Good boy, bad boy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn sau đó thì Seung Cheol tính lái xe đưa Jeong Han về Pierè, vì anh không biết nhà cậu ở đâu. Jeong Han lại tiếp tục phì cười:

- Anh tính để tôi lại ở quán bar à?

- Xin lỗi, vì tôi không biết nhà cậu..

- Tôi có thể chỉ đường mà, anh để tôi ở lại đây thì chốc nữa tôi lại phải bắt taxi về nhà đó, như vậy mất tiền lắm!

- Nhưng lần gặp mặt đầu tiên thì không nên biết nhà nhau quá sớm vậy chứ? Tôi nghĩ bố mẹ cậu sẽ nghĩ xấu về tôi nếu thấy tôi đưa cậu về như thế này.

- Aaaa không biết, đưa tôi về đi mà, đừng có để tôi lại, Seok Min nó sẽ đá tôi ra ngoài đường đó.

Và Yoon Jeong Han lại đang tức điên lên rồi!!

Vì sau một hồi mè nheo chán chê mê mỏi, rốt cuộc Seung Cheol vẫn để Jeong Han về nhà an toàn! Nhưng bằng cách nào? Bằng cách gọi và trả tiền taxi cho cậu rồi lái xe về nhà 🙂 Trời đất thiên địa ơi, sao trên đời lại có thằng đàn ông ngu dốt tới mức độ này! Jeong Han thầm chửi trong lòng, quả thực, tuy bạn nhạt nhưng bạn đẹp trai, thì bạn vẫn nhạt! Gì, tưởng đẹp là được tha thứ à?? Hay là ông đây phải vác mặt qua mà nói thẳng vào mặt cái tên đó là "Ê tôi chấm anh rồi đấy vì anh đẹp trai và hiền lành vl, tôi đéo biết vì sao tôi thích anh nhưng tôi cứ thích vậy đấy, anh thích tôi đi nhá!". Phải nói thế thì Jeong Han xin thề cậu sẽ từ bỏ họ Yoon!!

Còn con người ngu dốt kia, sau khi lái xe về nhà an toàn thì lập tức mở máy tính ra làm việc, vì hôm nay anh trốn làm mà. Nhưng anh chẳng thấy hối hận cho lắm, trốn làm thì trốn làm, bù lại được một anh bạn xinh xẻo như thế này, bảo Seung Cheol trốn làm một trăm lần hay mấy trăm lần thì anh cũng làm. Mặc dù Jeong Han không phải là mẫu người kết bạn lý tưởng của anh, nhưng anh lại thấy cậu thú vị quá đi!

Vì đã có sẵn số của Jeong Han rồi, nên Seung Cheol quyết định sẽ làm thân với cậu bạn này. À, có thể sẽ là bạn, hoặc có thể sẽ hơn mức bạn, anh mong chờ điều đó lắm.

"Cậu về nhà an toàn chứ?"

"Tôi ổn. Cảm ơn vì đã trả tiền taxi!"

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Anh hỏi gì vậy? Tôi vừa ăn với anh xong đó!"

"À ừ, xin lỗi cậu! Vậy cậu chuẩn bị ngủ chưa?"

"Bây giờ mới 10h tối thôi, sớm quá!"

"Cậu thấy hôm nay thế nào?"

"...."

"Còn tôi thì thấy vui lắm! Lâu lắm rồi tôi đã không đi ăn và tâm sự cùng ai đó!"

"Vậy sao? Cuộc sống của anh xem ra chỉ thực sự xoay quanh công việc."

"Tôi cũng biết điều này nghe có vẻ hơi kì lạ, cậu Jeong Han, nhưng tôi thấy rất vui khi đi chơi cùng với cậu cho dù tôi mới gặp mặt cậu được hai lần. Cậu là lý do vô lý đầu tiên khiến tôi trốn làm đấy:))"

"Xem ra tôi thật sự có sức hút!"

"Vậy tôi có thể gặp mặt cậu nhiều lần nữa chứ?"

"Tất nhiên!"

"Vậy mai tôi sẽ xin nghỉ làm vậy."

"Tên đó giỡn chơi hay nói thật vậy?" Jeong Han thầm nghĩ, chỉ là buổi đi chơi thôi mà! Có cần thiết phải nghỉ làm hai buổi liền không, cuối tuần cũng đi được đấy chứ!

"Vậy mai tôi sẽ nghĩ xem nên đi đâu, tôi sẽ lên kế hoạch trước rồi sẽ báo lại cho cậu nhé! Cậu có muốn đi đâu đó như viện bảo tàng hay hiệu sách không? Chúng ta sẽ có vài thứ để trao đổi với nhau."

"Kế mới chả hoạch, ông đây thà tự đi một mình!" Jeong Han nhìn điện thoại mà tức ghê luôn á, mắc cái gì đưa người ta vào viện bảo tàng, tui có đi tham quan đâu!!

"Thôi được rồi, mai để tôi đưa anh đi! Anh thật đúng là không biết chọn chỗ chơi gì cả:))))"

Cậu đỡ trán bất lực sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Thật sự đấy ạ? Lần đi tham quan văn phòng lần trước nó vẫn chưa phải tận cùng của sự thiếu muối à?

Không, không được! Yoon Jeong Han màu không thể no jam như vậy. Tức thì, cậu nhấc máy lên rồi bấm vào số của Seok Min.

"Alo anh!"

"Này, anh hỏi mày mấy việc nhé!"

"Ông làm như có lần nào ông hỏi một việc ấy! Sao?"

"Mày với Ji Soo quen nhau sao vậy?"

"Cái này mà anh còn phải hỏi á? Mà sao tự nhiên anh hỏi cái này chi? Anh có người yêu rồi à?"

"À không...bạn anh hỏi, anh không biết tư vấn nó sao nên anh gọi mày"

"Anh biết rồi còn gì?"

"À không, ý là quá trình tiến đến yêu đương của hai đứa ấy, kiểu như lần đầu đi chơi là ở đâu, kiểu kiểu vậy..."

"Mẹ, ông anh dùng từ máy móc vãi nồi:))) Em thích ảnh từ lần đầu thấy ở ngoài hàng tạp hóa á, lúc ấy ảnh làm part-time, nhìn ảnh tính tiền đáng yêu quá, em mới tán ảnh là 'tính tiền xong rồi, vậy có thể cho tôi hỏi, nếu muốn có trái tim của anh, thì tôi phải trả giá như thế nào?' eo ơi thế là anh ý đỏ mặt đưa em số điện thoại luôn á!!"

" Cái đấy tao không cần mày kể, tao nghe mòn lỗ tai rồi 🙂 mày chỉ cần cho anh mày biết là lần đầu tiền chúng mày đi chơi với nhau là ở đâu?"

"Nhà nghỉ"

Cụp!

Jeong Han tắt máy, cậu sẽ không hi vọng gì ở thằng Seok Min nữa. Cậu nằm xuống giường, nhíu mày và ngẫm nghĩ lại, cậu phải xem mình có bị thần kinh không, nhưng thực sự là cậu thấy Choi Seung Cheol là một kẻ đáng yêu mặc cho anh ta có nhạt nhẽo. Khác xa với những người trước, thì Seung Cheol là người mà Jeong Han vừa muốn vấy bẩn vừa không muốn vấy bẩn. Thực sự ý!! Nói trên tin nhắn vậy thôi chứ thực ra ngày mai Jeong Han cũng chưa nghĩ sẽ đi đâu hết á!

Và rốt cuộc là họ đi đâu?

Họ đã đi tới công viên giải trí.

Đúng á, mấy bồ không nghe nhầm đâu, là đi tới công viên giải trí thật - cái nơi không dành cho kẻ ăn chơi sành sỏi như Jeong Han và cũng không dành cho kẻ chỉ biết đến công việc như Seung Cheol. Cơ mà biết sao, đó là địa điểm hợp lý duy nhất mà Jeong Han có thể nghĩ tới đó!

Hai tên người lớn đi vào thôi đã kì quặc rồi, nhưng nhìn qua quần áo thì còn thấy kì quặc hơn. Seung Cheol mặc sơ mi xanh đóng thùng và quần tây, và đi giày da (không hiểu concept tư tưởng cho lắm), còn Jeong Han thì mặc sơ mi đen và skinny jean rách cũng đen (không hiểu concept tư tưởng 2). Nhưng thôi kệ đi, ai nhìn thì cứ nhìn còn chúng tôi mặc như này là vì chúng tôi thích thế đấy! Có ai ý kiến gì không?

Vậy nên mặc cho cái quần áo có hơi kì kục, nhưng họ cũng đã chơi rất vui. Jeong Han chụp hình và tự sướng cùng Seung Cheol, đó là lần đầu tiên trên đời anh cười tươi và biết tạo dáng ngầu khi chụp ảnh. Còn Seung Cheol mua kẹo bông và đãi cậu bạn của mình một ly latte dâu, nó cực ngon và "nhìn ngọt ngào giống hệt cậu" theo như lời anh nói, đó là lần đầu tiên Jeong Han biết cảm nhận được cái ngon của một đồ uống khác mà không phải rượu hay cocktail, một loại đồ uống "ngọt ngào hệt như cậu"... Và đó cũng là lần đầu tiên của rất nhiều thứ khác nữa, lần đầu tiên họ thấy được tiếng cười nói và sự nhộn nhịp ở đây thoải mái đến mức nào, lần đầu tiên họ thấy vui ở một nơi đông đúc chứ không phải nơi sa đọa như quán bar hay nơi tẻ nhạt như văn phòng hay viện bảo tàng.

Và cũng là lần đầu tiên, hai người họ cảm nhận được niềm vui thực sự khi ở bên cạnh đối phương....

Thấm thoắt một cái cũng đã đến 4h chiều, cả hai giở điện thoại ra, và điện thoại Seung Cheol thì có tầm hai mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ trưởng phòng và đồng nghiệp, trong khi đó của Jeong Han thì cũng có mấy chục cuộc gọi từ Seok Min và mấy lời rủ rê đi nhà nghỉ. Nhưng ai quan tâm?

- Nè, chơi nốt đu quay nha!

- Cậu muốn gì cũng ok hết! À chụp với tôi một tấm ở đu quay đi, nốt một tấm thôi.

- Rồi cậu tính nốt bao nhiêu lần đây?

Jeong Han thực sự rất khổ sở khi chụp ảnh cho Seung Cheol cả ngày rồi, nhưng nhìn anh cười lại không nỡ từ chối.. Cậu bỗng hận thù cái đầu óc mê trai mất liêm sỉ của bản thân..

Chụp xong, anh kéo cậu lên đu quay, và ngồi ngay cạnh cậu, cho dù đu quay có chỗ ngồi ở phía đối diện.

- Xem ra cậu tự nhiên với tôi hơn rất nhiều rồi?

- Không hẳn ấy, nói chuyện với cậu là tôi phải lấy dũng khí dữ lắm...

- Sao vậy?

- Tôi sợ nếu mọi thứ nhàm chán quá thì cậu sẽ mất hứng...

Jeong Han bụm miệng cười. Cũng phải, vừa nãy lúc cầm điện thoại anh để chụp ảnh, cậu thấy ở màn hình có cả cái app truyện cười nữa đó. Ây gu vất vả rồi:))

- Còn cậu, hôm nay cậu thấy sao?

- Tôi thấy vui lắm!

- Chỉ vui thôi?

- Ừm....nhiều hơn chữ vui, căn bản là nếu như cậu không đi với tôi, chắc chắn tôi sẽ không vui như thế này!

Hai người nhìn nhau và cười, vì họ đều nghĩ vậy mà, không có người kia đi cùng chắc chắn sẽ không vui tới vậy đâu!

- Cảnh đẹp thật đó.

- Mặt trời lặn rồi ha..

- Phố lên đèn rồi.. Đẹp thật đó.

- Không bằng cậu được... - Seung Cheol bâng quơ, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

Jeong Han giật mình quay qua nhìn anh. Choi Seung Cheol, anh vừa nói cái gì vậy? Anh muốn tôi trụy tim chết phải không?

- Cậu nói sao?....

- À! - Seung Cheol, sau 2 giây nói ra một điều nghe có vẻ khá dại dột, thì lại cúi mặt gãi đầu gãi tai - Xin lỗi nhé, nghe đường đột nhỉ?

- Này, đừng làm ra cái vẻ như đang tán tỉnh tôi như thế!

- Chứ không phải bây giờ tôi với cậu đang tán tỉnh nhau đó hả?

- Hả? - Jeong Han sững người, ủa cậu đang tán tỉnh tên này đó à?

- Không phải sao? Cậu với tôi đang đi chơi, trải qua một trải nghiệm thú vị cùng nhau, cậu chụp hình cho tôi, tôi mua đồ ăn cho cậu. Chúng ta đang lấy lòng nhau còn gì? Như thế là đang tán nhau đó không phải sao?

Jeong Ha đơ người, tên này đầu gỗ đến mức tán nhau thôi cũng máy móc thế? Vậy được, để Jeong Han đây dạy anh cách tán tỉnh chút nhé!

- Đây là cách tán tỉnh của cậu à? Vậy là cậu đang tán tôi thật đúng không? Cậu thích tôi đúng không? - Jeong Han cười nhếch mép, nhìn Seung Cheol với ánh mắt hiếu kì, khuỷu tay tựa lên thành ghế còn bàn tay thì lại tựa lên má, nhìn vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Chiêu đầu tiên để tán tỉnh là phải bắt thóp tình cảm đối phương đã!

- Ơ..tôi...tôi...không...tán cậu..à ý tôi là tôi có đang tán nhưng phải thích cậu đâu...à cũng không phải không thích cậu..à không..

- Ô kìa, sao cậu lại lắp bắp? Cậu không thích tôi? - Chiêu hai, biết tình cảm đối phương rồi, thì phải để đối phương tự nói ra!! - Nhưng tôi thích cậu lắm đấy! - Jeong Han nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, cười và nói rất tự nhiên như thể đó là việc đơn giản như phết bơ lên bánh mì.

- Tôi...có chút..

- Gì á?

- Tôi cũng có chút chút...ừm..thích cậu..

- Nói to lên đi mà! Tôi chẳng nghe được gì cả! - Nhây nha Yoon Jeong Han 🙂

- Tôi thích cậu!

Seung Cheol nhắm tịt mắt, nói thật lớn, như thể đang dùng hết sức bình sinh mà tỏ tình vậy. Anh muốn nói câu này từ lần anh đi ăn với Jeong Han rồi cơ, anh muốn nói lắm, nhưng sợ quá phận, như vậy sẽ thì mọi chuyện có thể đi quá xa..

Còn Jeong Han cười thỏa mãn, hạ mắt xuống nhìn "anh bạn" của mình như hấp hối vì câu tỏ tình vừa thốt ra, cậu đương nhiên hài lòng lắm với câu nói đó. Nhưng tán tỉnh thế này thì cậu biết làm sao, thế là Jeong Han lại quay về bộ dạng ngạo kiều, hai tay khoanh vào, hếch mặt quay đi.

- Tôi nói tôi thích cậu không có nghĩa là tôi đổ cậu rồi đâu nhá! Không phải cậu nói cậu với tôi đang tán tỉnh nhau đó sao? Làm gì đó lấy lòng tôi đi.

- Tôi...không biết làm sao để lấy lòng cậu...

- Nhưng tôi sẽ thử..nếu việc này hiệu quả..

Nói rồi, Seung Cheol hít một hơi, lấy hai tay ôm mặt người kia quay lại đối diện với mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật thật sâu.

Còn Jeong Han thì ngạc nhiên không tả xiết, việc này nằm ngoài kế hoạch của cậu!!!! Ôi mẹ ơi, tên này không những bạo gan mà hôn cũng giỏi nữa, cậu công nhận, hôn tới mức cậu chẳng bao giờ muốn khoảnh khắc này trôi qua nữa.

Còn Seung Cheol thì sau khi bạo một lần, thì dũng khí cũng bay theo nụ hôn luôn. Anh bỗng ngồi lùi lại, cúi mặt như thể vừa làm sai cái gì đó..

- Như vậy có đủ lấy lòng cậu không......Hay lát nữa xuống, tôi mua cho cậu ly latte dâu nữa nha....

- Sao cậu lại thành một cục thế này chứ:)))

- Tôi..tôi thấy có lỗi...dù gì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi...

- Cậu không hôn ai bao giờ sao? Người yêu cũ thì sao? - Jeong Han ngạc nhiên.

- Tôi không hôn cô ấy vì tôi sợ điều đó sẽ đi quá xa....

Mắc cười muốn chết! Mẹ ơi, nhìn Seung Cheol co người lại, cúi mặt vì xấu hổ đúng là cảnh tượng thú vị nhất mà cậu từng xem.

Xem ra cậu sắp có một cuộc tình thú vị rồi!

Chụt!

- Vậy bây giờ tôi hôn lại cậu, thì đây không phải là nụ hôn đầu tiên nữa rồi nhé!

Seung Cheol đỏ bừng mặt, nhưng cũng không nhịn được mà cười một cái nhìn cưng ơi là cưng.

- Nhưng xuống thì vẫn phải đền tôi một ly latte nhé! Vì tội dám hôn tôi khi chưa cho phép!

- Vậy thì cậu vẫn chưa siêu lòng hẳn đúng không? Tôi hôn lại lần nữa nhé? Cho phép tôi nha!

- Được :)))

Và dĩ nhiên, một nụ hôn nữa lại được tạo ra bởi hai con người kia, không phải nụ hôn đầu tiên của cả hai, nhưng là nụ hôn đầu tiên đánh dấu sự mở đầu cho cuộc tình thú vị này.

"Cậu tán được tôi rồi đấy, Choi Seung Cheol!"

"Còn cậu làm tôi phải phá vỡ đi bản thân mình mất rồi đấy, Yoon Jeong Han!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC