46. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi lên cầu thang hướng thẳng tới phòng mình với tâm thế sợ hãi. Bởi vì tình thế hiện tại của em chính là đang bị kèm 1:1 aaaa~ Jeon Wonwoo đi sát em, vào phòng cũng cạnh kề em, ăn cơm cũng dí mắt vào em chỉ đợt em ăn xong hết là tẩn cho em một trận. Em thật sự không thoát nổi.

Em ăn xong định lấy cớ đem đi cất thì bị bắt đứng lại.

"Này Y/n! Có ai mà đi cất bát mà gom hết mền gối đi như em không, vã lại trong bát còn canh kia kìa. Em liệu hồn mà ăn cho hết"

Ai bảo Jeon Wonwoo cận nặng vậy?!!

Em cần solo 1&1

Mắt như gắn chục cái ống có độ phân giải cao liếc một phát là thấy liền.

" Em đừng có mà hòng trốn qua phòng khác. Khéo anh lại mắng nặng hơn đấy"

Em ủ rủ ngồi lại bàn ăn gật gật đầu.

Gọi cứu viện thì gọi được đấy, nhưng cứu viện có đến ứng cứu không thì em không biết.

Nhưng mà,

Em thật sự không muốn bị đánh đòn đâu. Mấy nay anh Wonu bị Kim Mingyu cùng Uzi với Chan kéo theo đi tập GYM miết thui. Nhìn sợ lắm í

Em vừa ăn mắt cứ láo liên nhòm ngó Wonwoo đang thủ sẳn chiếc móc áo trong tay. Em cũng chuẩn bị sẳn sàng hết rồi, điện thoại màn hình đã vào sẳn danh bạ bấm lấy số của Jisoo, Wonu quánh em, em liền nhấn gọi cứu.

Bây giờ đến cả muỗng canh cuối cùng em cũng phải húp trong lo sợ, cảnh giác.

Ăn thui mà mệt quá điㅠㅠㅠㅠ

"Ăn xong chưa"

"Dạ rồi"

"Ngồi im đấy, để anh đi dọn. Anh lên mà phát hiện em chạy trốn là em chết với anh"

Em gật gù gật gù.

Vậy mà anh vừa xuống nhà bếp em đã phóng nhảy sang phòng Mingyu và Seokmin khóa trái cửa, trốn trong nhà vệ sinh luôn rồi.

Em thì sợ thía mà hai ông anh ngoài kia lại cười như được mùa.

" Em sợ Wonwoo thế à! "

" Vậy mà khi trước lại bảo rằng 13 người ai em cũng không sợ. Ầyyy, ngày này tới sớm ghê "

"Hai cái người kia im đii"

Em vừa la lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Y/n mau về phòng cho anh"

Tào tháo tới rồi ㅠㅠ

" Tự giác anh sẽ nhẹ tay"

Sau khi Wonwoo đứng bên ngoài chờ tận 30p vẫn chưa thấy em ló mặt ra mà chỉ thấy Kim Mingyu mở cửa cho anh vào, còn nghe cả tiếng Seokmin than thở.

" Em nó quyết sống chết ở trong nhà tắm rồi. Không chịu ra đâu. Anh tha cho em nó để 2 đứa em này ngủ sớm đi đã hơn 12h khuya rồi đó"

Seokmin nói cho em đến vậy rồi mà cũng chả đá động gì tới Wonwoo.

"Y/n em ra đây rồi về phòng"

"EM KHÔNG RA ĐÂU. VỀ PHÒNG ANH ĐÁNH EM"

Mingyu đứng cạnh cửa nhà vệ sinh lắc đầu bất lực.

" Cửa không mở được con bé lấy chìa khóa của tụi em cầm vào trong luôn rồi"

Nghe xong anh ngao ngán. Định dọa em nó thôi mà em nó tưởng anh đánh em nó thật. Mà bây giờ nói ra chỉ dọa thì con bé sẽ cậy thế không thèm nghe lời anh lớn. 6 mắt nhìn nhau bất lực. Định bụng sẽ chờ em ngủ luôn rồi lấy chìa khóa tổng của Seungcheol mở ra sau đó ẳm em nó về phòng.

3 anh em chán chường nằm đánh game tới hơn 2h sáng. Sau khi đã kiểm tra em ngủ quên trong đó rồi mới chạy qua phòng của Seungcheol và Jeonghan. Jeonghan thuộc hệ thính ngủ vừa gõ cửa  vài cái đã dậy ngay. Mở cửa ra vừa định chửi thằng nào khùng khùng mới 2-3h sáng đi gõ cửa liền thấy 3 con gấu trúc mới nhú.

"Gì đây, tự nhiên nửa đêm qua đây"

"Jeonghan vô lấy cho em cái chìa khóa tổng em ôm Y/n về phòng"

"Hả?? Là sao"

Jeonghan khó hiểu nhìn Wonwoo mà vẫn lờ mờ vào phòng đá đít Seungcheol dậy đi lấy chìa khóa. Còn Jeonghan thì kêu cả ba tường thuật lại cho Jeonghan và Seungcheol.

" con bé này bướng y chang tụi bây. Toàn dạy hư em nó"

Seungcheol nói xong thì cùng 4 người còn lại qua phòng Mingyu Seokmin mở cửa phòng tắm.

Cảnh tượng bất ngờ.

Cả năm người anh đứng hình, cứ tưởng khi bước vào em sẽ ngồi co ro một chỗ trong phòng vô cùng tội nghiệp nhưng không. Phận làm em của gánh xiếc nhà Mười Bảy không cho phép em làm thế. Em nằm dài trong bồn tắm lấy khăn làm gối kê đầu, bên thành bồn 1 ly rượu vang còn đầy không vơi một giọt, cửa sổ mở toang trời lộng gió, bên cạnh ly rượu vang là chiếc điện thoại hiện app Xingtu đang chỉnh ảnh dang dở em vừa mới chụp xong. Dưới chiếc điện thoại là tâm thư nho nhỏ em đã rất vất vả để kiếm bút và lấy giấy ( xé ra từ sách của Mingyu và Seokmin) viết nên, có nội dung như sau:

Kính gửi.

13 người anh đẹp trai nhất vũ trụ của em.

Em xin lỗi. Em biết sai rồi. Từ nay và về sau em sẽ nghe lời mấy anh. Tuyệt đối không tin người lạ, không sử dụng đồ uống hay đồ ăn người lạ cho, có việc gì phải báo với mấy anh đầu tiên, đi đâu cũng phải nói cho mấy anh đỡ lo, không được vì nhan sắc mà bỏ bê anh trai. Em hứa sau này sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời mấy anh.

Y/n xin hứa!

"Đúng là hết nói nổi em mà "

5 người phì cười rồi chụp ảnh lại gửi vào nhóm 13 tv sau đó tính đến chuyện đưa em ra ngoài.

Seungcheol thì bế em ra ngoài. Mingyu cùng Seokmin thì dùng khăn che ánh sáng để Seungcheol bế em về đến tận giường của em. Jeonghan và Wonwoo thì miệt mài đóng cửa sổ, đổ rượu và nệ chiếc điện thoại của em về phòng.

"Chắc lần này là chừa luôn rồi. Viết tâm thư sâu lắng tới vậy"

Seungcheol nói xong kéo mền đắp cho em

"Sao nhìn cứ như anh em mình nhận nuôi đứa con gái vậy kà"

Seokmin vừa nghĩ tới đã nói ra cho anh em biết.

"Khổ nổi, đứa con gái hơi bợm một tí"

Jeonghan ngao ngán lắc đầu.

" Các bố có con gái xinh, con gái giỏi nhưng con gái hơi lì. Các bố chăm không xuể"

Wonwoo cũng phụ họa thêm cho Jeonghan vài lời rồi cười.

"Có gì đâu, bợm thì sao, lì thì sao, vậy nó mới cá tính. "

Anh trai kiêm ông bố Kim Mingyu lo cho gái iu từ đồ ăn, miếng uống, tập luyện, tiền tiêu vặt, dẫn đi chơi, đi quẩy, cho đi shopping mỗi lần than 'không có gì để mặc' và đầu tư cho đồ make-up xịn xò con bò đang rất tự hào về gái iu của mình.

" Như vậy mới không bị ai bắt nạt"

------Hết chương 46-----

Vẫn như cũ. Mấy nay sốp bận bù đầu. Các tình iu thông cảm nheeee. Có gì lên tíc tóc của sốp xem đỡ nhe.

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net