Good boy, bad boy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 8h, là giờ người ta đi làm và cũng là giờ quán bar mở cửa, nhưng cậu vẫn nằm ngủ li bì không thèm dậy, thôi mặc kệ, dù gì cũng chẳng có việc liên quan đến mình, cứ ngủ tiếp một lúc cũng được. Vừa nghĩ dứt khỏi đầu, thì nhóc Seok Min đến tát cho cậu một cái rồi nói vội vã:

- Anh trông hàng giúp em cái em còn dậy đưa anh Ji Soo đi ăn sáng! Thế nhá! Đồ uống mấy bữa em dạy anh pha rồi cứ thế mà làm!

Rồi rời đi.

Jeong Han nhận cái tát mà nổ đom đóm mắt, cậu gào lên với thằng nhóc là đồ vô lương tâm, dù nó cũng chẳng để tai vào mà nghe cậu chửi, bận đi với Ji Soo thì cái gì cũng không quan trọng.

Mệt mỏi ngồi dậy, gấp chăn xong xuôi, cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi ra quầy trông hộ hàng theo lời của thằng nhóc. Đợi tầm 2 tiếng, cậu thấy hối hận vì đã không ngủ thêm chút nữa, vì sáng sớm ra chẳng có ai vào bar cả, Jeong Han chỉ có thể ngồi ngoáy ngoáy cái ly nước đá đã tan trong cốc pha chế rồi ngâm nga vài ba câu hát.

- Cậu hát hay nhỉ?

Giọng nói quen quen khiến cậu quay mặt ra cửa, là Choi Seung Cheol đó.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi đến uống rượu thôi.

- Không phải, ý tôi là..sao giờ này anh lại đến đây? Tôi tưởng anh làm ở công ty

- Tôi trốn làm. Ra là cậu vẫn còn nhớ. Cậu làm ở đây à?

- Không, tôi trông hộ người quen thôi.

- Xem nào, cho tôi một ly Mojito dâu tằm nhé!

- Được!

Jeong Han tươi cười, quay về quầy chăm chú làm một ly Mojito thật ngon cho người kia, không biết tại sao lại muốn chăm chút cho ly nước của anh đến vậy, chẳng biết, chỉ là muốn vậy thôi.

- Cậu pha ngon thật đó!

- Nếu muốn uống thì anh tới thường xuyên hơn đi!

- Nhưng phải là cậu pha ấy, tôi thích nhìn khi cậu pha nước, nhìn cậu rất đẹp trai đó!

- Cảm ơn.

- Tôi chưa từng uống cái này bao giờ đâu!

- Vậy sao anh còn gọi?

- Vì nó có dâu tằm, nên tôi nghĩ nó sẽ tốt cho sức khỏe.

- À.... Anh biết nghĩ cho sức khỏe của bản thân nhỉ?

- Vâng, đúng là vậy.

- Vậy sao hôm qua anh lại gọi cocktail mạnh thế?

- Ủa nó là cocktail loại mạnh à?

- Anh cũng không biết?

- Không, vì tôi nghĩ nó là Ice tea.

Cậu không muốn nói gì nữa, quả thật là một chàng good boy chưa bao giờ vào bar.... Nghĩ mà chán... Cậu nghĩ mãi không hiểu sao mà tên này còn có người yêu để mà chia tay chia chân.

- Nếu cậu trông hộ hàng thôi, thì sau khi trông cậu có rảnh không?

- Chắc là có.

- Vậy tôi nhờ cậu giúp một chuyện nhé.

- Anh cứ nói.

- À chuyện là....

- Anh ơii em về rồiiii!!! - Seok Min gào mồm lên từ cửa ra vào, trên tay cầm theo một hộp bánh nho nhỏ, chắc để trả ơn cậu vì đã trông giúp quầy bar.

- Không tiện rồi, vậy cho tôi số của cậu đi, tôi sẽ nhắn tin cho cậu.

Seung Cheol vội vã rút điện thoại, lưu luôn tên Yoon Jeong Han, rồi đưa điện thoại cho cậu nhập số. Xong việc, anh vội vã rời đi.

- Anh ơi cho anh bánh nè! Trời ơi thương quá phải dậy sớm trông hàng, cảm ơn anh nhiều nhé!

- Mày thương tao quá, mày thương đến độ mà sáng sớm ra mày cho tao một cái vả vào mặt. Mày thương tao quá cơ!

- Thôi đừng cáu mà:)))

- Bánh gì thế?

- Bánh chanh leo á, vừa nãy em với anh Jisoo đi ăn tráng miệng thấy bánh ngon quá liền mua, mà ai ngờ nó to quá ăn không hết nên gói lại mang về cho anh nè!

- Ừ hai đứa mày tốt ghê! Hôm nay chả lẽ tao lại mất thêm một đứa em?

- Chứ anh có ăn không?

Đương nhiên là cậu không thể nói không, ngay tắp lư cầm lấy cái nĩa rồi ngồi ăn bánh. Đúng lúc đó, Seok Min chợt nảy ra điều gì đó, quay qua hỏi:

- À người vừa nãy là ai vậy anh? Cái người vừa xin số anh ấy.

- Người quen.

- Xin số chi vậy?

- Người ta có việc nhờ anh, mà mày về người ta thấy không tiện nên xin số để nhắn ấy.

- Ú ù, Yoon Jeong Han sắp có người yêu nè!

- Ú cái đầu mày, ai biết người ta nhờ tao việc gì?

"Ting ting"

Chuông điện thoại cậu reo lên, khi rút ra thì thấy có dòng tin nhắn của Seung Cheol.

"Jeong Han à, tôi là Seung Cheol đây! Tôi biết nhờ cậu việc này hơi bất tiện, nhưng hôm nay tôi phải đi xem mắt, mà nói thật chứ tôi cũng chán việc này lắm rồi, nên cậu qua giả làm người yêu tôi một hôm có được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian qua cho cậu. Xong việc rồi, nếu cậu rảnh, tôi sẽ chở cậu qua công ty tôi tham quan một vòng nhé!"

"Một lời đề nghị chẳng hấp dẫn tẹo nào!" - Jeong Han vừa cầm điện thoại vừa cười, thôi thì người ta cũng không bao giờ vào bar, nên Jeong Han cũng không mong chờ một người như anh sẽ có sự trả công gì tốt hơn việc này.

"Được thôi, tôi không ngại đâu!"

4h chiều, khi qua quán cà phê Seung Cheol gửi địa chỉ, Jeong Han thấy anh đang ngồi với một cô gái, nhìn anh không có hứng thú gì cho lắm. Cậu liền tiến lại, ôm lấy anh từ đằng sau mà thủ thỉ:

- Này, em tưởng anh đi gặp bạn cơ mà!

Cái ôm làm Seung Cheol có thoáng giật mình, đưa tay lên nắm vào vòng ôm kia theo phản xạ, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói đó, liền đáp lại:

- À anh...

- Ai đây anh Seung Cheol? - cô gái kia nhìn hai người mà ngạc nhiên.

- Đây là người yêu tôi! - Jeong Han liền tươi cười đáp lại, vô tình vòng tay ôm chặt hơn, đầu cũng đặt vừa vặn lên vai anh.

- Xin lỗi cô, tôi đi xem mắt là vì ép buộc thôi, tôi cũng không có hứng thú với việc này. Tiền nước tôi sẽ trả, chào cô.

Rồi anh đứng dậy, nắm tay Jeong Han đi ra khỏi quán cà phê.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, tôi cũng đang phải đi xen mắt nhiều lắm, nên tôi hiểu mà!

- Giờ cậu muốn qua chỗ tôi một lát không?

- Cũng được, nếu anh mời tôi ăn một bữa thì càng tốt.

- Vậy theo ý cậu nhé!

Tối đó, cả hai người đi đến văn phòng của Seung Cheol, rồi đi qua một hàng thịt nướng ở gần đó. Cả tối, Jeong Han chỉ nghe Seung Cheol lảm nhảm mấy thứ về cuộc sống và công việc của anh, như kiểu "tôi làm việc kế toán ở công ty cũng được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm, rằng giờ này lương đã tới chưa, ở tài vụ nắng hay mưa.." hay là "Tài vụ ơi, cho em xin nhận đồng lương, nhận rồi em hứa, sẽ làm việc chăm.." hoặc là mấy cái câu chuyện cuộc sống thường ngày tuần tự như một cuốn băng sáng đi làm, trưa đi ăn, chiều đi họp rồi tối về ngủ..

Đó rõ ràng không phải câu chuyện thuộc gu của Jeong Han, nó thật nhàm chán. Nhưng cậu vẫn cứ ngồi nghe, chăm chú, và cậu không hiểu sao cậu lại làm vậy.

Cuộc sống của Jeong Han rất khác Seung Cheol, cậu phiêu bạt ngày qua ngày, chẳng có gì cố định, sáng có thể ở một nơi, chiều đi mua sắm gì đó, tối vào bar để uống rượu, về nhà thì cũng không chắc.

Còn về phía Choi Seung Cheol, nếu hỏi rằng Jeong Han có phải là kiểu người lý tưởng để làm quen hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không. Cuộc sống của Seung Cheol cũng rất khác Jeong Han, anh là con người làm công ăn lương, đi theo dòng chảy của xã hội, yên bình tới mức đến cả Seung Kwan - thằng em làm cùng phòng với anh còn cho rằng nhiều khi nhìn anh chẳng khác gì con lạc đà.

Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà ở hôm anh chia tay bạn gái, anh tự dưng lại muốn tạt vào bar, chắc là để thay đổi tâm trạng thử xem sao. Rồi anh gặp Jeong Han, à thực ra thì là vì Jeong Han mở lời với anh trước, nên anh mới quay qua để ý. Ngay từ ban đầu anh cũng nhận ra phần nào con người Jeong Han qua vẻ ngoài của cậu: một con người nổi loạn. Nhưng chẳng biết vì sao một cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở bar với con người nổi loạn này lại khiến anh thấy hứng thú, khiến ngay ghi nhớ ngay vào đầu đến độ anh có thể trốn làm để đến chơi với người ta, có thể mặt dày bảo người ta đến phá cuộc xem mắt của chính mình...Anh không biết, chỉ là anh muốn thấy người đó vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net