3 • attachment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

attachment (n): lòng quyến luyến

Xu Minghao không thể rời mắt khỏi Kwon Soonyoung.

Ừ thì, Xu Minghao cũng chẳng lấy điều đó làm lạ. Khuôn mặt, vóc dáng của Kwon Soonyoung thường hơn cả chữ thường, nhưng thực sự không thể đùa được với khí chất, sức hút của cậu ta. Chỉ riêng việc là con trai của Chủ tịch Kwon đã khiến cậu ta có được sự chú ý nhất định, và cậu ta biết cách tận dụng nó. Ban đầu, dõi theo cậu ta chỉ là những ánh nhìn hiếu kỳ. Người ta nổi hứng tò mò, xem là cậu ấm này liệu có làm nên cơm nên cháo gì không? Rồi rất nhanh, họ sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ, họ sẽ phải xuýt xoa tán thưởng và đôi khi, ngay cả trái tim của họ cũng sẽ phải loạn nhịp mỗi khi đối diện với Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung giỏi tiếng Anh. Xu Minghao cá là các môn học khác ở trung học cơ sở cũng không làm khó được cậu ta. Kwon Soonyoung biết võ Taekwondo, biết chơi bóng rổ... Ngoài mấy tài lẻ đó ra thì cậu ta cũng tốt tính và có khiếu hài hước nữa. Vậy nên, trừ mấy thành phần ghen ăn tức ở ra, thì người không ưa cậu ta căn bản là không tồn tại.

Xu Minghao đưa mắt nhìn theo bàn tay đang nhồi bóng một cách thuần thục của Kwon Soonyoung như bị bỏ bùa. Những người khác chơi với 100 phần trăm công lực, thì cậu ta chơi với 200 phần trăm công lực. Mặc cho mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, mặc cho giọng nói bị lạc đi vì thở gấp, cậu ta vẫn luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng như vậy. Kwon Soonyoung lao vào tranh bóng, đối thủ đã dặn mình phải hết sức cảnh giác, nhưng cậu ta nhanh nhẹn hơn và cũng lanh lợi hơn nhiều, thành công cướp được bóng trước con mắt ngỡ ngàng của người nọ. Không hoài phí một phút một giây nào, Kwon Soonyoung dẫn bóng vụt qua hàng phòng ngự. Họ vội vã chạy về bảo vệ khu vực rổ của đội mình, nhưng đã quá muộn. Kwon Soonyoung đứng đó, thở hồng hộc, nhếch miệng cười đầy mê hoặc khi bóng từ bên trong rổ rơi xuống sàn lộp bộp. Đội của Kwon Soonyoung (lại) thắng rồi.

Xu Minghao mải nhìn Kwon Soonyoung đến nỗi, khi cậu ta lại gần để xin hớp nước thì Xu Minghao mới choàng tỉnh.

- Cậu chơi giỏi thế này chắc phải tham gia nhiều giải đấu rồi nhỉ?

Kwon Soonyoung tu một mạch hết nửa chai nước, kéo cổ áo lên lau vài giọt còn vương ở khóe miệng, đáp:

- Mình chỉ chơi cho vui thôi. Đối với bọn mình ấy, chẳng phải việc học phải được ưu tiên sao? Nên mình không thi đấu nghiệp dư hay chuyên nghiệp gì đó được đâu.

- Vậy à?...

Xu Minghao vô thức dài giọng, cậu đang phân vân xem mình nên nói ra hay cứ vậy mà lờ đi một sự thật đang hiển hiện trước mắt.

- Cậu trông có vẻ buồn.

- Mình á?

Xu Minghao gật đầu. Khi trả lời cậu, trong một khoảnh khắc nào đó, Kwon Soonyoung đã trở nên trầm tư hẳn so với dáng vẻ hào hứng ban nãy.

- Cậu nhìn nhầm rồi. Mình vẫn bình thường mà. - Kwon Soonyoung cười giả lả, tay vớ lấy chiếc khăn lau mặt vắt trên ghế - Mình đi tắm đây. Cậu cũng về sớm đi.

Rồi Kwon Soonyoung chạy vọt đi, bỏ lại Xu Minghao với những dấu hỏi còn để ngỏ.

...

Hôm nay là thứ Bảy. Các trại sinh không có lịch học và đáng lẽ ra sẽ được vào thành phố để đi dã ngoại. Nhưng trời đột ngột đổ mưa và mọi trò vui tụi nó dự định làm với nhau đều đổ bể.

Xu Minghao nằm trên giường, mắt nhìn vô hồn lên trần nhà. Kim Mingyu và Lee Seokmin đã xuống phòng 203 chơi UNO rồi. Hai người đó có rủ cậu đi cùng, nói là luật chơi đơn giản lắm, học xíu là biết chơi. Cậu thì trạng thái tinh thần không được tốt nên từ chối, hẹn mấy người đó dịp khác.

Đến trưa, trời vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh mà ngược lại, càng thêm nặng hạt. Xu Minghao nghĩ cứ nằm mãi như thế cũng oải, quyết định ăn xong chiều dậy sẽ đến thư viện đọc sách. Ở thư viện có bạt ngàn sách là sách, nhưng hầu như là sách tiếng Anh, lác đác vài cuốn tiếng Philippines. Ngón tay thon dài của Xu Minghao đi trên các gáy sách, lấy ra một cuốn trông có vẻ sẽ vừa sức với cậu.

Đó là tuyển tập những cách chơi chữ bằng tiếng Anh. Xu Minghao chăm chú đọc, thi thoảng lại gật gù.

- Mình gần như chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

Cố tỏ ra hiểu biết nhưng càng đọc càng lú nên cậu gập sách lại, chán nản úp mặt xuống bàn. Không được ra ngoài, không có tinh thần chơi game, ít nhất cậu cũng phải đọc được một cuốn cho hết ngày hôm nay đi chứ. 

- Ây dô Minghao. Cậu đang đọc sách đấy à?

Xu Minghao uể oải ngẩng mặt lên thì thấy Kwon Soonyoung và Kim Mingyu đi tới. Cậu như vỡ òa vì xúc động khi Kwon Soonyoung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu tuyệt vọng lắm rồi, cậu cần Kwon Sooyoung giúp cậu hiểu ba cái vụ chơi chữ này. 

"Why did Shakespeare only write using pens? Pencils confused him. 2B or not 2B."
(Tại sao Shakespeare chỉ dùng bút mực? Vì bút chì khiến ông ấy bối rối. 2B hay không phải 2B.)

- À, cái này cậu phải biết một chút về Shakespeare mới thấy hài cơ. 

Kwon Soonyoung cười khúc khích, tiếp tục giảng giải.

- Một trong những nguyên tắc của chơi chữ là sử dụng từ đồng âm. Trong vở  kịch "Hamlet", Shakespeare có viết một câu thoại rất nổi tiếng là "to be or not to be" (tồn tại hay không tồn tại). "To be or not to be" và "2B or not 2B". Giờ cậu hiểu rồi chứ?

Xu Minghao vừa được khai sáng liền bật cười, đột nhiên có hứng thú với chơi chữ. Cậu cũng cần phải thừa nhận một điều, rằng cậu đã quen thói dựa dẫm vào Kwon Soonyoung mất rồi. Nếu không muốn nói là cậu thích được cậu ta chỉ dạy. Dù câu hỏi của cậu có ngớ ngẩn đến đâu đi nữa thì Kwon Soonyoung cũng luôn từ tốn giải thích cho cậu, mà còn giải thích một cách cặn kẽ, dễ hiểu. Nên trong cậu luôn tồn tại những thôi thúc muốn được gần Kwon Soonyoung, để tiện cho việc hỏi bài. Và liệu có kì lạ không nếu cậu nói, ở bên cậu ta còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

- Vậy câu này thì sao?

"I love you from my head tomatoes."

- Vẫn là từ đồng âm thôi Minghao. "From my head to my toes" và "from my head tomatoes".

Xu Minghao "à" một tiếng.

-  "Tôi yêu bạn từ đầu đến chân" ý là mình yêu họ bằng cả tấm lòng mình đúng không?

Kwon Soonyoung gật đầu. Chứng kiến Xu Minghao phấn khích vì cuối cùng cũng nắm được cách chơi chữ khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên.

- Nếu vậy thì... - Xu Minghao xoa xoa cằm, nhìn vào mắt Kwon Soonyoung - I like Soonyoung from my head tomatoes.

Kim Mingyu phải kiềm chế lắm mới không lật tẩy Kwon Soonyoung. Chắc đầu cậu ta giờ đang ùng ục như nồi nước sôi rồi, vì Xu Minghao nói "thích" cậu ta bằng cả tấm lòng mà. Boo Seungkwan cho rằng cậu ta chỉ để ý Xu Minghao thôi, hoàn toàn chưa có ý định tiến xa hơn nhưng nhìn cậu ta bối rối trông thấy kìa.

- I like Mingyu from my head tomatoes too.

Xu Minghao quay sang nói với Kim Mingyu. Rõ ràng "thích" của Xu Minghao không phải là thích theo kiểu đó. Nhưng Kwon Soonyoung không ngăn nổi dòng nhiệt đang bừng lên trong cơ thể, khiến hai má cậu nóng ran. Tất cả đều tại Xu Minghao bất ngờ bộc bạch như vậy đấy chứ. Rồi khi Xu Minghao nói với Kim Mingyu, cảm giác quặn lại ở vùng bụng cho cậu ý thức rằng cậu không thoải mái với điều đó. Nói thật, cậu không thích điều đó một chút nào.

...

Xu Minghao tất tả đi tìm Kwon Soonyoung. Từ dãy nhà học đến kí túc xá, Xu Minghao đã tìm mọi ngóc ngách mà chẳng thấy, hỏi cũng chẳng ai biết cậu ta đang ở đâu. Trên đường về sân bóng rổ, Xu Minghao đi ngang qua khu giặt là của trường. Cậu đứng lại, nhìn hàng hàng áo quần phấp phới dưới nắng, chậc lưỡi. "Biết đâu đấy".

Xu Minghao tìm thấy Kwon Soonyoung. Cậu ta ngồi sụp dưới đất. Hai tay của cậu ta ôm lấy mặt, khóc rưng rức. Cậu chưa gặp cậu ta trong trạng thái này bao giờ. Cậu thường tiếp xúc với một Kwon Soonyoung tự tin, lạc quan hơn nhiều nên nhất thời cậu không biết phải phản ứng ra sao. Trong lúc cậu chần chừ thì Kwon Soonyoung nấc một tiếng, những tiếng thút thít bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng. Xu Minghao không thể nhịn được nữa, chạy lại rồi quỳ xuống bên cạnh Kwon Soonyoung.

- Minghao? Sao cậu lại ở đây?

Kwon Soonyoung ngừng khóc, luống cuống gạt đi những giọt nước mắt trên má.

- Mình lo cho cậu đấy. Mình không thấy cậu ở sân bóng.

Xu Minghao giữ lấy hai tay của Kwon Soonyoung, phát hiện một bên má của cậu có vết lằn đỏ rực, sưng phù lên.

- Cậu đánh nhau à?

Kwon Soonyoung giật tay ra, tiếp tục quệt đi quệt lại trên mặt muốn lau sạch toàn bộ nước mắt, nước mũi. Thấy vậy, Xu Minghao lập tức ôm lấy hai má của Kwon Soonyoung.

- Cậu làm gì vậy? Muốn khóc thì cứ khóc đi.

- Mình không muốn khóc. Ít nhất là không phải trước mặt cậu. 

- Cậu bị dở hơi à? Khóc thì có sao chứ?

- Không ai thích một đứa yếu đuối cả. Mình không muốn cậu ghét mình.

Lời này của Kwon Soonyoung nghe như có uẩn khúc gì đó. Xu Minghao không biết đó là gì, nhưng trước mắt phải trấn an cậu ta đã.

- Nghe này Soonyoung. Mình thích cậu mà. Cậu làm gì mình cũng thích hết.

Kwon Soonyoung im bặt, vì cố nén tiếng khóc mà chốc chốc lại nấc lên.

- Cậu nói vậy chẳng khiến mình cảm thấy khá hơn chút nào.

Xu Minghao thở dài, áp tay lên vùng má bị thương của Kwon Soonyoung.

- Có đau không?

- Không đau.

- Mình hỏi là có đau không?

- Đau...

- Vậy cùng mình về phòng nhé? Mình sẽ lấy đá chườm cho cậu.

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn đứng dậy, ôm lấy một bên cánh tay của Xu Minghao. Xu Minghao có lẽ cả đời cũng không biết, hôm đó Kwon Soonyoung đã khao khát được đan tay với cậu đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net