lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tể Doãn luôn cười, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại thành ra như vậy, vốn dĩ cũng nên biểu cảm ra một chút, trong nhóm cũng chẳng ai dám bắt nạt hắn.

Có lẽ là để người kia thấy an lòng, có lẽ để làm điểm tựa duy nhất của Kim Vinh Bân mà hắn phải cười, cũng không phải anh bắt ép hắn.

Mà thế nào là bắt ép... Lời nói? Hành động? Hay chỉ là giọt nước mắt vô thanh đó khiến hắn làm vậy?

Kim Vinh Bân đứng trước mặt hắn, một bên má bầm tím vì trận đòn ban nãy của Tương Hách, khẽ cất tiếng hỏi.

- Em ôm anh được chứ?

Tể Doãn dang tay thay cho lời đồng ý, để Vinh Bân rúc vào lòng mình rồi vỗ về. Hắn cảm nhận cái ấm áp mà anh mang đến thật gần gũi, hắn luôn là điểm tựa tinh thần của anh sau những trận đòn và tiếng quát tháo vô lí của các thành viên. Hắn sẽ không tự mãn rằng mình là một kẻ dịu dàng, chỉ là hắn biết cách để an ủi con người này. Vinh Bân lầm bầm, tiếng anh gần như quá nhỏ để có thể nghe thấy, nhưng ở bên cạnh Tể Doãn luôn thật yên ắng.

- Em sẽ không đánh anh chứ?_Anh hỏi, thật ra cũng không mong đợi câu trả lời tốt đẹp gì, nhưng ít ra hắn ta sẽ không phải kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào cảm tính.

- Không đâu, ít nhất không phải bây giờ.

Như vậy là ổn, sự yên bình lâu dài là một thứ xa xỉ với anh.

Vinh Bân muốn rúc vào lòng hắn ngủ, nếu anh ngủ ở giường của mình thì cũng sẽ bị chúng đánh thức bằng bạo lực khi chúng muốn thôi, mà mấy ngày nay anh đã không ngủ nổi vì trằn trọc nghĩ tới những gì Huy Vinh đã nói. Anh không muốn nó chết, anh không muốn nó suy nghĩ tới hành động tiêu cực như vậy, nhưng anh lại không có cách nào để ngăn chuyện đó xảy ra.

Kim Vinh Bân chẳng thể mãi nói tiếng “yêu” với Kim Huy Vinh, cũng bởi cả hai đều biết đó chỉ là nói dối.

- Huy Vinh có ý định tự sát…_ Vinh Bân thì thầm như nửa mong rằng hắn nghe thấy, nửa kia lại không. Anh không biết được Tể Doãn liệu có vui không khi anh nhắc đến người khác, nhưng anh chẳng thể nói chuyện với Nhan Thành mà không khiến gã đàn ông đó điên lên và bắt đầu chỉ trích Huy Vinh vì hành động ngu ngốc. Tể Doãn luôn là người bình tĩnh hơn, anh không biết liệu thực sự bên trong Tể Doãn liệu có như vậy không, nhưng chí ít những gì hắn thể hiện với anh thì là vậy.

- Em biết. Anh cần lời khuyên của em sao?_ Vinh Bân hướng mắt lên nhìn hắn, Tể Doãn mỉm cười rồi ôm anh vào lòng chặt hơn, chỉ mình hắn mà thôi, chỉ mình hắn mới có thể cho Vinh Bân chút an toàn, chỉ mình hắn mới là người khiến anh cảm thấy an tâm để tâm sự và giữ lại chút gì đó gọi là mối liên kết bình thường với các thành viên.

- Thằng bé sẽ không nghe anh._ Vinh Bân đáp, anh càng nói nó sẽ càng phản ứng tiêu cực hơn mà thôi. Anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nó mà nói yêu nó như nó muốn, thực ra là anh chẳng thể làm được bất cứ việc gì nó muốn, mà thực ra Huy Vinh cũng chẳng muốn anh làm gì cả.

Nó chỉ mong nằm sâu trong trái tim kia, anh yêu nó.

Anh có thể làm cho nó mọi thứ, nhưng lại chẳng thể yêu nó, bởi tình cảm chẳng phải là một việc.

- Thằng bé là người tuyệt vọng nhất, anh có nghĩ đó là lỗi của anh không?

Vinh Bân vội vã ngẩng lên nhìn hắn, anh hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh cúi gằm mặt, phải mất một lúc mới dám đáp.

- Anh không thể đáp lại tình yêu của em ấy…

- Phải rồi, không ai có thể bắt anh phải yêu ai hết. Nhưng anh có nghĩ rằng mình thật ích kỉ khi cũng chẳng chịu chấp nhận tình yêu của hai người họ không? Thực ra Vinh Bân ạ, anh chẳng yêu bất cứ ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Anh sợ rằng mình phải lựa chọn giữa một trong hai, rồi anh lại sợ nếu anh chọn cả hai thì bọn họ sẽ xé xác nhau và bọn em thì sẽ ghét bỏ bọn họ và cả anh. Kể cả khi anh chọn được một thì anh cũng không đang tâm nhìn người còn lại đau lòng, anh lại chẳng dám nhìn những người còn lại quay lưng với người anh đã chọn và cả anh. Anh không muốn tất cả phải đau lòng bằng cách chẳng chọn một ai, nhưng việc đó lại khiến tất cả đau lòng. Thật ra anh không sợ bọn em tổn thương, anh chỉ sợ anh tổn thương, vì anh chẳng đủ dũng khí để buông tay bất cứ ai, vì anh chẳng dám hy sinh bất kì ai để chấm dứt chuỗi bạo lực và thống khổ này. Thật ra là anh sợ bị bỏ rơi, anh sợ sau cuối sẽ chẳng còn ai yêu anh nữa…

Vinh Bân biết Tể Doãn chỉ muốn tổn thương anh, Vinh Bân biết hắn sẽ buông lời tàn ý độc để hủy hoại anh, nhưng anh lại chẳng thể phủ nhận bất cứ điều gì hắn nói ra.

Vì những gì hắn nói đều đúng, vì những gì Tể Doãn nói ra hoàn toàn là sự thật.

Vinh Bân không dám đáp, anh biết dù có trả lời như thế nào thì cũng chẳng thể chối bỏ sự thật. Vinh Bân cắn chặt răng cố ngăn bản thân bật khóc, anh từ lâu đã chẳng còn khóc nữa. Khi cái đau và những vết bầm tím trải dài khắp cơ thể đã trở thành một phần cuộc sống, khi tiếng quát tháo và sự giận dữ đã trở thành chuyện hằng ngày, Kim Vinh Bân trở nên chai sạn và biết mình chẳng thể mãi tìm đến nước mắt để giải tỏa.

Nhưng Tể Doãn luôn biết cách làm anh khóc, vì Tể Doãn luôn biết cách nào để tổn thương anh nhất, và Tể Doãn cũng là kẻ suy nhất biết cách an ủi vỗ về anh.

Tể Doãn toan định nói thêm gì đó, nhưng rồi khi nghe tiếng anh thút thít hắn lại thôi. Tể Doãn không mềm yếu trước nước mắt của Vinh Bân như một số chúng, hắn ta lại thấy việc mình có thể khiến Vinh Bân khóc chỉ bằng lời nói mới thật đáng tự hào làm sao.

Cho dù mỗi lúc nằm trong vòng tay Lý Tể Doãn, hắn ta đều khiến anh tổn thương đến mức muốn chết đi, nhưng chỉ khi ở bên cạnh hắn, anh mới cảm thấy một chút an toàn.

- Thôi nào, đừng khóc mà. Em không cố ý làm anh buồn đâu, thật đấy. Coi nào, em sẽ nói chuyện với Huy Vinh, chịu không?

Sau khi làm anh khóc, hắn sẽ dỗ anh và giải quyết muộn phiền của anh. Hắn biết Vinh Bân chỉ tìm đến hắn khi anh cần gì đó, Vinh Bân là một thằng khốn lợi dụng với ánh mắt giá lạnh nhất, thế nhưng Lý Tể Doãn lại yêu con người này đến mức có thể đánh đổi tất cả chỉ để được bằng hai kẻ đó trong mắt anh.

Vậy nên cho dù anh lợi dụng hắn, cho dù hắn phải nén toàn bộ những đớn đau này trong lòng để làm một kẻ bình tĩnh, luôn sẵn sàng ôm anh vào lòng để an ủi anh, một kẻ thay anh giải quyết những vướng mắc trong nhóm và nở nụ cười với mọi thứ, hắn cũng sẽ làm.

Cảm giác ấm áp trong vòng tay này, hắn không tài nào buông bỏ được. Cho dù nhiều lần tự nhủ với bản thân phải ngừng việc này lại thôi, yêu anh chẳng đem lại gì ngoài thương tổn, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh mỉm cười khẽ với mình, hắn lại như lạc mất ngôn ngữ.

Người hắn yêu đẹp đến nao lòng như vậy….

Mà người hắn yêu… cũng lại tàn nhẫn đến như vậy…

Kim Vinh Bân có thể lạnh lẽo mà nói với hắn rằng anh chẳng yêu hắn cả ngàn lần, hắn vẫn sẵn sàng lặp lại rằng hắn yêu anh cả vạn lần.

Kim Vinh Bân chẳng hề để tâm rằng hắn cảm thấy ra sao, nhưng Lý Tể Doãn lại luôn dõi theo từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh.

Chỉ có như vậy mới có thể trở thành người khác biệt, chỉ có như vậy mới có thể khiến anh để ý tới mình một chút.

Nhưng cho dù có cố gắng đến mức nào, hắn cũng chẳng thể trở thành Kim Thạc Vũ hay Lý Tương Hách, hắn chỉ là Lý Tể Doãn thôi, đáng hận làm sao…

- Làm ơn, đừng để thằng bé làm vậy._ Kim Vinh Bân nắm tay áo hắn và nhìn lên hắn bằng ánh mắt ngập nước. Anh biết rõ khi tìm đến hắn là hắn sẽ tổn thương anh tới cùng cực, nhưng chỉ tới khi đó, anh mới có quyền nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.

Cả Lý Tể Doãn và Kim Vinh Bân đều phải hứng chịu thương tổn trong ván cờ này, sau cùng cũng chẳng có ai dám từ bỏ, mà cũng chẳng ai dám thực sự đi nước cuối cùng.

Chiếu tướng rồi, sau cùng thì sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng mà thôi.

- Ừm, em hứa đấy._ Tể Doãn hôn nhẹ lên mái đầu Vinh Bân rồi dần ngả người anh ra giường. Hắn hôn lên mí mắt anh rồi trượt dần xuống môi, bàn tay lạnh lẽo của hắn mò vào trong áo anh. Hắn nhìn anh nghiêng đầu hướng ánh mắt sang góc phòng, anh chẳng để tâm hắn sẽ làm gì, với anh sau cùng Lý Tể Doãn này cũng chỉ là một trong sáu người còn lại mà thôi.

Tể Doãn chỉ có thể cay đắng cười hắt một cái rồi lại tiếp tục, cũng chẳng phải là chuyện lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó của anh là lại không cách nào thôi đau lòng.

Trái tim bầm dập này… Kim Vinh Bân mãi mãi sẽ chẳng nhìn thấy được, mà có lẽ, anh cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net