vực ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Anh tát một cái thật đau vào bên má phải, không có lấy một chút hối hận khi nhìn anh loạng choạng mà ôm lấy mặt, chỉ dám nhìn đăm đăm xuống sàn.

- Anh có vẻ hả hê quá nhỉ?

Giọng điệu Thái Anh xem chừng giận dữ, hắn thường tức giận chẳng vì lí do gì, hoặc là vì anh không muốn biết. Sự tàn nhẫn của hắn khác với Tương Hách, hắn kiểm soát được, hắn không lớn tiếng cũng không điên cuồng như gã.

Chỉ là hắn tức giận, vậy thôi.

- Tại sao lại cười?_ Hắn khẽ hỏi, và nắm tóc anh bắt anh ngẩng lên nhìn hắn. Thái Anh có những tia nhìn đau đớn ánh lên trong đôi mắt trong vắt đó, Thái Anh dường như có những tiếng thở dài và nỗi thống khổ thấp thoáng trong từng thanh âm, Thái Anh dường như có sự tuyệt vọng, trong cái nắm đầy run rẩy này.

- Tại sao lại làm thế?_ Giọng hắn run lên, và hắn buông tóc anh ra. Hắn không muốn tàn nhẫn như vậy, hắn không muốn dùng cung cách bi thương này mà bắt con người khốn khổ kia chú ý tới hắn. Nhưng hắn lại từ chối nụ cười của anh trao tới hắn trên sân khâu kia, vì nó quá giả dối, vì đó không phải nụ cười của tình yêu hay bất cứ thứ xúc cảm gì khác, trống rỗng và giả tạo, Thái Anh ghét chuyện anh đối với hắn không còn chút thương yêu. Và hắn sợ, rất sợ điều đó.

Kim Vinh Bân thương Khương Xán Hy và Kim Huy Vinh, như những người em trai nhỏ và sẽ mãi mãi như thế. Kim Vinh Bân quý Kim Nhan Thành, như một người bạn thân thiết dù rằng tên đàn ông đó là một kẻ khốn ích kỉ thảm bại. Kim Vinh Bân ở bên Bạch Chu Hạo, một gã tồi luôn luôn trầm giọng và có phần lãnh đạm, nhưng nay đã học được cách tiến lên. Kim Vinh Bân đối với Lý Tể Doãn, chính là kẻ luôn luôn quan tâm chiều chuộng, ra vẻ ngọt nhạt với anh nhưng lại có thể hành hạ anh ngay sau đó, là thứ xúc cảm hỗn loạn giữa bình yên và lo sợ, tận hưởng và né tránh.

Nhưng còn hắn, Lưu Thái Anh, hắn là gì? Hắn đã làm gì để nhận lại ánh nhìn đó, ánh nhìn mờ đục và vô cảm, ánh nhìn khiến hắn ớn lạnh và một cơn run rẩy truyền tới dọc cơ thể. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Lưu Thái Anh đã chết từ lâu rồi.

- Anh ghét tôi sao?_ Hắn hỏi, khi áp tay lên má anh và nhìn sâu vào đôi mắt đó. Anh chớp nhẹ, mất một hồi lâu mới có thể trả lời, mà giọng anh nhẹ tênh như vậy, từng lời xuyên qua tim hắn.

- Không.

- Vậy anh.... Anh có yêu tôi không?_ Hắn hỏi, dù cho hắn đã biết quá rõ câu trả lời, mà lại cứ mong ngóng hy vọng vào điều sẽ chẳng bao giờ thành thật. Anh nhìn hắn, đáy mắt không chút rung động, chậm rãi.

- Không.

Kim Vinh Bân thật tàn nhẫn. Vậy nên anh chẳng hề có quyền gì phát xét hắn tàn nhẫn, hắn bấm ngón cái lên má anh, tay hắn run và hắn nghiến chặt răng trong sự giận dữ. Đáy mắt hắn đục ngầu, và hắn mong rằng dù chỉ một chút thôi, anh hãy sợ hắn.

Một chút thôi cũng được. Cho tôi.... một chút xúc cảm từ anh...

Cả người Vinh Bân không có sức lực, hoặc có lẽ vì anh không muốn phản ứng với hắn. Vậy nên Vinh Bân để yên, mặc cho cơn đau đến từ hai bên má truyền đến, mặc cho ánh mắt tuyệt vọng kia xoáy sâu vào trong anh, anh vẫn cứ lãnh đạm như vậy.

Mất một lúc lâu, hắn mới có thể bỏ cuộc và buông tay. Hắn từ từ nhích tới, ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào hõm vai anh. Hắn tìm kiếm hơi ấm đến từ con người này và tự huyễn hoặc rằng anh vẫn là con người ấm áp với hắn như thuở xưa cũ.

Trời đông thật lạnh, mà Lưu Thái Anh đã luôn chịu lạnh kém, vậy nên hắn ta tìm đến một vực sâu tuyệt vọng ấm áp để sưởi ấm bản thân. Cho dù đau đớn, cho dù cái ấm áp đó là do Thái Anh mơ hồ mường tượng, nhưng hắn vẫn an phận nơi đó.

Vì nếu không có anh, không có cái ấm áp hư ảo đó, thì Lưu Thái Anh sẽ chẳng còn là Lưu Thái Anh...

Hắn im lặng một hồi, sau cùng cũng có gan mà thì thầm hỏi.

- Tôi có còn là người anh thương yêu không?

Kim Vinh Bân không trả lời ngay, vì không rõ được rằng Lưu Thái Anh rốt cuộc muốn nói về điều gì.

Nhưng Vinh Bân vẫn luôn luôn...

Thái Anh giật mình khi cảm thấy vòng tay người kia ôm lấy lưng mình, vỗ nhẹ. Và giọng anh ấm áp, rất khác, làm này thực sự không phải là do Thái Anh huyễn hoặc nữa.

- Cậu vẫn luôn là Thái Anh của tôi.

Thái Anh biết, chỉ trong giây phút này Vinh Bân mới ấm áp với hắn. Thái Anh biết, ngày mai, ngày kia và những ngày tháng sau đó, Kim Vinh Bân vẫn sẽ là Kim Vinh Bân với ánh nhìn lạnh lẽo và nụ cười giả dối. Nhưng chí ít trong lúc này, Vinh Bân đã chọn không tàn nhẫn với hắn.

Và Lưu Thái Anh cũng không biết nên buồn hay vui vì chuyện đó, vậy nên gã chỉ thút thít và ôm thật chặt lấy anh, cố gắng lưu giữ cái ấm áp này vào tận sâu trong tim, để mai này khi hắn nhìn tới anh, hắn sẽ nhớ đến khoảnh khắc này.

- Tôi yêu anh, Kim Vinh Bân! Tôi yêu anh!

Dù rằng Kim Vinh Bân... mãi mãi sẽ chẳng lưu giữ lấy một lời này vào trong tim....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net