Chương 2 : Cậu Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một con hẻm nhỏ, khắp nơi bốc lên mùi tanh tưởi, ẩm ướt, một đoàn người đuổi đánh nhau, họ mang theo gươm, đao, mã tấu, rất dữ tợn, chạy rượt theo một chàng trai nhỏ đang gắng sức ôm lấy chiếc túi lớn quá nữa người cậu.

- ĐỨNG LẠI, THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI CHO TAO...

Những tiếng la hét, bước chân dồn dập.... bọn côn đồ càng lúc càng hăng máu, hung hãn...

Cậu chạy, chạy thật nhanh. Chết tiệt, làm thế quái nào chúng biết được chứ? Cậu đã nguỵ trang rất kỹ, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi mắt bọn chúng, quả thật là dân chuyên nghiệp, khó nhằn thật, lấy tiền của chúng thật không dễ chút nào.

.

.

.

2 tiếng trước :

- CHÚNG MÀY NÓI GÌ? THẰNG RANH ĐÓ DÁM LỪA CHÚNG TA ÔM TIỀN ĐI TRỐN À? "Tên trùm tức giận ném mạnh chai rượu, mảnh vỡ văng tung toé, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra như máu, mùi rượu bốc lên khiến không khí càng trở nên ngột ngạt."

- Đại ca, chúng em xin lỗi, chúng em không nghĩ nó lại dám làm thế. "Một tên khác lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi."

- KHỐN KHIẾP, TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐI TÌM NÓ VỀ ĐÂY CHO TAO, LẬT TUNG CÁI THÀNH PHỐ NÀY LÊN CŨNG LÔI ĐƯỢC THẰNG OẮT ĐÓ VỀ. KHÔNG TÌM THẤY THÌ COI CHỪNG TAO. "Tên cầm đầu rống lên, tay hắn đấm mạnh vào tường, bức tường bẩn thỉu, chằng chịt rêu phong bổng xuất hiện một lỗ thủng lớn. Bọn đàn em mặt trắng bật không còn giọt máu, chân tay run cầm cập.....

- CÚT. "Tên đại ca hét lớn. Bọn chúng tản ra, chạy như ma đuổi, cánh cửa gỗ của khu nhà hoang cũ kỷ chẳng mấy chốc bị bọn chúng phá tan tành, tạo thành một lối đi mốc méo, khó coi."

- Thằng nhóc, mày nghĩ mày trốn được tao sao? Tao sẽ cho mày chết. "Tên đại ca nói khẻ, ý nghĩ hung tợn vụt qua đầu hắn, trên gương mặt đầy rẫy những vết sẹo, hàng chân mày rậm nhiu lại, hắn châm một điếu thuốc, hít hà một hơi, rồi nhếch mép cười bỡn cợt..."

.

.

.

Cậu chạy,chạy, cậu cần phải nhanh hơn nữa. Chết tiệt, chúng dai sức quá! Đã chạy gần 1 tiếng đồng hồ rồi, bọn đó là giống gì vậy chứ?

Cậu cố thoát khỏi những con đường hẻm lòng vòng, nhưng quả thật không dễ dàng, bọn chúng chọn địa điểm họp mặt khá thông minh. Cậu gần như quên mất lối ra mặc cho cậu đã đi thử vài lần.

- Này. "Cậu giật mình, một bàn tay to lớn kéo cậu lại, cậu bất ngờ đập mặt vào ngực của kẻ đó. Cậu hoảng hốt hét lên."

- BỎ TA RA.

- Im lặng. "Kẻ đó ra hiệu và bịt miệng cậu lại, cậu trợn tròn mắt. Cái quái gì đây? Hắn muốn làm gì? Không lẽ hắn là tay sai của bọn chúng đến đây bắt cậu?"

- NÓ CHẠY ĐI ĐÂU RỒI? "Bọn chúng đến tiến lại gần khe hở giữa 2 toà nhà cậu và tên đó núp. Kẻ lạ mặt ép cậu vào sâu hơn nữa để tránh ánh nhìn của bọn chúng."

- TAO NGHĨ NÓ CHẠY HƯỚNG NÀY. "Bổng một tên khác hét lên"

- ĐUỔI THEO."Những tên khác chỉ chờ có vậy, bọn chúng nhanh chóng rời đi, những tiếng bước chân đôn dập xa dần, xa dần rồi nhỏ hẳn."

Bọn chúng đi rồi. Cậu lách người ra khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt. Cậu thận tròng nhìn ra ngoài, đến khi không còn thấy bóng dáng của chúng nữa cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn con người đối diện, tên quái này rốt cuộc là ai? Sao lại cứu cậu? Nếu hắn là đồng bọn của lũ cớm đó thì đã giao nộp cậu cho bọn chúng từ lâu rồi mới phải, tại sao?

- Ngươi là ai? Sao lại giúp ta. "Cậu lạnh lùng hỏi."

- Tôi không giúp cậu, chia đôi đi. "Hắn ta nói rồi chỉ vào túi tiền trên tay cậu."

- Cái gì cơ? Ngươi điên à? "Cậu tức giận" – Làm sao ngươi biết trong đây là gì?

- Tôi nghe nói bọn xã hội đen đang truy bắt một thằng nhóc tóc hung đỏ, gầy đã ôm tiền của chúng chạy mất. Cậu nhìn xem, quanh đây chỉ có mình cậu như thế, đã vậy còn bị truy đuổi. "Hắn bình thản trả lời." – 50/50, coi như công tôi giúp cậu thoát khỏi chúng.

- Không, ta không mượn ngươi giúp. "Cậu cắn môi. Tên khốn này rốt cuộc hắn tính giở trò gì? Cướp tiền trắng trợn thế này hắn muốn gây sự sao?"

- Hay để tôi kêu chúng lại bắt cậu. "Hắn ta cười ranh mãnh"

- 70/30, không thì thôi."Cậu nắm chặt tay, chiếc túi da cầm tay đã cũ bị cậu nắm chặt đến mức lớp da ngoài cũng vương vãi khắp nơi"

- Okey.

Cậu móc trong chiếc túi ra 3 cọc tiền đưa cho hắn. Xui xẻo, quả đúng là xui xẻo. Mất 30% số tiền cho tên vô lại này quả thật xui xẻo.

- 30 triệu à? Cũng không đến nỗi. "Hắn cười đắc thắng." – Mà cậu là con trai à?

- Đúng, mắt ngươi để ở mông sao?

- HAHA, Tôi chỉ đùa thôi. "Hắn cười lớn. Gì đây? Cậu ta là con trai à? Con trai gì mà ....... mềm vậy? Hơn nữa, da mặt rất mịn, mỏng như con gái vậy. À, có khi cậu ta là Gay. Đúng là, xã hội bây giờ chẳng thể phân biệt giới tính gì nữa rồi."

- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

- À không.

- Vậy thì ta đi đây, gặp được ngươi đúng là xui xẻo. "Cậu nhanh chóng rời đi. Cậu có việc quan trọng cần làm với số tiền này, không thể chậm trể lâu hơn được."

- NÀY, TÊN TÔI LÀ HOÀNG THÁI BẢO. "Hắn hét lớn."
Hắn ta bị điên sao, khai tên ra làm gì chứ, làm như cậu với hắn sẽ còn gặp lại vậy, thật khó chịu. Cậu ghét những kẻ như vậy. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng chạy thẳng, mặc kệ những lời kẻ lạ mặt nói.

.

.

.

Tại bệnh viện HOPE :

- Bác sĩ, em gái cháu sao rồi? "Cậu lo lắng hỏi."

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn vì cậu mang tiền đến sớm, nếu không được phẫu thuật có cô bé đã không qua khỏi rồi.

- Cảm ơn bác sĩ. "Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kịp, thật may mắn vì Ngọc Mai không sao, nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời mất."

- Ngọc Mai, chị nhất định sẽ thay mẹ Ngọc Linh bảo vệ em.

.

.

.

Tại học viện Royal

Vĩ Hạ khoác lên mình bộ đồng phục nam sinh chỉnh tề. Tại đây cậu không còn là Lâm Vĩ Hạ mà là Lâm Bảo Anh, nam sinh của năm nhất của đại học Royal. Bảo Anh sững sờ nhìn ngôi trường mình sắp theo học. Đây có thật sự là trường học không? Trông nó giống như một toà lâu đài cho vua chúa hơn là trường học.

- A....A.....A.............Bổng trong trường một cơn bão người kéo đến kèm theo là những tiếng hét dữ dội "đinh tai nhức nhóc". Bảo Anh không kịp trở tay, cậu bị vùi lấp trong đám người điên loạn kia.Đau quá, tay cậu bị một con bé gót nhọn nào đó dẫm lên, đau buốt. Quần áo bị bọn họ làm cho dơ bẩn cả. Cậu tức giận, bật dậy.....

- Đau

Cậu đụng phải ai đó.Không khí bỗng trở nên nặng nề, xung quanh bỗng im lặng bất ngờ, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, pha chút sợ hãi. Câu thắc mắc "Bọn họ sao vậy?". Cậu ngước lên nhìn người cậu đụng trúng. Là một tên con trai không bình thường, phải nói là đẹp trai hơn mức bình thường. Trên người cậu ta toát ra vẻ cao sang, quyền quý và khí chất hơn người.

- Tôi xin lỗi. "Cậu cúi người. Cậu dám chắc tên này không phải dạng tầm thường, con ông cháu cha cả. Cậu không thể thất lễ được."

- Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường. "Cậu ta lạnh lùng nói rồi bỏ đi thẳng. Không khí bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn một chút. May thật, cậu cứ nghĩ sẽ bị ăn vạ cơ, may quá rồi."

.

.

.

.
Ngôi trường này quả nhiên sang trọng, cậu gần như không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến khung cảnh hùng vĩ trước mặt. Chỉ là vườn trường thôi nhưng tại sao lại đẹp đến ngợp người như vậy! Mọi thứ đều được tô vẽ rất công phu, kỹ lương bởi các nghệ nhân nổi tiếng. Hàng cây được tia tót, uốn nắn tạo thành những hình thù đẹp đẽ, lạ mắt. Điểm nhấn đặc biệt vẫn là hòn lăng bộ ngay chính giữa khu vườn với phong thái tự nhiên, những dòng nước chảy nhẹ nhàng, tinh khiết càng làm tôn lên cái vẽ hoang sơ, nghệ thuật của nó. Cậu gần như đã thả mình vào không gian yên bình này...

- Này, nhìn cậu quen quen. "Bổng một bàn tay đặt lên vai Bảo Anh khiến cậu giật mình."

- Hả? "Cậu ngạc nhiên, xen lẫn chú tức giận. Gì thế này? Là cái tên điên tối hôm qua đòi cậu 30% tiền lời đây mà. Làm thế nào hắn lại ở đây, không lẽ. Cậu liếc mắt xuống bộ đồng phục của hắn. Hắn cũng là học sinh của học viên này à? Chuyện gì thế này."

- A, là cậu tối hôm qua, nhớ tôi chứ? 30% đây, Tên tôi là Hoàng Thái Bảo đó. "Hắn cười nham nhở..... -_-"

- .... Cậu là tên khốn đó......

- Này, nói nặng thế? "Hắn nhiu mày, bất mãn." - Mà cậu gan đấy, dám đụng phải cậu ta.

- Cậu ta? Tên vừa nãy hả? Hắn là ai? "Cậu thắc mắc, "dám đụng trúng." sao? Hẳn tên đó phải chức cao lắm, không thể là quan thần bình thường được."

- Hắn là thái tử, khá kĩ tính, ghét người khác đụng vào mình, chắc cậu là học sinh mới nên không biết.

- Hắn là thái tử? "Cậu kinh ngạc. Gì chứ? Tên đó là con của ông ta sao? Không lẽ tên đó là em trai cậu? Không ngờ lại gặp mặt "Người thân" sớm đến vậy. Cậu nhếch mép."

.

.

.

.

Bảo Anh rời khỏi chốn thiên nhiên duy nhất của ngôi trường, bổng dưng cậu muốn dạo quanh khuôn viên trường, nói thẳng ra là cậu muốn làm điều gì đó nhưng không rõ ràng, không diển tả được nên bổng dưng muốn hoạt động để chân tay thư thả. Tiếc thật, cậu còn chưa kịp chào hỏi "em trai" cơ mà, lúc đó có lẽ cậu cũng có bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của hắn nên không nhận ra, một kẻ đi Roll Royce, không mặc đồng phục, lại mang huy hiệu V.I.P thì sao có thể tầm thường được. Đã học cùng trường thì sẽ gặp, cậu nhất định phải chào hỏi cho phải phép. Bảo Anh cúi xuống nhặt hòn đá dưới chân, ném vô thức.

- ĐAU !

"Một tiếng hét vang lên. Cậu giật mình quay lại."

- Lại là cậu à? "Là hắn. Bảo Anh kinh ngạc, sao lại gặp hắn sớm thế này. Bất ngờ quá, hơn nữa viên đá vừa nãy đã hạ cánh an toàn trên đầu hắn....."

- Xin lỗi. "Bảo Anh cúi đầu. Bây giờ chưa phải lúc để gây sự với hắn. Hắn là thái tử, còn cậu chỉ là một thường dân không hơn, nếu đắc tội thì mạng này cũng khó lòng giữ được."

- Đây là lần thứ 2, cậu muốn thách thức tôi sao? "Hắn có chút tức giận."

- Xin thứ lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý.

- Vậy sao? Không phải cậu đang cố tình thu hút sự chú ý của tôi? "Hắn nhếch mép khinh bỉ."

- Tôi không có. "Cậu kiên quyết trả lời."

- Vậy cậu muốn gì?

- Muốn sống. "Bảo Anh ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt của cậu khiến hắn biết cậu không nói đùa. Hắn cười nhẹ vì câu trả lời của cậu, cũng có chút bất ngờ về câu trả lời đó."

- Cậu là ai?

- Tôi là con người, giống cậu..... "Vẫn thái độ đó. Không hiểu sao thái độ coi trời bằng vung của thằng nhóc này lại khiến hắn cảm thấy hứng thú đến vậy..... "

- Ý tôi là Tên Của Cậu. "Hắn nhấn mạnh."

- Tên của tôi do ba mẹ đặt. "Bảo Anh như muốn trêu ngươi hắn một lần nữa, mặc dù cậu không hề có ý đó. Cậu đang vô cùng nghiêm túc."

- Cậu.... đang thử tính kiên nhẫn của tôi?

- Không, tôi chỉ trả lời đúng những gì cậu hỏi.

- Được rồi, trả lời cho tôi biết họ và tên của cậu, à không? Tôi nên gọi cậu là gì? "Thái tử tỏ ra kiên nhẫn hết sức có thể. Thái tử cảm thấy hơi bất ngờ về thái độ của bản thân, hắn không tức giận mà lại cảm thấy thú vị, có gì đó ở tên nhóc này khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác này."

- Lâm Bảo Anh. "Bảo Anh nhấn mạnh từng chữ."

- Tôi sẽ ghi nhớ nó. "Nói rồi hắn rời đi, Bảo Anh vẫn đứng đó. Cậu không rời mắt khỏi hắn mặc cho hắn đã đi khá xa, trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Hắn đã không nổi giận vì thái độ của cậu! Điều đó khiến cậu bất ngờ, hắn kiên nhẫn hơn cậu tưởng, liệu việc này có phải là một dấu hiệu tốt?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net