câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này._ Huy Vinh là một kẻ kiệm lời, nó thích đưa ra những câu hỏi để anh trả lời. Tuy nhiên thứ nó muốn là một câu trả lời đúng với mong muốn của nó, ngoại trừ điều đó ra, mọi lí luận cho một câu trả lời hợp lí hơn đều là vô nghĩa.

- Anh nghĩ thế nào về Thái Anh?_ Thái Anh là lựa chọn đầu tiên của nó, luôn là vậy, bởi nó biết hắn ta là người đau khổ nhất. Sự thảm bại của hắn cũng giống nó, và giống chúng, nhưng sự bạo lực đến từ hắn là không cần thiết, sau cùng tất cả với anh đều như nhau phải không?

Nó quá rõ về anh, nó rõ rằng anh yêu ai, anh ghét ai, hay anh có chút tình cảm nào dành cho nó không. Tất cả nó đều rõ, vì trong lòng đã quá rõ ràng như vậy, nên nó mới hỏi. Vì dù chỉ một chút thôi, nó mong rằng anh sẽ trả lời khác với những gì nó thấu hiểu.

- Anh không ghét em ấy._ Vinh Bân cũng sẽ luôn trả lời nó như vậy, anh sẽ chẳng nói rằng anh yêu ai, anh sẽ chỉ nói rằng anh không ghét ai mà thôi. Anh không ghét bọn chúng, và câu trả lời đó như một cách nói rằng chẳng ai trong số chúng có ý nghĩa đặc biệt với anh cả. Dù chúng đều biết anh yêu ai, dù chúng đều biết rằng dù có cố đến mức nào cũng chẳng thể biến bản thân mình thành người quan trọng trong lòng anh.

- Vậy Khương Xán Hy?

- Em ấy là em trai nhỏ của anh.

- Kim Nhan Thành?

- Bạn thân.

- Lý Tể Doãn?

- Cậu ấy rất tốt.

- Bạch Chu Hạo?

- Là một cậu trai hiền lành.

Những câu trả lời của anh như một cách nhắc nhở chúng về những gì chúng từng là, chúng đã từng như vậy, là em trai nhỏ, là bạn thân, là một cậu trai hiền lành hay tốt tính, chúng đều đã từng như vậy. Chúng đã thay đổi chứ, phải rồi, nhưng thay đổi có ích gì không khi trong mắt anh chúng mãi mãi là vậy. Kim Vinh Bân tự che mắt mình khỏi sự thật nghiệt ngã, anh không tin rằng những người anh em chung nhóm đã từng cùng nhau trải qua bao khó khăn trước kia lại là những kẻ tàn độc.

- Tôi là gì?

Vinh Bân nhìn lên nó, anh im lặng một lúc rồi nhàn nhạt đáp. Câu trả lời vẫn luôn là vậy, cho dù nó có làm gì, cho dù nó có dùng vũ lực hay chì chiết, cho dù là nhẹ nhàng hay tàn bạo, nó vẫn thế, trong mắt Kim Vinh Bân nó mãi mãi là Kim Huy Vinh của năm 2016, cậu trai nhỏ đã bật khóc vì bị anh mắng và nhận được cái ôm an ủi nồng ấm từ anh, cậu trai yếu ớt và mong manh của SF9.

- Là một cậu nhóc dịu dàng.

Kim Vinh Bân vẫn có thể nói thế kể cả khi nó đấm anh, Kim Vinh Bân vẫn sẽ giữ nguyên câu trả lời đó mặc cho nó có cưỡng hiếp anh bao nhiêu lần. Kim Huy Vinh kẹt trong sự cố chấp của Kim Vinh Bân, tất cả bọn chúng đều không đổi, chỉ có mình hai người đó là khác. Anh chỉ bộc lộ những cảm xúc chân thật khi đối diện với hai người đó, chính vì anh chấp nhận rằng họ đã thay đổi, vậy nên anh mới khóc, vậy nên anh mới buồn khổ.

Kim Huy Vinh quỳ xuống đối diện với anh, nó nhìn thẳng vào mắt anh. Kim Vinh Bân đã chẳng còn sự dịu dàng ánh lên từ đáy mắt như thuở xưa cũ, anh đã chẳng còn thương nó như ngày xưa, cho dù nó chẳng mong anh coi nó như một người em trai, nhưng sự vô cảm còn đáng sợ hơn cả ngàn lần.

- Kể cả khi tôi đánh anh?

- Huy Vinh không cố ý mà.

- Kể cả khi tôi cưỡng hiếp anh?

- Ai cũng cần phải giải tỏa thôi.

- Kể cả khi tôi nói tôi yêu anh?

- Vì Huy Vinh mới chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời thôi…

Câu nói đó so với một nhát dao đâm thẳng vào tim, còn đau hơn cả vạn lần. Kim Huy Vinh chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời, chẳng hiểu yêu là gì, mà cũng chẳng hiểu tổn thương là gì. Huy Vinh là cậu nhóc dễ dàng bật khóc khi bị mắng, bật cười khi anh nói “Hãy luyện tập xuyên đêm luôn nhé!”, một cậu nhóc sẽ mãi mãi chẳng có quyền nói tiếng yêu với Kim Vinh Bân.

Huy Vinh chực khóc, nhưng nó lại cố kìm lại. Nếu nó khóc, chẳng phải nó lại giống như những gì anh nói về nó, như cách anh nhìn nó là một cậu nhóc. Huy Vinh cũng chẳng thể giương tay đánh anh, nó sợ rằng nếu nó đánh anh, anh sẽ lại càng thấy nó chỉ giống một đứa nhóc bồng bột thiếu suy nghĩ mà thôi. Huy Vinh giơ tay lên, rồi lại hạ xuống. Huy Vinh hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi nó lại thôi.

Phải bằng cách nào Kim Vinh Bân mới hiểu rằng nó yêu anh, bằng toàn bộ trái tim này. Nếu Vinh Bân bảo rằng muốn nắm được trái tim nó trên tay, nó sẵn sàng móc tim từ lồng ngực này ra đặt trên tay anh. Chí ít khi đó nó còn biết rằng, anh vẫn cần tới nó.

- Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, anh liệu có tiếc thương tôi không?

Vinh Bân nhìn nó với ánh mắt buồn, chỉ khi này thôi sao, khi nó lấy tính mạng mình ra đe dọa, anh mới cho nó một chút xúc cảm thực lòng sao? Cũng là vì sợ nó chết thôi, cũng giống như một người anh thương tiếc cho cái chết của một người em trai, không hơn không kém.

- Đừng chết…_ Vinh Bân khe khẽ đáp, câu nói này thực khiến Huy Vinh muốn bật cười. Chẳng phải vì niềm vui, mà là vì nó chua chát cho chính bản thân mình, vì Vinh Bân chỉ có thể bảo rằng nó đừng tự sát nhưng lại chẳng thể cho nó một lí do nào chính đáng. Vinh Bân ích kỉ tới mức, chẳng thể giả dối nói với nó một câu rằng “Tôi yêu cậu”, chẳng thể hôn nó một cái thật lòng để nó không tìm tới cái dây thừng cất dưới gầm giường bấy lâu nay. Kim Vinh Bân chẳng thể yêu nó, dù Kim Huy Vinh này yêu Kim Vinh Bân đến chết.

- Anh sẽ nhớ tôi chứ? Nhớ rằng đã từng có một người yêu anh bằng cả sinh mạng, rằng đã chết vì anh. Vì chỉ khi tôi chết đi rồi, có vậy anh mới nhớ tôi, có vậy anh mới chẳng thể bỏ sự hiện diện của tôi ra khỏi đầu. Có như vậy…_ Huy Vinh siết chặt lấy cẳng tay Vinh Bân tới tím đỏ, nó cúi gằm mặt và cố ngăn bản thân mình bật khóc. Vì nó chẳng còn là cậu nhóc khi đó nữa…

- … có như vậy, có phải anh sẽ yêu tôi một chút?

Vinh Bân cố nhích lên đằng trước và dang tay định ôm nó, nhưng Huy Vinh đã gạt đi ngay lập tức. Cái ôm này vô nghĩa hệt như cái cách Vinh Bân giả tạo ôm lấy Thái Anh để ve vuốt tâm hồn yếu đuối của hắn ta vậy, Huy Vình không cần, Huy Vinh chỉ mong rằng dù chỉ là một cái chạm, Vinh Bân sẽ mang chút tâm tình trong đó.

Vinh Bân nhìn Huy Vinh một hồi, nó đã bật khóc từ khi nào. Đứa nhóc bé nhỏ luôn dễ cảm thấy tổn thương, đứa nhóc tìm đến nước mắt như một cách chống chọi với thế giới tàn nhẫn khắc nghiệt, đứa nhóc tự căm ghét chính bản thân nó vì không thể mạnh mẽ như những người khác. Kim Vinh Bân muốn ôm nó, nhưng nó sẽ chẳng để anh ôm. Vinh Bân muốn an ủi nó, dù nó sẽ chẳng tin vào bất cứ một lời nào anh nói ra. Vì nếu đó không phải là tình yêu, thì đối với Kim Huy Vinh mọi việc đều vô nghĩa.

Vinh Bân dịch người đến gần và cúi xuống, anh rướn lên hôn nhẹ vào môi nó một cái. Anh thì thầm với nó khi cầm tay nó luồn vào dưới áo mình, nếu sự đau đớn của anh đổi lại được cho nó chút bình yên thì Vinh Bân sẵn sàng đánh đổi.

- Anh yêu em._ Vinh Bân chỉ thì thầm như vậy trước khi bị nó vồ lấy và áp môi mình vào môi anh. Huy Vinh bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, Huy Vinh biết tiếng “yêu” đó cũng mãi mãi chỉ là yêu thương giữa anh em, nhưng chí ít Vinh Bân đã vì nó mà nói rằng anh yêu nó.

Không phải mọi tình yêu đều đẹp.

Thứ tình yêu đau khổ vẫn là tình yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net