1. Vì đó là một ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___



Trước đây tôi chưa từng để ý đến Yoo Young. Cô đối với tôi chỉ là một trong những bạn học mà tôi thậm chí không nhớ nổi hết tên. Yoo Young so ra càng mờ nhạt hơn vì cô quá im lặng. Cô luôn luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, không bao giờ khiến giáo viên phải gọi tên phiền lòng. Cô luôn lịch sự trả lời nếu được hỏi, không bao giờ lên tiếng trước bắt chuyện với bất kì ai. Yoo Young chẳng có điểm gì nổi bật để tôi phải nhìn về phía cô.

Chỉ là vào một ngày nắng đẹp, tôi bắt gặp Yoo Young đứng mua nước trái cây ở máy bán hàng tự động. Cô vừa lấy chai nước nho ra khỏi máy thì một cậu bạn chạy ngang cướp mất chai nước từ tay cô. Điệu bộ cậu ta cười cợt trông thật ngứa mắt, vậy mà Yoo Young chỉ thở dài đứng yên như thể cô đã quá quen. Yoo Young lục tay vào túi một lúc rồi buồn bã định bỏ đi, tôi đoán là cô không đủ tiền xu để mua thêm một chai nước khác. Nếu đó là tôi vào 364 ngày còn lại trong năm, chắc chắn tôi đã bước đi mà không buồn bận tâm đến Yoo Young làm gì, bạn bè trêu chọc nhau ở trường có phải chuyện to tát lắm đâu. Nhưng hãy để tôi đổ lỗi vì đó là một ngày nắng đẹp nên trước khi kịp nhận ra, tôi đã đặt một chai nước nho mát lạnh vào tay Yoo Young rồi.

"Cậu uống nước xong có thể ném chai vào đầu thằng đó." – Tôi lầm bầm.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, Yoo Young lẳng lặng cầm chai nước đi thẳng, ngay cả một lời cảm ơn cô cũng không thèm nói. Hành động ấy khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bực bội không cách nào tả xiết. Sao một cô gái lại phản ứng lạnh nhạt như thế với tôi được cơ chứ? Tôi là Ju Ho, chính là Baek Ju Ho cơ mà? Là Ju Ho tất cả các cô gái trong trường đều ít nhất một lần nhắc tên tôi trong các cuộc nói chuyện. Là Ju Ho mỗi dịp lễ tình nhân quà cáp chất đầy hộc bàn. Sức hút của tôi vốn chưa bao giờ là việc cần đem ra bàn cãi, tôi không ngờ có lúc mình phải chứng kiến bóng lưng một cô gái bỏ đi mà gò má cô ấy thậm chí chẳng thoáng một tia phơn phớt ngại ngùng.

Mang nguyên thái độ hậm hực ấy về lớp, tôi gắt gỏng.

"Da Won, ngẩng lên tao kể cái này."

"Sao tao đang chơi Dumb Way To Die mà mày ồn thế nhờ?" – Cậu bạn thân Da Won cằn nhằn, nhưng chắc vì sắc mặt tôi u ám còn hơn mấy nhân vật trong trò chơi những cách ngu ngốc để chết nên cậu ấy nhanh chóng cười xòa. – "Chuyện gì đấy?"

"Yoo Young, Kim Yoo Young."

Rất lâu sau này nhớ lại, tôi nghĩ rằng ngày nắng đẹp hôm ấy đã được sắp xếp chỉ để chúng tôi có thể gặp nhau. Bởi vì tôi thường đi một cầu thang khác lên lớp, chẳng hiểu sao hôm ấy lại quyết định rẽ ngang. Nếu không phải tôi đột nhiên chuyển hướng, chắc chắn tôi đã chẳng đời nào chứng kiến việc Yoo Young bị bạn học cướp mất chai nước nho. Tôi cũng không cần bước đến bên cô mua bù cho cô một chai nước khác rồi hậm hực suốt mấy ngày trời về cái cách cô phớt lờ tôi. Sau rất nhiều năm, chúng tôi đơn giản trở thành những người bạn cũ chẳng mang chút ấn tượng nào trong kí ức đối phương. Nếu câu chuyện thật sự diễn ra theo hướng đó, tôi chắc chắn mình sẽ hối hận vô cùng. Tôi muốn mình trở thành một phần trong cuộc sống của Yoo Young biết bao.

Tôi quyết định chứng minh cho Yoo Young thấy mình không phải gã tồi bị đồn thổi trong trường là dân chơi thay người yêu như thay áo, cô gái nào cũng đối tốt rồi sau đó đập vụn trái tim người ta. Thay vì ở nhà chơi game hay ra ngoài đấu bóng rổ, tôi dành thời gian kiên nhẫn xuất hiện cùng những chỗ Yoo Young thường xuyên lui tới. Cô đến thư viện đọc sách, tôi đến thư viện đọc truyện tranh. Cô đến cửa hàng mua cà phê, tôi đến mua nước ngọt. Cô ăn kem vị trà xanh, tôi ăn kem vị khoai môn. Dù làm gì cũng có chút trái ngược nhau, tôi vẫn lẵng nhẵng đi sau Yoo Young như hình với bóng.

Một vài lần thì còn tặc lưỡi là trùng hợp được, đến tuần thứ hai Yoo Young phát hiện tôi cùng cô lên lên xuống xuống bốn bến xe buýt, cô dần đi chậm lại chờ tôi bắt kịp cô.

"Ju Ho."

"Ừ, mình đây." – Tôi cười toe nhìn cô.

"Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Cậu đi theo mình làm gì?"

Tôi vụng về xòe lòng bàn tay chia cho Yoo Young mấy viên kẹo cam tôi hay ăn mỗi lần buồn chán. Thật ra tôi chỉ muốn đợi cơ hội để xuất hiện trước mặt cô thật ngầu và nói cho cô biết cô đáng lẽ nên cảm ơn ý tốt của tôi về chai nước nho chứ không phải lạnh lùng bỏ đi thẳng, nhưng dần dần tôi nhận ra chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ thích đi sau Yoo Young và quan sát thế giới của cô dần mở ra trước mắt mình. Ghi nhớ nụ cười rạng rỡ của cô khi cô vào thư viện và được những em bé bám lấy đòi cô kể chuyện cổ tích, ghi nhớ thói quen cô hay siết chặt lấy quai túi xách mỗi khi hồi hộp phải giao tiếp với người lạ, ghi nhớ dáng vẻ cô len lén không ai để ý liền nhảy lên một chiếc lá khô rồi lắng nghe tiếng nó rồm rộp dưới chân. Không biết bắt đầu giải thích với Yoo Young ra sao rằng là mình đi theo cậu chỉ bởi vì mình thích ngắm nhìn cậu, tôi đành nhét vào túi quần mình vài viên kẹo cam. Khi Yoo Young hỏi tôi, tôi liền viện cớ tôi muốn đưa cho cô ăn thử loại kẹo tôi nghĩ là ngon nhất đời.

Yoo Young bật cười, cô bóc một viên kẹo cam bỏ vào miệng rồi huých nhẹ cánh tay tôi.

"Nếu thế thì cậu sải chân dài một chút, đi bên cạnh mình này."

Yoo Young nói đúng, cảm giác đi bên cạnh cô tuyệt hơn gấp ngàn lần.

Tôi dần quen với việc ngồi cạnh Yoo Young trên xe buýt, mỗi người đeo một bên tai nghe chia sẻ cùng nhau playlist nhạc. Mỗi tuần vài lần, chúng tôi cùng nhau ghé qua một quán cà phê gần trường học, hai đứa chia bàn thành hai nửa bày ra đủ sách vở cố hoàn thành khối lượng bài tập khổng lồ. Giữa giờ, Yoo Young viết vào giấy nhắn đẩy về phía tôi.

"Mình muốn làm việc ở đây."

Tôi hí hoáy đáp lại bên dưới.

"Chúng mình cùng làm."

Yoo Young gật gù gạch gạch chân dưới hai chữ chúng mình, vào lúc đó tôi thật sự tưởng rằng trái tim cô chỉ còn cách tay mình vài cen ti mét thôi.

Từ lúc nào chẳng rõ, tôi đã quên mất ban đầu mình chỉ muốn đòi Yoo Young một lời cảm ơn về chai nước nho rồi sẽ biến mất khỏi thế giới của cô. Rốt cuộc khi Yoo Young cảm ơn tôi rồi, tôi lại nấn ná không nỡ. Có lẽ không phải một chai nước nho, thứ tôi đặt vào tay Yoo Young hóa ra chính là trái tim mình.

Hơn một lần tôi lắc mạnh đầu tự chất vấn bản thân, làm sao mà trong một thời gian ngắn tôi lại thích Yoo Young nhiều như thế được, tôi cũng có hiểu gì về cô lắm đâu? Xung quanh Yoo Young luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách mà tôi không thể nào vượt qua nổi. Dù cô luôn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi không đầu không cuối của tôi, lơ lửng đâu đó tôi hiểu rõ Yoo Young giữ một bí mật cô không cho phép tôi chạm vào. Người ta đứng giữa ranh giới người yêu và bạn bè, còn Yoo Young để tôi đứng giữa ranh giới bạn bè và người dưng. Vừa hôm trước cô thoải mái cười đùa với tôi chuyện chậu hoa nhà cô nở rộ, ngày hôm sau chạm mặt tôi ở lớp đã cúi đầu nhanh chóng bước qua.

Tôi không rõ Yoo Young nắm giữ điều bí mật gì không tiết lộ cho tôi biết, còn tôi chỉ muốn ở bên cô.

Sau giờ học, Yoo Young tìm ra tôi ở sân bóng rổ. Mối quan hệ giữa chúng tôi dù mập mờ nhưng may thay nó là mối quan hệ không ai phải chịu thiệt thòi. Tôi biết vừa đủ về Yoo Young, cô cũng biết vừa đủ về tôi. Yoo Young so sánh chúng tôi giống hai quân domino chạm nhẹ vào nhau một cái rồi thôi. Tôi, thậm ghét hai tiếng rồi thôi này.

Yoo Young ôm quả bóng rổ của tôi ra sân rồi kiễng chân lấy đà ném bóng vào rổ, quả bóng thành công chui tọt vào lưới ngay từ cú ném đầu tiên. Đã nói Yoo Young của tôi rất tài giỏi mà.

Tôi vỗ tay tán thưởng nhưng vẫn không quên châm chọc.

"Chẳng phải cậu nên vụng về ném bóng chệch ra ngoài, sau đó mình đến ôm cậu hướng dẫn cậu cách ném bóng sao?"

"Đấy là cách của mấy đôi yêu nhau." – Yoo Young bĩu môi, câu nói tiếp theo của cô cứa vào lòng tôi đau nhói. – "Ju Ho, mình không yêu cậu."

Khi Yoo Young nói thế, trên đôi môi cô vẫn nở nụ cười ngọt lịm. Mối tình đầu tiên của tôi còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối. Tôi không rõ mắt Yoo Young có loang loáng nước hay không, nhưng khóe mắt tôi, chết tiệt, lại cay cay bỏng rát.

"Juho, dù là cậu hay là G-Dragon, mình cũng không thể yêu được."

Yoo Young ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng cô bỗng hóa xa xôi.

"Cậu sẽ nói mình phát điên rồi, nhưng bất cứ khi nào mình có tình cảm với một người ngay lập tức mắt mình sẽ chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen. Xe buýt bọn mình hay đi, cà phê bọn mình hay uống, áo khoác của cậu, tất cả đều là màu đen. Chậu hoa hồng mình trồng ngoài ban công, quả bóng rổ cậu chơi mỗi chiều, chai nước lạnh mình đưa cho cậu, tất cả đều là màu trắng. Ju Ho, mình thích cậu, nhưng mình không thích cậu đủ để đánh đổi những màu sắc trên thế giới này. Mình không thích cậu nhiều đến thế."

Những lời Yoo Young nói ù đi bên tai tôi. Trong một ngàn cách khéo léo từ chối tình cảm của tôi, cô lại viện ra cái lí do trẻ con cô có thích tôi, cô chỉ không thích tôi đủ để chấp nhận việc nhìn thế giới xung quanh trong hai màu đen trắng. Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba người lớn nói gì thì liền tin đấy, Yoo Young nghĩ tôi là ai mà định lừa tôi bằng việc cô mất đi khả năng phân biệt màu sắc? Tôi đứng lên dồn sức ném quả bóng đập mạnh vào tấm bảng bật ngược trở lại.

"Cậu nói chuyện nghe có lí chút được không? Tôi thừa nhận, Kim Yoo Young, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều. Nhưng tình cảm của tôi, cậu nói một câu không cần, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Làm ơn, đừng xem tôi là kẻ ngốc thế."

Yoo Young nhích tới chọc chọc vào đôi giày bóng rổ của tôi.

"Cậu không tin mình thì phải tin bản thân cậu chứ, cậu là Baek Ju Ho, giấc mơ của rất nhiều cô gái cơ mà."

Tôi bật cười cay đắng, cái gì mà Baek Ju Ho giấc mơ của rất nhiều cô gái? Những điều ấy có ý nghĩa gì đâu khi tôi không thể trở thành giấc mơ của cô gái duy nhất tôi yêu thương?

"Ju Ho, mình bị mắc chứng Monobasick. Mình đã mất rất lâu mới chấp nhận được nó, cậu đừng làm mình căm ghét bản thân thêm nữa được không?"

Sau chuyện xảy ra ở sân bóng rổ, tôi chẳng cách nào bước về phía Yoo Young. Có cái gì đó thít lấy lồng ngực tôi mỗi lần tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể tiến xa hơn tình bạn. Một vài lần tôi an ủi bản thân, mối quan hệ như bây giờ thì có gì không tốt? Chúng tôi cùng nhau đến lớp, cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ra ngoài chơi cuối tuần. Nhưng tôi là kiểu đàn ông tham lam, ở bên Yoo Young một ngày lại muốn ở bên cô thêm nhiều ngày nữa. Tư cách bạn thân của Yoo Young là không đủ với tôi.

Chúng tôi đi cùng chuyến xe buýt nhưng tôi cứng đầu ngồi cách cô hai hàng ghế dù biết rõ cô vẫn cố tình dành chỗ cho tôi. Bắt gặp ánh mắt hụt hẫng của cô khi tôi bước ngang qua khiến tôi chẳng dễ chịu gì. Lần thứ n trong tuần, sau khi đã chắc chắn Yoo Young xuống khỏi xe buýt và về nhà an toàn, tôi vòng ngược lại trường lục tung thư viện cố tìm tài liệu về Monobasick. Dù tôi không tin chứng Monobasick nhưng tôi vẫn cố bấu víu vào hy vọng mong manh rằng Yoo Young không lừa tôi. Cô thật lòng có thích tôi, cô chỉ không thích tôi nhiều đến thế. Máy tính thông báo không tìm thấy Monobasick trong hệ thống dữ liệu, Google hiển thị từ khóa Monobasick không trả về kết quả nào, tôi lao đầu vào dãy sách y khoa phủ bụi chẳng mấy khi có ai sờ tới. Tận khi ngoài trời tối đen tối mịt, tôi mới tìm ra vài dòng ngắn ngủi về Monobasick.

"Monobasick là triệu chứng rất hiếm gặp với xác suất một trên ba triệu người. Người mắc phải triệu chứng Monobasick sẽ mất đi khả năng nhìn thấy màu sắc khi não bộ xuất hiện cảm giác phấn khích, tò mò trước một đối tượng nào đó. Bởi vì Monobasick không phải là triệu chứng gây nguy hiểm, hiện chưa có cách để chữa khỏi."

Khép lại quyển sách dày cộp, tôi không nén nổi buông một tiếng thở dài.

Vậy là Yoo Young không nói dối, ngay khi cô thừa nhận thích tôi, chứng Monobasick sẽ lập tức cướp đi khả năng nhìn thấy màu sắc của cô. Tôi hình dung ra chính tai Yoo Young phải nghe các bác sĩ kết luận cô mắc chứng Monobasick rồi họ an ủi cô đây không phải là bệnh nên cô đừng quá lo lắng làm gì. Các bác sĩ sẽ nhanh chóng quên đi Yoo Young ngay sau khi cô trả tiền viện khí và rời khỏi bệnh viện, nhưng chứng Monobasick thì đâu có buông tha cô dễ dàng. Những ngày Yoo Young căm ghét bản thân mình, tôi lại buộc tội Yoo Young xem nhẹ tình cảm tôi dành cho cô. Tôi chưa từng nghĩ, Yoo Young phải có bao nhiêu tin tưởng để thừa nhận với tôi, cô có thích tôi, cô chỉ không thích tôi đủ để đánh đổi những màu sắc xinh đẹp trên thế giới này.

Tôi lên chuyến xe buýt số 19 đến đứng trước cửa nhà Yoo Young nói nhanh không kịp thở.

"Đừng hẹn hò ai cả, ở lại với mình. Để mình làm bạn cậu, mình tuyệt đối không bao giờ để cậu phải nhìn mọi thứ qua hai màu trắng đen."

Yoo Young hơi nhíu mày, tôi không chắc là cô hiểu hết những gì tôi đang nói. Cô bước tới ôm tôi, bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Mình không hẹn hò ai cả, mình ở đây với cậu mà."

Năm chúng tôi bước qua tuổi 18 đã hứa với nhau một lời như vậy. Chúng tôi không hẹn hò, nhưng tôi vẫn quẩn quanh chăm sóc Yoo Young để không một gã trai nào có thể đến và mang màu sắc của cô đi mất.

Rốt cuộc thì, tôi chỉ cần được ở bên cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net