cho bản thân, xin lỗi vì đã để anh đau khổ suốt từng ấy thời gian, em đã không đủ tự tin để cho anh một cuộc sống tốt hơn ở thời điểm ấy, nên em đã chọn từ bỏ anh. Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em.

Ji Soo trầm ngâm, anh có hận tên người yêu này, nhưng cũng chỉ là do anh quá yêu cậu, anh rất yêu, đến mức anh đã không thể quên cậu trong suốt ba năm. Anh rất muốn bỏ mặc tên này cho hắn đau khổ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta vẫn làm anh rung động, rung động không ngừng...

- Seok Min, bế tôi ra khỏi đây đã, nước lạnh rồi.

- Vâng.

Cậu dịu dàng đỡ anh ra khỏi phòng tắm, ừ đừng mong chờ, đang cảm động nên không có cái bathroom play nào cả đâu.

Nằm trên giường, mặt đối mặt, tay cầm tay, trông chả giống người yêu cũ hay tình một đêm gì cả.

- Seok Min, tôi không tin là cậu lại nói được mấy câu này khi chúng ta vừa làm tình xong đó......

- Àm, dĩ nhiên em sẽ không nói mấy câu đó nếu như không phải là anh. Nó không liên quan đến việc có làm tình hay không mà.

- Nhưng cậu nói thật chứ?

- Nghe giống đùa lắm hả anh?

- Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc thôi.

- Em yêu anh, Ji Soo.

- Cậu....

- Em yêu anh, rất yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh, có thể bây giờ anh chưa tin, nhưng nếu anh có thể đồng hành tiếp cùng em, em sẽ không để anh thất vọng đâu, vì hiện tại em đã có thể lo cho anh rồi.

Ji Soo nở một nụ cười tươi, ánh mắt đầy hạnh phúc, thật may quá, Seok Min vẫn yêu anh, cả hai người họ đã mất nhai suốt ba năm, nhưng may mắn làm sao, đã không có ai từ bỏ.

Anh rướn lên hôn một cái vào môi cậu, thật dịu dàng, thật hạnh phúc thay cho câu trả lời.

- À, còn nếu như anh muốn một câu tỏ tình hợp với tình huống này thì cũng được thôi.

- Ý em là sao?

- Ji Soo, em không muốn làm tình một đêm của anh, thay vào đó em làm tình nhiều đêm nhé?

Nói rồi ngay lập tức, cậu nhếch mép cười, đè ngửa anh ra giường, và làm những chuyện cần làm. Tình nhiều đêm mà, đêm nay mới là đêm đầu tiên thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net