45. Mắng rồi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ mà em muốn đi làm tới vậy. Bây giờ đối với em về nhà là chết.

Nhưng mà chắc mấy anh sẽ không mắng em nhiều đâu nhỉ, em nghĩ.

Ừm thì.....

"Y/n mau úp mặt vào tường cho anh"

Đúng là không thoát nổi thật. Vừa về đến nhà Seungcheol đã mắng em luôn rùi. Em chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời thôi không mấy anh sẽ dùng thượng phương bảo dép của em rồi đánh em mất.

Em hông muốn gậy ông đập lưng ông đâu :(((

Em được mẩy anh đẩy hẳn vào trong, giày vừa cởi ra sẽ có người cất, mũ áo cũng có người cầm hộ em, túi xách cũng có người tháo ra giúp rồi đem vào phòng để gọn gàng. Em không có lí do gì để tránh đi cả.

Mingyu, Dokyeom, Jun cũng tận tình đeo tạp dề vào bếp. Seungkwan bận rộn kiểm tra lịch trình nhóm cho ngày mai, không, không có lịch trình nào cả vì ngày mai là ngày nghỉ đó, em xúi quẩy hết chỗ nói.

Mọi công việc thường ngày em làm hôm nay đột nhiên đã có người làm thay hết.

Em chính thức không còn đường lui.

Em đứng phạt ở một góc gần TV ở phòng khách. Đằng sau là hàng người đằng đằng sát khí đợi mắng em.

"Em đứng đấy cho anh, cho chừa cái tội không nghe lời"

Hổ oppa cũng chẳng thèm để ý tới đồng hương luôn. Em đứng cho đến lúc phòng bếp tiếng Dokyeom vọng ra đốc thúc các thành viên.

"Mọi người đi tắm cả đi, cơm tối gần xong cả rồi. Làm gì mà cứ ngồi đấy chù ù làm em cũng sợ đấy"

Thế là hàng dài gồm Cheol, Han, Hoshi, Wonwoo, Uzi, Myungho, Non và Chan đứng dậy bỏ đi lên phòng. Em không dám ngó mặt ra sau luôn í chứ. Đợi một lúc Sooie, Kwanie của em từ trong bếp mới chạy ra đỡ em ngồi xuống ghế. Gyu, Kyeom, Jun cũng dọn xong rồi chạy ra.

"Bé có mỏi chân lắm không"

Sooie vừa hỏi xong em vội vã gật đầu, mắt ần ật nước.

"Cho chừa cái tội không nghe lời. Khéo chừng tối nay Wonwoo hyung không cho em vào phòng luôn"

Seungkwan lại mắng em.

"Em bỏ nhà đi bụi, kệ mấy anh luôn"

"Thôi được rồi, có gì qua phòng Gyu oppa với Dokyeom oppa của em mà ngủ "

"Thôi nào nín khóc rồi vào ăn cơm nhá"

"Tí caca mua trà sữa cho em"

Em vừa vui lên được một xí thì bão tới.

"Ai cho con bé ngồi, để cho con bé đứng úp vào tường đi"

Jeonghan vội vã chạy xuống vì anh thừa biết chắn chắc Joshuaji sẽ cho em ngồi. Em lại lủi thủi đi về chỗ cũ.

"Ayya, Jeonghan à! "

"Đi vào ăn cơm, đám nhóc kia cũng sắp xong rồi. Mặc kệ con bé đi. Còn Y/n, anh nói cho em nhớ! Em đừng có mà khóc lóc với anh, anh không bỏ qua đâu"

Nước mắt vừa trên mi chưa kịp rơi xuống đã bị em lau đi.

Không khóc thì không khóc, quân tử làm sai thì chịu phạt, em sợ quá thì em bỏ nhà đi bụi.

"Jeonghan à, trưa đến giờ con bé chưa ăn gì cả, ốm mất "

"Có. Có uống một Ice Americano mà, chắc no căng cả bụng rồi chả thèm ăn cơm anh em mình nấu đâu. Chứ kêu cơm nước cái gì"

Jeonghan phía trong còn với ra nói thật to cho em nghe nữa. Buồn thì ít nhưng cay thì nhiều. Em cần 10 ly trà sữa để không còn cay nữa.

Một lúc sau thì mấy anh cũng lần lượt đi xuống nhìn lướt sang em một xí cũng bỏ đi. Em đứng đó vừa buồn vừa chán.

" vậy mà nói thương mình, phạt như này là ghét mình rồi 🥺 mấy ông anh xảo trá "

Jisoo thì thương em hết chỗ nói cứ ngó ra dòm em mãi thôi, còn cả Mingyu nữa. Thương em lắm, mà cũng muốn em bị phạt cho không dám tái phạm nữa. Lần này lỗi lớn quá, không bênh được.

Ăn cơm xong thì Jisoo cùng đội nấu ăn có để ít đồ ăn lại cho em còn lại lúc nãy ai chưa phụ việc thì sẽ rửa chén nên bây giờ nhìn em vui hơn hẳn, Dokyeom với Jun lấy chút nước cho em uống còn tận tình bật cả TV cho em xem để khỏi chán.

Và vâng.

"Joshuaji à! Đừng có chiều con bé nữa. Tắt TV đi"

Yoon Jeonghan biết tỏng đấy không giúp em được. Em đứng thêm lúc nữa thì các anh cũng rửa chén xong 8 mống còn lại ngồi thẳng thóm trên sofa dòm em.

"Mau lại kia ngồi xuống đi"

Seungcheol cuối cùng cũng cho em ngồi ở sofa cạnh Jisoo.

"Biết lỗi của em chưa? " _ Chan

"Dạ rồi"

"Có tái phạm nữa không"_ Non

" Dạ em hông dám nữa"

"Sợ chưa? " _ Woozi

" Sợ lắm luôn òi 🥺"

Myungho lúc này mới chịu nói vài ba câu.

"Lỗi của bọn anh là không chịu dạy cho em cách phòng thân trong khi hầu hết cả nhóm ai cũng biết võ. Vậy nên mới ra cớ sự như vậy. "

"Chuyện này bọn anh cũng có phần sai do quá ỷ lại em và tin rằng bọn anh sẽ bảo vệ em được. Bé Út à, anh xin lỗi"

Hoshi nói xong mấy anh cũng ùa vào ôm em la lối sướt mướt. Chỉ có Non là bình tĩnh ngồi ở ngoài nói tiếp thôi.

"Vậy nên là bắt đầu từ ngày mai mỗi thành viên biết võ sẽ dạy cho em những quyền cơ bản để em có thể tự vệ"

"Và em phải đi tập Gym chung với anh nữa đó"

Mingyu nhón người tới trước mặt em mà nhắc nhở.

"Em biết rồi. Em sai rồi"

"Vậy em đi ăn đi rồi hẳn ngủ "

Em thì chả còn hứng để ăn nữa đâu. Mở tủ lạnh bốc đại quả táo cùng chai nước xách lên phòng.

"Tối nay đường nào Wonwoo oppa cũng sẽ làm một bài diễn thuyết dài tới 3h sáng về cái tội này của mình cho mà coi"

Em lẩm bẩm. Đang định nấu xói tiếp thì tào tháo xuất hiện luôn.

"Em cũng biết anh sẽ mắng em hả"

Theo đó, Wonwoo còn cầm cả một khay đồ ăn cho em.

"Biết vậy thì tốt. Lên ăn nhanh đi rồi nghe anh diễn thuyết về cái tội tày trời này của em"

Em thở dài bất lực.

Bây giờ em qua phòng Mingyu với Dokyeom còn kịp không zạaaaaa.

-----hết chương 45----

Mấy nay bận quó để các ng đẹp đợi lâu.

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net