Chương 1 : Con sẽ trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u ám bao trùm lên toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Những hạt mưa phùn lất phất rơi như khóc. Không gian im ắng, đáng sợ phủ lấy nơi đây.

Bên trong toà lâu đài, tiếng bước chân dồn dập, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

- Oa...... Oa........ Oa.......... " Bỗng tiếng khóc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng."

Một đứa bé sinh ra đời.

- Thưa nương nương,.... không hay rồi.... là.... là một đứa bé gái. " Một người phụ nữ lên tiếng, giọng nói run run, gương mặt nổi gân, tái mét, không còn giọt máu."

Trên giường, người phụ nữ xinh đẹp lặng lẽ mỉm cười chua xót, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên gò má trắng bệch. Phải làm sao đây khi bên ngoài kia là đức vua và các đại thần đang chờ tin tốt lành của bà.

RẦM

Cánh cửa bị đá tung ra, điện hạ vội vã bước vào.

- Nương nương, là con trai hay con gái?

- Điện hạ.... Thần thiếp có lỗi với điện hạ..... "Giọng nương nương lạc đi, tay bà nắm chặt gấu áo, môi bà cắn bật máu."

Ánh mắt điện hạ nổi lên từng gân đỏ, nắm áo bà xách lên tức giận.

- NÀNG VỪA NÓI GÌ? "Ngài quát lên. Nhìn ngài lúc này không khác gì dã thú chỉ muốn nhai tươi nuốt sống người đàn bà trên tay mình."

- Thần thiếp xin bệ hạ,.... cầu xin bệ hạ đừng giết đứa bé....! "Bà giằng mình, quỳ xuống, nước mắt trào ra không ngớt, gương mặt xanh xao đau đớn đến tuyệt vọng, đôi tay bà run lên nắm chặt ống quần điện hạ."

- CÂM MỒM, GIẾT NÓ NGAY ! "Ngài hất bà ra, rống lên. Ngài lấy tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ đó."

Bỏng rát, má bà đỏ lên, nhưng bà không còn cảm thấy đau đớn, bà bật dậy, dùng chút sức lực cuối cùng, bà thật sự muốn níu kéo chút nhân tính còn sót lại của người đàn ông này.

- Không,..... xin ngài, ..... đừng mà....dù sao nó cũng là con của ngài,...... xin ngài...... "Bà thảm thiết, nước mắt bà vẫn không ngừng tuôn trào, đôi mắt đau xót, van nài, như rơi xuống vực thẳm."

Người đàn ông đó lạnh lùng đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của bà, ánh mắt tàn nhẫn, không chút nhân tính, trợn lên nhìn bà đầy đáng sợ.

- Nếu Ngươi Không Giết Thì Ta GIẾT . "Ngài nhấn mạnh từng chữ rồi bước đến bên cạnh đứa trẻ. Ngài đưa tay, siết lấy chiếc cổ bé nhỏ, mong manh đó."

Hoàng hậu sợ hãi. Bà giật mình chạy đến, ôm chặt lấy tay điện hạ.

- Xin ngài, xin ngài,.... DỪNG LẠI ĐI,..... ĐỂ TA, ĐỂ TA LÀM,.... cầu xin ngài hãy để ta làm...... " Bà tuyệt vọng."

- Xong thì đem ra ngoài. "Điện hạ nới lỏng tay, lạnh lùng bước đi, bỏ mặc người đàn bà ngã quỵ dưới chân."

RẦM

Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Nương nương ôm mặt khóc.

Bà phải làm sao đây? Con bà, đứa con đầu lòng của bà. Sinh linh bé nhỏ ấy mới chỉ bắt đầu cuộc sống, nó còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nó còn chưa ôm lấy mẹ, gọi ba một lần. Vậy mà..... thế giới này quá tàn nhẫn, sao có thể cướp lấy sự sống của một đứa trẻ khi nó chỉ vừa lọt lòng như thế????

Bà vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng của đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, nhìn nó trìu mến. Bà cẩn thận mặc cho nó bộ y phục mà trước đó bà và điện hạ đã hạnh phúc biết bao khi cùng nhau làm nó cho con.

Đứa bé vô thức nắm chặt tay mẹ. những ngón tay nhỏ xinh như muốn giữ lấy chút hơi ấm từ mẹ nó, người mà có lẽ sau này nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Bà mĩm cười, nắm lấy đôi bàn tay bé bỏng đó

- Đôi môi này của con giống điện hạ quá, mũi này lại giống ông ngoại, đôi mắt thì giống ta, à còn má lúm nữa kìa, con giống điện hạ nhất rồi đấy. "Bà dịu dàng nhìn ngắm gương mặt con mình lần cuối, bà như muốn lưu giữ hình ảnh bé bóng này vào tận trong tiềm thức." - Con sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp, và tài giỏi giống cha con vậy....

Nói đến đây, bà loé lên ý nghĩ táo bạo. Bà vội vã ôm lấy đứa bé, đặt vào trong chiếc nôi nhỏ, bà nhẹ nhàng kê gối và đắp chăn cho con.

- Nương nương, người định làm gì vậy? "Cô hầu gái hoảng hốt giữ tay bà lại."

- Ngọc Linh, ta có việc muốn cầu xin ngươi.... "Bà quỳ thụp xuống."

- Nương nương làm gì vậy? Xin người hãy đứng lên.....

- Không,.... ta thật sự muốn đứa bé sống,,..... ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy mang nó đi, hãy mang nó ra khỏi chốn địa ngục này....

- Nhưng nương nương, nếu làm vậy, người sẽ chết mất. "Ngọc Linh nhìn nương nương bật khóc."

- Không quan trọng, nó là con ta, ta sống đủ rồi, nhưng nó..... "Bà đưa mắt nhìn đứa trẻ" - Chỉ vừa mới ra đời, nó còn chưa tận hưởng được cuộc sống.

- Nương nương.....

- Ngọc Linh, ngươi là người duy nhất không bao giờ phản bội ta, vì vậy ta cầu xin ngươi, hãy giúp ta, ân tình này ta nguyện khắc cốt ghi tâm.

- Nương nương thần..... hiểu rồi, xin nương nương hãy đứng dậy.

- Ngọc Linh, nhanh lên, mang nó đi ngay bây giờ đi, đây..... "Bà lấy trong bàn trang điểm ra một chiếc hộp gỗ lớn." - Tất cả tài sản, tiền tiết kiệm của ta, ta xin giao nó lại cho ngươi, xin ngươi hãy thay ta chăm sóc đứa bé. Còn nữa, ngươi hãy đặt tên nó là Lâm Vĩ Hạ, theo họ của ta..... "Nương nương mỉm cười, giao chiếc nôi lại cho Ngọc Linh."

- Thần hiểu rồi..... Nương Nương, vĩnh biệt..... "Nước mắt nhạt nhoà trên má, Ngọc Linh ôm đứa bé trèo qua cửa sổ, cô lao vút vào rừng sâu..... biến mất......"

- Vĩnh biệt con, vĩnh biệt ngươi Ngọc Linh. "Bà khẽ lên tiếng....."

Bà bước lại bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải lại đầu tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Bà chọn cho mình bộ y phục đẹp nhất. Ngắm nhìn mình trước gương, bà kiêu hãnh đẩy cửa bước ra.

- Nó đâu? "Điện hạ nhìn bà ngạc nhiên hỏi."

- Đi rồi. "Bà bình thản trả lời."

- ĐỒ TIỆN NHÂN...... "Điện hạ tát một cú trời giáng lên mặt bà." - CÁC NGƯỜI ĐEM NÓ VỀ CHO TA "Điện hạ ra lệnh"- LẬT TUNG ĐẤT NƯỚC NÀY CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC NÓ.

Xoẹt

Tiếng lưỡi kiếm rút ra lạnh ngắt, vô hồn...... nương nương ngã xuống, thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra trên cơ thể bà không khiến bà đau đớn. Môi bà nở nụ cười mãn nguyện. "Vĩ Hạ, hãy sống hạnh phúc con nhé."

BÀ MẤT, môi vẫn cười ... hạnh phúc........

.

.

.

.

14 năm sau.

- Mẹ, con đến thăm mẹ đây...... "Vĩ Hạ nhẹ nhàng đặt bó hoa đinh hương tím lên ngôi mộ nhỏ."

- Con đã biết hết rồi mẹ, mẹ Ngọc Linh đã kể hết với con. Mẹ vì cứu con mà chết. "Vĩ Hạ vuốt nhẹ tấm hình người phụ nữ xinh đẹp đang cười rạng rỡ."

- Mẹ đẹp thật, đôi mắt này, là con giống mẹ. "Vĩ Hạ mỉm cười."

- Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cũng là sinh nhật con, chua xót thật, con không thể cảm nhận được cảm giác lần cuối nắm lấy tay mẹ khi đó.... Vì đâu mà mẹ con ta lại trở nên thế này? Họ chỉ tin vào lời nguyền nhảm nhí đó, mẹ có lỗi gì chứ? Con không cam tâm mẹ ạ, cuộc sống của con là do mẹ ban tặng nhưng người đàn ông con gọi là cha lại muốn giết con..... con muốn BẢO THÙ. Mẹ đã phải chịu oan ức quá lâu rồi, bây giờ mẹ hãy tin con, con sẽ khiến họ phải chịu đựng gấp ngàn lần những gì mẹ phải trải qua..... con hứa......
Vĩ Hạ lạnh lùng bước đi.

Mưa, lại một ngày mưa nữa, mưa phùn ẩm ướt như ngày hôm đó. Tương lai đẫm máu vén màn. Lời nguyền là thật, không thể tránh khỏi....... 19/8/2000, ngày khởi đầu cho tất cả.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net