3.Vẫn có tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê đồ lùn, cúi đầu mãi thế, mày muốn thành vừa lùn vừa gù à?

- Ối giời ơi chúng mày ra đây mà xem thằng quỷ lùn này haha! Nó lùn không chấp nhận được luôn!!

- Thằng mọt sách giỏi thì leo lên mà lấy kính đi, hay không thì mày có thể thử nghiệm đi đứng không kính đi xem nào!

Và còn rất nhiều những câu trêu chọc khác nữa.
Nhưng thế thì sao?

Ji Hoon chịu đựng mấy cái này thành quen rồi..

Cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu bị mấy câu trêu chọc này nhắm vào. Ngay từ lúc vào cấp ba, cậu nhóc Lee Ji Hoon cao 1m64 học lớp 3-1 đã nổi tiếng toàn khối vì cái chiều cao của mình, đã thế lại còn hiền hiền mọt sách, mặt lúc nào cũng có cái kính dày cộp, đi đâu cũng cúi mặt, chẳng nói gì cả. Dẫu rằng Ji Hoon là một học sinh rất giỏi, nhưng những điều người ta thấy được ở cậu chỉ là một tên lầm lì với cái chiều cao chướng mắt, điều đó che khuất đi tất thảy con người của Ji Hoon.

Ji Hoon vẫn luôn tự nhủ với bản thân, một điều nhịn bằng chín điều lành, dù gì mình chôn chân ở đây cũng chỉ ba năm, mấy đứa đó sau này mãi mãi sẽ không gặp lại, chỉ cần chịu đựng là được. Cậu phải đỗ được đại học, học thật giỏi để kiếm tiền nuôi mẹ nữa. Chỉ có một mục tiêu đó thôi, nên khoảng thời gian bây giờ dù không vui vẻ lắm cũng chẳng sao cả. Cậu không lưu luyến gì cái chỗ này, cũng chẳng cần có bạn, chẳng cần gì, chỉ cần học thôi.

À không hẳn, ít nhất cậu vẫn còn một niềm an ủi nho nhỏ.

Đó là Kwon Soon Young.

Soon Young là học sinh học lớp 3-3, cậu là thành viên đội bóng rổ của trường, tuy không phải quá có tiếng tăm trong trường, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận ngoại hình sáng láng và cao ráo của anh, rõ ràng. Anh là bạn hàng xóm của Ji Hoon, một cậu bạn hàng xóm đặc biệt thân thiết. Soon Young có lẽ là người duy nhất trong trường luôn sẵn sàng bảo vệ và làm thân với Ji Hoon. Vì căn bản, khoảng thời gian hơn 15 năm đã quá đủ để anh có thể hiểu được con người cậu, không hẳn là hiểu hết, nhưng Soon Young có thể thấy ở Ji Hoon nhiều điều hơn so với những gì mọi người thường thấy. Anh thấy ở Ji Hoon một sự tươi sáng, một cái đầu tài giỏi, một tâm hồn tốt bụng và hiền hậu. Tiếc rằng ngoài Soon Young ra chẳng có ai nhìn ra được điều đó.

Soon Young và Ji Hoon chơi với nhau mặc kệ mọi người có nghĩ rằng đó chỉ căn bản là sự thương hại dành cho một thằng nhóc đáng khinh. Khi hai người nói chuyện với nhau, Ji Hoon luôn cảm thấy thư giãn và thoải mái khi ở với Soon Young, và đương nhiên, cậu biết Soon Young là người duy nhất có thể dành cho cậu cái nụ cười không chút gượng gạo nào, nụ cười của Soon Young luôn là liều thuốc an ủi với Ji Hoon vậy.

Và dẫu rằng, Ji Hoon có là một cậu nhóc lầm lì, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một người vô cảm. Cậu cũng khao khát tình yêu thương, thậm chí là rất nhiều. Đó không phải tình đồng chí từ một người bạn như Soon Young, mà đó là tình yêu từ một người đặc biệt, người có thể bước vào thế giới của cậu và tìm hiểu nó...

Cho đến một ngày, khi Soon Young nói rằng "tớ đang để ý tới một người" thì Ji Hoon hiểu bây giờ cậu cũng nên để ý tới ai đó thôi, Soon Young bây giờ chắc sẽ cần nhiều thời gian cho bản thân hơn là dành cho cậu. Và đúng thật, Ji Hoon đã thực sự có một người khiến cậu rung động: Đó là một cô bạn học cùng lớp với Soon Young, Ji Hoon đã thấy thích cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô gái ấy thật xinh xắn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mái tóc đen dài như dòng suối,... Nói chung, những từ miêu tả đẹp đẽ nhất đều xuất hiện trong đầu Ji Hoon khi nhìn thấy cô gái ấy.

Và điều đặc biệt, cô ấy không hề coi thường Ji Hoon!

Ji Hoon và cô gái ấy đã từng gặp nhau ở thư viện, và cậu vẫn không thể quên được, gương mặt và nụ cười cô ấy dành cho cậu khi cùng nói chuyện về môn ngữ văn, cô ấy nói chuyện với Ji Hoon mới thân thiện và tươi tắn biết bao. Cô ấy vẫn luôn Ji Hoon rung động không thôi, nó như thể khiến cậu sẵn sàng bỏ lớp vỏ lầm lì đó ra mà nở nụ cười thật tươi dành cho cô ấy, khiến cậu muốn mở miệng mà nói rằng cậu thích cô ấy nhiều tới mức nào, và còn bao nhiêu việc khác nữa. Ji Hoon luôn suy nghĩ rằng cô ấy chính là tình yêu mà Ji Hoon đang tìm kiếm.

Hiện tại, thay vì suy nghĩ Soon Young sẽ không dành nhiều thời gian cho mình, thì bây giờ Ji Hoon phải nghĩ chính mình mới là người bỏ qua Soon Young để dành thời gian cho cô bạn kia. Ji Hoon đã dành ra một khoảng thời gian rất dài để tìm hiểu cô ấy, và rồi cậu quyết định: cậu sẽ tỏ tình!

Trước ngày tỏ tình một hôm, Ji Hoon nói chuyện với Soon Young để lấy động lực.

- Này, cậu nghĩ tôi sẽ thành công chứ?

- Sao lại không, cậu là một con người tốt.

- Cô ấy hoàn hảo nhỉ?

- Đúng, mà hoàn hảo nhất đó chính là thấp hơn cậu.

- Muốn chết à?

- Sao chứ hả? Rõ ràng cậu để ý cô ấy vì cậu không thấy tự ti vì chiều cao mà.

- Yah cái tên điên này!

Ji Hoon quay qua đánh bốp vào người Soon Young rồi nở một nụ cười thật tươi, cậu không hề để ý rằng gương mặt của Soon Young đang buồn buồn nhìn cậu rồi khẽ cười, có lẽ anh hết cơ hội mất rồi....

Đúng sáng ngày hôm sau, khi tan lớp thì Ji Hoon đã đợi cả lớp về hết rồi đi qua lớp 3-3 để tỏ tình, hôm nay cậu quyết định sẽ mặc kệ cái lũ hay trêu chọc cậu đi. Đến cửa lớp, thì cậu thấy cô bạn ấy đang nói chuyện nên quyết định đứng lùi về sau để đợi, nhưng giá như cậu không làm vậy, thì đã không phải thất vọng.....

- Này Jin Hye, Lee Ji Hoon ấy, mày định yêu nó luôn đó hả?

- Gì?

- Lee Ji Hoon ấy, thấy thân thiết lắm!

- Mày điên à? Tao yêu Ji Hoon sao được, tên đó như tên lậm học vậy, tao sao mà hợp nổi??

- Nói cũng phải, mày yêu thử Lee Ji Hoon xem, cái lớp này sẽ trù mày lên bờ xuống ruộng.

- Không cần thế, vì tao sẽ đéo bao giờ yêu Ji Hoon nổi đâu. Hơn nữa tao cũng định tỏ tình với anh Ho Jin khóa trên rồi, tao để ý Ji Hoon làm gì nữa.

- Mà mắc cái gì mày nói chuyện với Ji Hoon nhiều vậy?

- Cậu ấy không phải cần có chút tình thương sao? Cô đơn vậy mãi cũng mệt chứ?

Ji Hoon buông thõng cánh tay trái đang cầm bó hoa xuống, vừa nở nụ cười nhạt nhưng khóe mắt lại đo đỏ. Cậu thấy thương hại cho cái tấm chân tình ngu xuẩn của mình, phải rồi, cậu là Lee Ji Hoon, ai mà thích đâu cơ chứ? Đó chính xác chỉ là sự thương hại... Tức thì, Ji Hoon ném bó hoa vào sọt rác rồi ra về trong sự thất vọng vô bờ. Cậu không tiếc vì mình không được đáp lại tình cảm, cậu tiếc vì người cậu thích lại chỉ dành cho cậu một thứ tình cảm như của bố thí. Ji Hoon không cần.

Nhưng có một điều Ji Hoon không biết rằng, đã có một người dõi theo cậu từ vách tường sau tủ đồ cá nhân và nghe được tất cả mọi chuyện...

Tối đó, sau khi học xong bài, Soon Young đã đi ra ngoài hóng mát một chút ở cây cầu gần khu dân cư, và anh đã phát hiện ra một bóng hình nhỏ bé thân thuộc đang đứng nhìn vào một khoảng không vô định với ánh mắt thẫn thờ.

- Tốt nhất là cậu nên bỏ cái bộ dạng đó đi! - Ji Hoon cất tiếng ngay trước khi Soon Young định đập vào vai cậu, và vẫn giữ ánh mắt thẫn thờ vào khoảng không vô định đó.

- Bộ dạng gì chứ?

- Bộ dạng tìm kiếm một câu nói nào đó để an ủi tôi.

- Chắc gì mà cậu nghĩ tôi đã định an ủi cậu chứ hả?

- Cũng phải... - Ji Hoon thở dài - Tôi thất bại đến thế này, an ủi có tác dụng gì?

- Cậu đang nói cái gì thế?

- Cậu biết mà... Tôi có thể tự chịu đựng được những lời miệt thị, tôi đâu có vấn đề gì với điều đó. Tại sao lại cứ phải thương hại tôi chứ?

- Này Lee Ji Hoon...

- Tôi không cần chút tình thương nào như thế cả, tôi thậm chí còn chưa bao giờ mở mồm ra đòi hỏi!

Rồi nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt của Ji Hoon, cứ lã chã, chảy hết đến cằm cậu rồi nhỏ xuống mặt đất.

Xúc cảm vỡ òa của Ji Hoon như một nhát dao cứa một đường thật sâu vào trái tim của Soon Young. Hơn ai hết, Soon Young hiểu rằng Ji Hoon không buồn vì thất tình, mà buồn vì thấy giá trị bản thân bị chà đạp. Anh hiểu điều đó, rất rõ, không chỉ vì anh là một người bạn thân thiết, mà còn là vì Soon Young chính là người đã dành cho Ji Hoon một tình cảm chân thành suốt bao nhiêu năm qua.... Nên khi nhìn thấy Ji Hoon vỡ òa, anh cũng không thể kìm nén cảm xúc của bản thân nữa.

- Đừng buồn. Cậu vẫn có tôi mà, rồi sẽ có ngày cậu có cho mình một người thật sự yêu thương cậu.

- Đừng nói mấy câu sáo rỗng nhảm nhí như vậy... Ai sẽ dành tình cảm cho một đứa như tôi chứ?

- Nếu bây giờ, tôi bảo tôi đã dành tình cảm cho cậu, rất nhiều.... Cậu sẽ tin chứ?..

Soon Young đã không thể ngờ rằng mình lại nói ra câu đó. Ji Hoon cũng không ngờ rằng sẽ có ngày Soon Young sẽ nói ra câu đó. Với cậu.

Ánh mắt ngạc nhiên của Ji Hoon vẫn chưa chuyển biến, cậu ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không thể tin người dành tình cảm cho cậu lại ở gần cậu tới vậy, ngạc nhiên vì không ngờ rằng Soon Young sẽ dành tình cảm cho cậu.

- Cậu đang đùa quá đáng đấy....

- Tôi đùa khi cậu đang buồn được à? Từ bé tới giờ cậu thấy tôi làm thế lần nào chưa? Tôi thích cậu, tôi thực sự rất thích cậu, Ji Hoon, tôi thích cậu vì cậu là cậu, tôi không cần biết người ta hiểu về cậu như thế nào, tôi chỉ biết tôi hiểu về cậu nhiều hơn vậy là được.

- Cậu đang cố an ủi tôi đúng không?

- Không hề....

- Vậy....cậu có thể hôn tôi một cái được chứ?...

Soon Young thoáng ngạc nhiên, và cả chần chừ nữa, anh không nghĩ Ji Hoon sẽ yêu cầu điều này..

- Thấy chưa? - Ji Hoon lại tiếp tục cười nhạt trong nước mắt - Cậu không thể còn gì?..

- Nếu như tôi là con gái, tôi cũng sẽ không đi thích một đứa như tôi đâu...

Tưởng chừng như tình cảm của Soon Young chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, nhưng không, không thể nữa rồi, như vậy là đủ rồi...

Mặc kệ cho Ji Hoon có đang khóc nức nở tới mức nào, Soon Young đã tiến gần tới và đặt một nụ hôn vào môi cậu. Nhẹ nhàng, nâng niu và đầy tình yêu hơn bất cứ ai. Anh sẽ không giấu giếm tình cảm này thêm một phút nào nữa, một nụ hôn đầy thương yêu chính là bằng chứng để chứng tỏ anh yêu Ji Hoon nhiều tới mức nào, anh trân trọng Ji Hoon nhiều ra sao. Nó như một lời thề rằng Soon Young nhất định sẽ không để ai tổn thương Ji Hoon nữa, anh sẽ dành cho Ji Hoon một tình yêu xứng đáng với con người cậu.

Ji Hoon đã rất ngạc nhiên, và cảm động nữa. Cậu xúc động vì tình cảm Soon Young dành cho mình. Sự trân trọng trong nụ hôn của anh đã khiến Ji Hoon không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tình yêu, điều cậu tìm kiếm bao lâu nay hóa ra lại ở gần cậu đến thế. Trong giây phút đó, cậu đã nhận ra rằng việc mình để bản thân rơi vào lưới tình với Soon Young là điều quá ư dễ dàng, không phải vì sự tạm bợ hay vì khao khát tình yêu, mà tình cảm của Ji Hoon vốn dĩ đã dành cho Soon Young rồi, chỉ là cậu nhận ra nó quá muộn, và đã quá cứng đầu để thừa nhận điều đó....

Dứt ra khỏi nụ hôn, Soon Young chỉ nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại sát trán mình, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sủng nịnh và trân trọng

- Lee Ji Hoon, tôi yêu cậu.

- Tôi cũng yêu cậu, Kwon Soon Young..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net