4 • jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jealousy (n): sự đố kỵ

Vài ngày sau đó, trên má của Kwon Soonyoung tiếp tục xuất hiện những vết bầm. Dù cho Xu Minghao có gặng hỏi đến mấy thì cậu ta cũng nhất quyết không hé răng nửa lời. Nhìn Kwon Soonyoung thế nào cũng không giống người sẽ đi gây chuyện với người khác nên Xu Minghao chẳng thể nghĩ ra là ai hay điều gì đã đả thương cậu ta.11

- Seungkwan à. Nói mình biết đi mà.

- Mình thực sự không biết mà. - Boo Seungkwan gỡ tay Xu Minghao ra khỏi vạt áo của mình - Thế này nhé. Cậu đã hỏi Soonyoung và cậu ấy cũng không muốn kể cho cậu về vết bầm trên má cậu ấy, đúng không?

Xu Minghao gật đầu.

- Vấn đề ở đó đấy Minghao, cậu ấy không thoải mái với chuyện đó.

Lòng Xu Minghao chùng xuống, định nói gì đó nhưng Boo Seungkwan đã kịp chặn lời cậu.

- Mình cũng biết là cậu lo cho cậu ấy. Nhưng như thế sẽ chỉ làm cậu ấy khó xử hơn thôi.

Boo Seungkwan vừa nói vừa đẩy Xu Minghao về phía cây cầu gỗ đang nhấp nhô theo nhịp sóng.

- Hôm nay tụi mình được đi biển mà Minghao. Hãy cứ enjoy cái moment này đi.

Dứt lời, Boo Seungkwan chạy ào lên trước rồi nhảy ùm xuống biển. Cây cầu nhỏ lại hứng chịu một đợt xao động, kêu kẽo kẹt vài tiếng khi những con sóng xô mạnh vào thành cầu. Bước chân của Xu Minghao có hơi chao đảo, nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng. Cậu đi thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống bên lề, thả hai chân vào màn nước trong xanh. Trời nắng, nhưng không quá gay gắt mà dịu nhẹ, mơn man làn da của Xu Minghao khiến cậu khẽ rùng mình. Mặc dù bể nước mát lạnh dưới chân này cũng vô cùng cám dỗ, cậu vẫn muốn lưu lại hơi ấm của nắng vàng trên cơ thể thêm một lát nữa.

Chân trời đằng xa kia cũng một màu xanh, như hoà làm một với biển cả. Xu Minghao nhìn đến ngây người, trong vô thức đã hạ kính bơi xuống hai hốc mắt. Chợt có bóng người từ dưới nước ngoi lên, tóc tai đều bị vuốt ngược ra sau gáy. Sao mà, cái cười mỉm của người ấy còn ấm áp hơn cả vạt nắng trên đầu? Khiến trái tim cậu run rẩy.

Xu Minghao chẳng thể nghĩ được gì, còn Kwon Soonyoung cứ vậy mà thuận đà kéo cậu ngã vào lòng đại dương. Đầu cậu ù đi dưới áp suất của nước, một tay quờ quạng để giữ thăng bằng, tay còn lại theo bản năng nắm chặt tay Kwon Soonyoung như bám lấy một tấm phao cứu sinh. Ngay khi định hình được tình huống, cậu lập tức đẩy tay Kwon Soonyoung ra, bơi một mạch về phía mặt nước.

- Suýt nữa là, mình bị thủy quái bắt đi rồi.

Xu Minghao vừa nói vừa ho khù khụ, đè tay lên ngực để điều hoà lại nhịp thở.

- Nếu vậy thì mình sẽ là thủy quái đẹp trai nhất mà cậu từng thấy.

Kwon Soonyoung cười khoái trá khi thấy Xu Minghao làm bộ "oẹ" một tiếng.

- Nãy cậu với Seungkwan nói chuyện gì vậy?

- À, mấy chuyện linh tinh thôi.

Xu Minghao không thể trả lời là cậu hỏi Boo Seungkwan về chuyện của Kwon Soonyoung được. Như Boo Seungkwan nói, làm vậy sẽ chỉ khiến Kwon Soonyoung thấy khó xử hơn.

- Gì đây Minghao? Bây giờ giữa cậu với Seungkwan còn có bí mật không thể bật mí nữa à?

Kwon Soonyoung cười, nhưng đáy mắt tối lại. Cậu ta nhìn Xu Minghao một hồi rồi thở dài, ngửa đầu ra đằng sau để nước biển mặn mòi nuốt lấy các kẽ tóc, hướng mặt về trời mây.

- Gì đây Soonyoung? Cậu "jealous" hở?

Kwon Soonyoung nghiêng đầu, ánh nhìn dán trên khuôn mặt cậu. Cậu đảo mắt, để trốn tránh một áp lực vô hình trước khi chạm mắt lần nữa với Kwon Soonyoung. Ánh nắng nhuốm nâu vùng mống mắt của Kwon Soonyoung, đồng thời vạch trần tâm tư thực sự trong lòng chủ nhân của chúng. Và Xu Minghao ước giá mà cậu đã không bật ra lời bông đùa đó.

- Mình không có ý như vậy...

- "Jealous" về bản chất chỉ có một nghĩa thôi. Cậu muốn mình phải hiểu như thế nào đây, Minghao?

Đôi đồng tử của Xu Minghao vờn quanh những gợn nước, ánh nhìn của Kwon Soonyoung lại đang như thiêu như đốt hai gò má, đến biển xanh lạnh lẽo cũng chẳng thể xoa dịu nổi.

...

- Quào... - Lee Seokmin ngẩn người cảm thán - Lần đầu tiên nhỉ Mingyu?

- Lần đầu tiên gì cơ? - Xu Minghao sốt sắng hỏi lại.

- Lần đầu tiên thấy Soonyoung ghen á. - Kim Mingyu đáp.

- Mình không hiểu.

- Tức là cậu đối với Soonyoung cũng rất gì và này nọ đấy.

- Chúa tôi! Các cậu làm ơn nói rõ ràng hơn được không? Mình sắp phát điên rồi đây!

- Thì là, Soonyoung thích Minghao đó.

Xu Minghao có thể chấp nhận bất cứ lí do gì, ngoại trừ cái đó.

- Xạo ke.

- Chậc, coi cái mỏ kìa. - Lee Seokmin chép miệng - Phản ứng thế này là sao? Mình tưởng cậu cũng thích cậu ta?

- Mình!... Mình cũng không biết nữa. - Xu Minghao cao giọng định phủ nhận, nhưng nhận ra chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi những dao động trong lồng ngực bây giờ là gì nữa.

Như những con sóng ngoài biển khơi dội vào bờ. Sự nhiệt huyết, ân cần, và có chút gì đó ẩn khuất ở Kwon Soonyoung cũng dội vào lòng cậu, từng đợt từng đợt, khiến đệm cát nơi cậu tan ra, từng lớp từng lớp, bị làn nước đánh dạt về phía tâm đảo. Và cậu chỉ có thể đứng nhìn những hạt cát, những mảnh tâm hồn của cậu tiếp tục bị cuốn trở ngược ra đại dương. Chúng đang trôi về phía Kwon Soonyoung.

...

Lẽ ra Xu Minghao phải đoán ra ngay từ đầu, rằng những vết bầm trên má Kwon Soonyoung là hậu quả của việc không tuân lời chủ tịch Kwon. Cậu ta xuất chúng đến vậy, tất nhiên chủ tịch sẽ đặt nhiều hi vọng, không ngừng đẩy cậu ta đến giới hạn. Chủ tịch đặt đâu, cậu ta phải ngồi đó.

Một ngày, Kwon Soonyoung phát nản với mọi sự áp đặt của người cha độc tài ấy. Nhưng đấu tranh để được phá cách, để được tự do theo đuổi lý tưởng của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là với một người con đã luôn bị coi là "lượt chơi thứ hai" trong ván cược cuộc đời của người làm cha.

- Chủ tịch Kwon hồi trẻ có rất nhiều hoài bão... - Boo Seungkwan cụp mắt - Nhưng vì nghèo khó nên chưa thực hiện được. Giờ đây khi đã có cả một đế chế trong tay ở tuổi trung niên, chủ tịch lại gửi gắm tất cả ước mơ thời hoa niên vào Soonyoung.

Xu Minghao khẽ cắn môi trong, không biết nên nói gì mới phải.

- Mình chỉ nghe ngóng được là cậu ấy có lời qua tiếng lại với chủ tịch, bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng. Và chủ tịch đã tát cậu ấy.

- Mình tệ thật đấy. Lẽ ra mình không nên gặng hỏi Soonyoung.

- Cậu không cần tự trách mình đâu. Cậu cũng vì lo lắng cho cậu ấy thôi mà.

Dẫu vậy, cảm giác tội lỗi vẫn âm ỉ trong lòng Xu Minghao. Cậu muốn chạy đến và an ủi Kwon Soonyoung. Nhưng Kwon Soonyoung có thật sự thoải mái với điều đó không? Khi mà mấy ngày nay cậu ta liên tục tránh mặt cậu. Tránh mặt đã đành, cậu ta còn trở nên thân thiết hơn với Wen Junhui và Zhong Chenle, đi với họ thay vì đi với cậu, giảng bài cho họ thay vì giảng bài cho cậu. Xu Minghao không hiểu và cũng không mong bị ra rìa như vậy, nên nảy sinh cảm giác tủi thân và hờn dỗi. Nếu cậu ta không muốn đối diện với cậu, thì cậu cũng sẽ không chủ động tìm đến cậu ta nữa. Nhỏ nhen thật! Nhưng là do cậu ta bắt đầu trước mà.

Đôi lúc cậu vu vơ nghĩ, có khi nào cậu ghen rồi không? Thật vậy thì, có khi nào cậu thích Kwon Soonyoung rồi không?

Nhưng thế thì đã sao chứ? Kwon Soonyoung cũng đâu còn quan tâm đến cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net