Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Đám học sinh vây quanh đang thi nhau xì xầm bàn tán trong ánh mắt ngập tràn vẻ ganh tỵ, ngưỡng mộ
"Các bạn ơi"
Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng 2 người vọng tới tiếng ai đó. 1 thiếu nữ yểu điệu, thanh mảnh như làn gió xuân bất ngờ xuất hiện
"Tiffany"
Mọi người vội thốt lên kinh ngạc. Fany mỉm cười gật đầu đáp lại rồi bước tới bên cạnh cầm tay cô
"Thông báo này là quyết định chính thức của ban văn nghệ chúng tôi sau khi đã bàn bạc. Nếu nó khiến mọi người thất vọng thì tôi vô cùng xin lỗi"
Nói đến đây Fany quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo "Chỉ có điều bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thích rõ lí do với mọi người, tuy nhiên tôi tin rằng cuối cùng mọi người sẽ hiểu rằng quyết định này là sáng suốt. Xin mọi người hãy tin tưởng ở chúng tôi"
Trong đám đông vẫn có những xao động nho nhỏ nhưng không có ai định phản bác lại Fany
Xét về tư chất, Fany là người có khả năng trở thành người múa ba lê phụ họa tốt nhất cho Chan. Thế nhưng chính bạn ấy đã nói như vậy thì người khác còn có thể có ý kiến gì chứ?
Đám đông dần tản đi, Fany khe khẽ thở phào rồi buông tay cô. Hun vẫn đứng bên cô không rời 1 bước
Cô ngước nhìn Fany - cô bạn đã mấy ngày nay vắng mặt ở trường. Thấy gương mặt hốc hác của bạn, Na khẽ gọi

"Hun"
Không đợi cho cô cất lời, Fany đã tranh nói trước. Đôi mắt trong sáng khiến người khác xao xuyến của cô ngước nhìn Hun với vẻ kiên định, giọng nói có phần run run
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Na 1 chút, cậu vui lòng đi trước nhé?"
Hun do dự ngoái đầu lại nhìn cô với vẻ lo lắng. Na khẽ gật đầu ra hiệu bảo cậu rời đi
Fany đưa mắt nhìn cô lẳng lặng không nói rồi xoay người bước đi. Cô khẽ hít 1 hơi dài, bước theo Fany
Reng ~
Tiếng chuông vào lớp giòn giã vang lên trong khu giảng đường trường; học sinh bên ngoài lớp đua nhau rảo bước chạy như bay cho kịp giờ học
Thế nhưng trong dòng người hối hả đó có 2 người thong thả như 2 chiếc thuyền nan trôi ngược dòng, xuyên qua đám đông đi về phía tòa giảng đường
Đó là 2 cô gái duy nhất của trường còn để tóc dài - đôi bạn thân nổi tiếng mà học sinh trường cho rằng không tương xứng nhất - cô, Fany. Tuy nhiên không khí giữa họ có phần xa cách, lạnh lùng. Cô cúi đầu bước đi như đứa trẻ mắc lỗi. Fany cũng không ngoái đầu lại, chỉ lặng im tiến về phía trước, ánh mắt chất chứa nỗi ưu phiền
Sự im lặng khiến Na cảm thấy khó chịu, cô nhìn dáng người mảnh mai của Fany trong lòng dấy lên 1 nỗi chua xót
Bây giờ chắc Fany gét cay gét đắng mình rồi đây?
Bạn ấy nỗ lực tập luyện múa ba lê như thế, thích anh Chan như vậy. Bạn ấy, Chan giống như hoàng tử, công chúa trong chuyện cổ tích có thể mãi mãi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng tất cả đều bị mình phá hoại tan tành. Mình nên giải thích với Fany như thế nào đây?
Không biết đã đi được bao lâu cuối cùng cô, Fany cũng tới hội trường lớn của trường. Họ đi thẳng lên 1 chiếc cầu thang thoát hiểm bằng sắt dài dằng dặc ở phía sau hội trường
Cộp
Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa các bậc thang bằng sắt T. Khi lên tới chỗ ngoặt giữa cầu thang, Fany chợt dừng lại, cô khẽ hít thở 1 hơi sâu
"Na, cậu còn nhớ nơi này không?" Fany nói rồi ngoái lại phía sau nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
Cô hơi sững người, dường như nghĩ ra điều gì đó cô bé khẽ gật đầu
"Nhớ chứ. Tại chính nơi này, chúng mình đã gặp nhau lần đầu tiên, trở thành bạn của nhau"
"Đúng thế" Fany vừa nói vừa mỉm cười ngước nhìn lên cánh cửa nhỏ bằng sắt ở phía trên cầu thang như đang đắm chìm trong dòng hồi ức vui vẻ, giọng nói của cô bỗng nhẹ như gió thoảng
"Mình còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên khai giảng trường. Vì mình tập múa 1 mình quá muộn nên đã bị thầy giáo khóa trái cửa hội trường. Chính cậu đã cứu mình ra khỏi đó qua cánh cửa sắt nhỏ trên cầu thang thoát hiểm"
"Thực ra cũng chẳng thể coi là cứu cậu. Chỉ là đúng lúc đó mình đang đứng thẫn thờ trên cầu thang lại vô tình biết được cánh cửa đó chỉ có 1 ổ khóa bren ngoài. Vì thế mình đã giúp cậu mở cửa ra. Nhưng ngược lại thì về sau cậu luôn giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn mà" Nói đến đây, cô hơi ngượng ngùng đưa tay lên ôm sau gáy. Trong lòng cô, nỗi hổ thẹn với Fany càng mãnh liệt hơn
Fany xoay người nhìn cô, 2 tay dang ra cầm lấy tay cô, kéo về phía mình. Đôi mắt đẹp mê hồn như 2 viên pha lê đen tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt ngày đông
"Na, từ đó trở đi chúng mình đã trở thành 2 chị em thân thiết không có gì không chia sẻ với nhau phải không nhỉ?"
"Ừ" Nhớ lãi quãng thời gian vui vẻ khi làm bạn với Fany, Na khẽ gật đầu không chút do dự
"Thế cậu có thể nói cho mình biết giữa cậu, anh Chan rốt cuộc đã có chuyện gì không?"
~하나~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net