Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

K sai! Chính là ánh mắt vô hồn của người bị chiếc gương khống chế

K thể nào!
Chiếc gương đó mình đã chôn sâu dưới đất r cơ mà

Lẽ nào người khác đã sử dụng phép thuật của chiếc gương?
1 cái tên đột nhiên xuất hiện trong suy ngĩ của cô, cô vội vàng lay lay nam sinh kia r tiếp tục hỏi

"Người đó có pải Hun k?"

Vừa buột miệng hỏi, cô cảm thấy như mình sắp ngừng thở. Tim cô đập từng nhịp mạnh mé. Cô k hiểu rốt cuộc mình đag chờ đợi điều j, 1 câu trả lời hay 1 điều đã biết từ lâu?

Nam sinh kia thất thần nhìn cô r mới trả lời

"Không phải"

Cô hơi sững người, cô k biết trong lòng mình có cảm giác thế nào nữa

Nam sinh hoảng hốt nhắc lại

"K phải c ấy"

1 nút thắt bức bối trong lòng đc cởi bỏ, lẽ nào, ngay từ lúc đầu có pải chính mình đã suy nghĩ quá phức tạp?

hoá ra mình đã trách nhầm c ấy

Ngĩ đến đó, cô k còn chần chừ j nữa, bỏ lại nam sinh kia, cố gắng sức chạy thật nhanh ra bên ngoài

Phía xa, 1 chùm pháo hoa màu đỏ chói đag bay lên k trung, bung nở rực rỡ

Hun!

Trong lòng cô thầm gọi 1 cái tên quen thuộc, cô cố gắng chạy thật nhanh trên con đường lạnh vắng

Thế nhưng khi đến trường, bước chân cô ngày càng chậm dần, dường như đôi chân mỗi lúc 1 nặng hơn, cô tiến tới chỗ hẹn kia

Từng bậc, từng bậc, cuối cùng cô đã bước lên cầu thang dẫn lên tầng thượng của toà nhà

"két"

cô đẩy tung cánh cửa sân thượng ra. Trên lan can có 1 người đag ngồi. Người ấy đag ngắm nhìn những chùm pháo hoa ngày càng rực rỡ nhiều màu, trên tay cầm 2 con rối = vải xinh xắn trông giống như 1 c bé mải chơi đã quên mất thời gian

Nhìn thấy bóng người lạc lõng đó, đôi chân cô trở nên nặng nề, k thể bước thêm bước nào

Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc, vạt áo cùng màu vs màn đêm của c. Khuôn mặt nhìn nghiêng phản chiếu sắc trời biến ảo, 1 cảm giác đầy hư ảo lan toả trong k gian, hình bóng hoàn mĩ ấy dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào

Trong tiếng nổ râm ran của pháo hoa, c mỉm cười đau khổ, giơ cao 2 con rối trong tay. C nhìn đăm đăm vào con rối r vung mạnh nắm đấm vào đầu con rối hình c bé ở bên tay trái

"Đồ ngốc, t đến r đây"

C ấy cố tình nói khẽ 1 chút, bắt chước giọng nói của cô khi nói chuyện

"Ấy, c đến muộn r nhá" Con rối hình c bé đưa tay ôm đầu, khẽ nói 1 cách ấm ức

"Thế thì sao? C k vui à?"

"K. Chỉ cần c đến là t rất vui r"

"Thế t k đến thì sao?"

"Thì t vẫn cứ đợi ở đây"

"Nếu t chẳng bao h đến thì sao?"

".."

bụp. Trong k khí im lặng bao trùm, con rối hình cô bé lại giơ nắm đấm lên thụi c bé 1 cái

"C đúng là đồ ngốc. Nếu t k đến thì c quay về là xong chứ j"

"Nhưng mà cho dù c ngĩ thế nào đi chăng nữa thì t vx rất muốn cùng c ngắm pháo hoa. Mọi người đều nói rằng đôi tình nhân nào từng ngắm pháo hoa cùng nhau sẽ đc sống bên nhau hạnh phúc"

"Đồ ngốc"

Nắm đấm nhẹ nhàng sượt qua c bé

"Ai là tình nhân vs c chứ? T chẳng thèm cùng sống hạnh phúc vs c đâu"

"Nhưng mà t lại mong c hạnh phúc"

Câu nói quan trọng nhất cuối cùng đã đc chính c thổ lộ, cô như ngừng thở

Trong lồng ngực cô dường như có 1 chùm pháo hoa đag bay lên tầm cao, nở bung thành những đốm sáng lung linh sắc màu

Như cảm nhận đc tiếng bước chân đến từ phía sau, c quay ngoắt lại, hơi ngỡ ngàng khi thấy sau lưng mình là cô đag nhìn mình chăm chú, vẻ mặt tươi cười ngập tràn hạnh phúc h đây bỗng trở nên cứng đờ

"C đến r?"

Giọng nói c trầm thấp pha chút run rẩy hình như đag cố gắng kiềm chế cảm xúc

Cô khe khẽ tựa vào lan can bên cạnh, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngượng ngùng khẽ nói

"Chuyện hồi nãy t xin lỗi"

1 đốm pháo hoa ánh đỏ vừa loé sáng bay thẳng lên k trung toả ra chùm ánh sáng rực rỡ ngập trời, che phủ gương mặt hơi ửng hồng của cô

Ai ngờ lời xin lỗi của cô k hề nhận đc lời phản hồi thiện chí. Cô sửng sốt ngẩng lên thấy c đag nhìn mình vs vẻ mặt khó tả

"K ngờ c đến đây chỉ để nói vs t câu đó" c ngoảnh mặt đi 1 cách thiếu tự nhiên, đôi vai khẽ run lên

j cơ?

Chẳng pải mình đag xin lỗi hay sao?

Cô cảm thấy khó hiểu, k biết đã làm sai chuyện j

"Trong lòng c, t chỉ là người đáng gét như thế sao?"

Sắc mặt c bỗng trở nên trắng bệch, đôi môi chợt run lên

Lạ thật?

Nét mặt c ấy cứ như cô đã xúc phạm c =  những lời lẽ vô cùng khiếm nhã

"T vx cố chờ cho tới lúc c quay lại nhưng khi tới nơi c chỉ nói vs t những lời đáng chết, đi chết đi thôi sao? C thực sự ghét t thế ư?"

Đáng chết?

Đi chết đi?

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net